Nói xong Lục Cảnh Sâm nhấc gót nhanh chóng đi đến thang máy để lại phía sau lưng mình là ánh mắt khó hiểu của thư kí Hạo.
Lục Cảnh Sâm lái xe chạy băng băng trên tuyến đường thẳng, anh lạng lách qua hết xe này đến xe khác, du͙© vọиɠ trong người anh mỗi lúc càng trỗi dậy mãnh nhiệt khiến cho trên vừng trán của anh mồ hôi không ngừng tuôn rơi, thẫm đẫm hai bên huyệt thái dương.
Chẳng mấy chốc Lục Cảnh Sâm đã lái xe đến biệt thự riêng của mình, không chần chừ thêm giây phút nào nữa, anh trực tiếp xông đến phòng ngủ của mình.
Rầm!
Cửa phòng đột nhiên mở mạnh ra khiến cho Lâm Phi Đào đang lim dim ngủ chợt giật mình tỉnh giấc
Cô ngồi dậy ngáp ngủ, chưa kịp hỏi đối phương thì cô đã thấy Lục Cảnh Sâm vứt bộ vest vào người cô, còn anh thì vội vã xông ngay vào trong phòng tắm khoá trái cửa lại.
Lâm Phi Đào thấy vẻ mặt hôm nay của anh khác lạ so với mọi hôm, cô rời khỏi giường lại gần phía phòng tắm.
Cách nhau một cánh cửa, Lâm Phi Đào nghe rõ tiếng nước xối xả cộng thêm tiếng gầm gừ của Lục Cảnh Sâm, càng nghe rõ hơn tiếng đấm liên hồi của anh trút giận lên vách tường thô cứng kia.
Hôm nay Lục Cảnh Sâm bị làm sao vậy? Lâm Phi Đào tự hỏi lòng mình.
Không do dự gì thêm, Lâm Phi Đào gõ cửa phòng tắm: "Lục Cảnh Sâm, anh làm sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?"
Ở bên trong, hai bên tai của Lục Cảnh Sâm ù ù như cối xay lúa, toàn thân của anh giờ đây không còn sức để kìn nén du͙© vọиɠ nguyên thuỷ do liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cho dù anh có ngâm mình trong làn nước lạnh bao nhiêu cũng không thể khiến anh dập tắt cơn du͙© vọиɠ như bao ngày khác. Có lẽ lần này anh phải đánh cược bản thân mình một lần duy nhất.
Không còn cách nào khác, Lục Cảnh Sâm mở cửa phòng tắm ra.
Cửa vừa mở ra thì Lục Cảnh Sâm dùng lực kéo cô vào bên trong vòng tay nóng bỏng của mình, tay kia khoá trái cửa lại.
"A… anh…"
Lâm Phi Đào chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra với mình thì đã bị anh dồn đến vách tường mát lạnh của phòng tắm, cằm cô đã bị anh nâng lên, đôi môi cô mềm mại cuốn lấy đôi môi lạnh lẽo của anh.
Khi Lục Cảnh Sâm chiếm trọn đôi môi, hôn cô một cách cuồng nhiệt như một con thú dữ đang gặm mồi, Lâm Phi Đào rõ ràng có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập đồn dập của anh.
Nghe theo tiếng nhịp tim đó, trái tim của Lâm Phi Đào cũng đập mạnh theo từng hồi. Cô bị anh hôn đến ngại thở không có đường thối lui. Hai tay Lâm Phi Đào để trước ngực của anh, ra sức đẩy anh ra nhưng không sao đẩy được.
Bàn tay to khoẻ nổi lên cơ bắp cuồn cuộn giữ chặt hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon thả của cô, một chân của anh kẹp vào giữa hai khe thịt ở bắp chân khiến cho cô rùng mình.
Trong căn phòng tràn ngập hơi nước lạnh lẽo chỉ còn lại bốn cánh môi cuốn lấy nhau, đầu lưỡi giao nhau tạo ra âm thanh khoái mị khích thích thêm một phần trỗi dậy nơi nào đó của Lục Cảnh Sâm.
