Mặc Ái La vùng vằng đi ra ngoài, cô ta không ngừng chửi rủa trong lòng, máu ghen tuông đã sôi sục trong người.
Trong thang máy, tay cô ta siết chặt mà đấm mạnh vào vách tường vô tội.
''Mẹ kiếp, lại là một con chồn non đến giật chồng bà!''
Con chồn non mà cô ta nhắc tới chính là Lâm Phi Đào.
Rõ ràng ban đầu nói là shipper đến giao đồ ăn trưa vậy mà giây sau trở thành vợ cưng chiều của Lục tổng.
Đúng là lật mặt như lật bánh rán vậy.
Mặc Ái La chợt nhận ra một việc gì đó, từ trong túi sách, cô ta lấy ra điện thoại, bấm số gọi cho một người.
Điện thoại sau năm giây đổ chuông đã có một người nhấc máy.
Đầu bên kia truyền đến một giọng nói của người phụ nữ trung niên: "Khả Khả, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói đầu dây bên kia chính là mẹ của Lục Cảnh Sâm.
Nghe được giọng nói mình cần nghe, Mặc Ái La hớn hở, nhưng một giây sau sắc mặt ả ta thay đổi.
''Bác gái, từ bao giờ A Sâm lại có người phụ nữ khác bên cạnh?''
Không ngờ đường đường một thiên kim tiểu thư con nhà gia giáo lại có tính cách đi mách lẻo phụ huynh đến vậy.
Lục phu nhân ở đầu dây bên kia nghe được cuộc thoại này, sắc mặt có chút thay đổi: "Con nói cái gì?"
Có phải sóng điện thoại bên chỗ Lục phu nhân hơi yếu, bà ta cố gắng hỏi lại Mặc Ái La.
''A Sâm, anh ấy tự nhận mình đã có vợ khác!'' Mặc Ái La nói lớn cùng lúc cửa thang máy cũng đã dừng lại tại tầng một.
Lục phu nhân nghe vậy mà chết lặng người: "Con chắc chứ?" Bà ta đăm đăm hỏi lại.
''Con chắc! Anh đấy còn ôm người phụ nữ đó trước mặt con, lại còn hôn nữa chứ!''
Nhớ lại cảnh tượng bốn cánh môi đó cuốn lấy nhau trước mặt hồi nãy, máu phẫn nộ của Mặc Ái La càng phun trào mãnh liệt.
"Cô ta có dáng vẻ như nào?"
Lục phu nhân hỏi lại cô ta, lòng bà ta có một vực hoài nghi lớn.
Bởi vì đến giờ trong lòng bà ta vẫn đinh ninh nghĩ đến người con gái tên Lâm Phi Đào. Chỉ có một mình nhỏ đó mới khiến cho con trai bà điên cuồng vì yêu.
Bà ta chỉ sợ rằng con trai bà sẽ sai người điều tra vụ việc ngày đó.
Nếu vụ việc ngày đó mà anh biết được thì đương nhiên anh sẽ tìm đến cô.
Nhưng bà ta lại khăng khăng khẳng định rằng ngày đó bà đã cho người xoá sạch những vết tích khó mà tìm được.
Nhưng sau lời nói của Mặc Ái La thì lòng bà đâm sinh nghi nhiều hơn.
''Cô ta dáng đẹp hơn con, khuôn mặt xinh xắn má hồng, giọng nói êm dịu. Ban đầu con nhầm tưởng cô ta là shipper giao hàng ai ngờ A Sâm chính miệng nói cô ta là vợ của anh ấy, là người duy nhất xứng đáng với danh nghĩa thiếu phu nhân.''
Suy đoán của Lục phu nhân có xác suất chín mươi tám phần trăm.
Nghe cô ta nói xong tay Lục phu nhân siết chặt tay thành nắm đấm trên đùi, ánh mắt đăm chiêu nhìn vô hồn trong không khí.
"Cô ta có đôi mắt biếc?"
''Đúng vậy, đôi mắt rất đẹp!'' Mặc Ái La liền trả lời.
Lúc này Lục phu nhân chỉ biết hừ lạnh. Xem ra công sức sáu tháng trước của bà ta dành cho người con gái đó xem ra đổ xuống sông xuống biển.
Cũng chẳng còn gì khác, bà ta mang mọi chuyện bốn tháng trước kể lại cho Mặc Ái La.
Mọi chi tiết, từng ngóc ngách, tất thảy bà ta làm điều gì, mọi việc diễn biến ra sao bà đều thuật lại cho cô ta nghe.
Mặc Ái La chỉ biết đứng im lặng mà nghe bà ta tường thuật lại. Cô ta chỉ biết cười thầm, xem ra lại có thêm kịch hay rồi.
Bấy giờ trên gương mặt đầy son phấn của cô ta nở ra một nụ cười nham hiểm, tựa như một tia sét giáng xuống trần gian khiến cho mọi vật phải bốc cháy.
''Bác gái, nếu như cô ta không biết sống chết là gì thì tại sao con lại không được phép chơi trò mèo vờn chuột? Dù sao dạo này cháu cũng rảnh rỗi, muốn huấn luyện những gái thuộc hạng ‘trà xanh’ như cô ta!''
Ở đầu dây bên kia, Lục phu nhân cười lớn: "Con muốn đích thân ra tay sao?"
Mặc Ái La gật đầu đáp lại: "Đúng! Lần này con muốn ra tay! Dù sao lần trước bác đã ra tay nhưng đâu có thành! Cháu sinh ra để dạy dỗ hạng gái ‘trà xanh’ chuyên đi phá hoạch hạnh phúc của bao