"Ưm… khó… khó… thở…"
Lâm Phi Đào né tránh nụ hôn của anh, khi rời khỏi môi anh, hô hấp cô không ngừng thở dốc. Chưa kịp hít thở không khí đầy ba giây đã bị Lục Cảnh Sâm bóp lấy miệng ép cô phải phối hợp cùng anh, cô đau quá không chịu được mà hé miệng nhỏ của mình ra, nhân cơ hội đó Lục Cảnh Sâm đưa đầu lưỡi sâu vào bên trong khoang miệng, thúc đẩy mật ngọt tuôn trào để ngậm hút không thôi.
Đôi môi lạnh lẽo của anh chà sát vào cánh hoa non mềm tựa như hoa anh đào chớm nở của cô, dần dần làm tan đi tất thảy ý chí phản kháng của cô.
Lâm Phi Đào cảm thấy thân thể mình giờ đây mềm nhũn không còn sức lực, cô trượt tấm thân mình trên vách tường xuống ngồi lên đùi rắn chắc của Lục Cảnh Sâm đang kẹp ở giữa hai chân cô. Sự tiếp xúc mờ ám này khiến tâm tư của Lục Cảnh Sâm dội lên một cảm thúc khát vọng mãnh liệt.
Người đàn ông không chịu nổi được nữa, anh buông tay Lâm Phi Đào xuống vòng qua vòng eo của cô, xốc người cô đứng thẳng dậy.
"Lục Cảnh Sâm, khoan đã nào! Anh mau tắm rửa đi, người anh ướt hết rồi, kẻo lại bị nhiễm lạnh!"
Cuối cùng Lâm Phi Đào cũng đẩy được Lục Cảnh Sâm ra khỏi người cô, tiếng thở của cô gấp gáp bội bề.
Lâm Phi Đào cảm nhận bàn tay ấm nóng của Lục Cảnh Sâm nắm lấy, một giây sau cô thấy tay mình được đặt vào chỗ gập ghềnh nhấp nhô nào đó. Lâm Phi Đào đỏ mặt né tránh đi ánh mắt khát tình của anh.
Lục Cảnh Sâm gặm lấy vành tai đỏ ửng của cô, thì thầm giọng nói tà mị bên tai cô khiến cho cô rùng mình.
"Thằng nhỏ này đói rồi, không nhẫn nhịn như thường ngày nữa, em nên bồi đắp tinh thần cho nó đi!"
A, đáy lòng Lâm Phi Đào khẽ kêu lên một tiếng, hôm nay anh lại ép cô làm chuyện này sao? Chỉ còn năm tháng nữa là tới sinh nhật tuổi mười chín của cô rồi, sao anh không nhẫn nhịn thêm chứ?
"Anh bị bỏ thuốc, em giúp anh giải hoả trong người, có được không?"
Mặt cô nóng ran lên vì xấu hổ, nhìn anh chằm chằm.
"Em… em…"
Lục Cảnh Sâm không nói một lời nào, anh quay người cô tiếp xúc với vách tường, cằm anh tì vào một bên vai cô, bàn tay anh đặt ở thắt lưng Lâm Phi Đào tìm kiếm nút cởi.
Chiếc váy ngủ trên người Lâm Phi Đào rơi xuống không một tiếng động nào, giờ đây toàn thân cô không một mảnh vai che thân tiếp xúc gần cơ thể anh.
Lâm Phi Đào cảm thấy người đàn ông vuốt dọc cánh tay cô để lên vách tường lạnh lẽo, sau đó hai tay anh để vào thắt lưng cô.
Lục Cảnh Sâm cúi người hôn lên vai cô, từ từ tịnh tiến ra phía sau lưng cô, hôn lên những vết sẹo trắng hồng, rồi hôn lên đường cong trên người cô.
“Lục Cảnh Sâm!”
Lâm Phi Đào mở miệng gọi tên anh nhưng cô không biết bản thân mình nên nói gì. Cô chỉ cảm thấy Lục Cảnh Sâm ôm lấy eo mình nhấc bổng lên, theo quán tính, Lâm Phi Đào ôm lấy cổ anh, bên tai nghe thấy giọng nói gấp gáp của anh.
"Ở đây không tiện cho em, để anh đưa em lên giường!"
Lục Cảnh Sâm nhẹ nhàng đặt Lâm Phi Đào xuống chiếc giường êm ái, bản thân anh lột bỏ bộ đột ướt trên người vứt xuống nền nhà để lộ làn da màu lúa mạch nam tính cùng với cơ ngực rắn chắc.
Đèn phòng đã tắt, giờ đây chỉ còn ánh đèn tờ mờ của đèn ngủ nhưng Lâm Phi Đào vẫn nhận rõ ra vẻ mặt thú thính của anh.
Đôi mắt điềm tĩnh cùng gương mặt lạnh lùng bao ngày của anh bỗng nay dao động, thanh âm thốt ra trong cuống họng như vỡ vụn.
"Lâm Phi Đào, giờ em hối hận cũng không kịp nữa! Sau đêm nay em mãi mãi chỉ riêng anh!"
Lâm Phi Đào không còn kháng cự như bao lần trước nữa, giờ đây cô là một liều thuốc để dập tắt đi ngọn lửa du͙© vọиɠ đang bùng cháy mãnh liệt trong cơ thể anh.
Cô đưa tay lên vuốt ve một bên má của anh: "Lần này em không từ chối anh nữa, đêm nay anh cứ giải toả bản thân mình đi, đừng nhẫn nhịn nữa!"
Cảm xúc của cô xen lẫn một chút hồi hộp, một chút vui mừng. Lần đầu của cô gìn giữ gần mười chín năm qua đến nay trao cho người mình yêu xem ra không còn gì gọi là tiếc nuối cả.
Nếu như lần này anh nhẫn nhịn như bao lần khác có lẽ anh mất đi bản tính đàn ông của mình mãi mãi.
Cô từng đọc một status về quan hệ tìиɧ ɖu͙©, họ có nói nếu như một người đàn ông bị bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ©, liều lượng quá nhiều sẽ gây khó thở thở, tim đập nhanh dần dần sẽ dẫn đến suy tim và suy mạch vành có khi sẽ bị liệt dương, không có khả năng sinh sản giống nòi. Điều duy nhất nên để giải toả sự cưỡng bức trong thân thể của anh chính là cô, bản thân cô là người yêu của anh, chẳng lẽ cô không vì anh đánh cược sự trong trắng của mình?
Bên tai Lục Cảnh Sâm phảng phất lời nói dịu nhẹ của cô, hắn ta không tin vào những lời nói vừa nãy tai mình vừa nghe thấy, tựa hồ ù ù như cối xay lúa vậy.
Khoảnh khắc này anh phải chờ đợi rất lâu, đã biết bao lần anh phải đè nén cảm xúc thăng hoa của mình, thậm chí phải ngâm mình trong làn nước lạnh hoặc đôi khi tự an ủi mình để dập tắt đi ngọn lửa đang dao động trong cơ thể. Hôm nay cuối cùng cô cũng chịu mở lòng đón nhận thân thể của anh.
Lục Cảnh Sâm cúi người xuống, đôi môi lạnh lẽo của anh bao phủ lấy cánh hoa non mềm vừa mới tắm nắng của cô. Đầu lưỡi người đàn ông vặn hết công suất mà tiến sâu vào trong khoang miệng cô, thúc đẩy ép ra hương vị nồng mặn của thân thể xử nữ.
Lâm Phi Đào cũng không có ý phản kháng lại nụ hôn cự tuyệt của anh, tấm lưng cô giờ đây đã đáp xuống drap giường êm ái, cánh tay trắng nõn nà tựa như tuyết đầu mùa của cô ôm chặt lấy cổ hắn mà dần dà đáp lại nụ hôn khát tình của hắn.
Miệng lưỡi giao nhau triền miên tạo ra thanh âm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thính giác du͙© vọиɠ của hắn, khiến cho toàn thân hắn vốn đã nóng vì thuốc giờ lại nóng ran hơn vì tiếng rên trong cuống họng của người thiếu nữ dưới thân mình.
Lâm Phi Đào không thể làm chủ được bản thân mình nữa rồi, sự hấp dẫn của dòng nước ướŧ áŧ dịch chuyển từ trong khoang miệng ấy hoà lẫn vào nhau lại cho ra hương vị ngọt ngào đằm thắm không có cảm xúc nào diễn tả nổi. Vừa nhớt nhát, vừa trơn ướt và vừa nóng bỏng như muốn thiêu đốt hai cơ thể, khiến cho đôi ta như muốn tê dại.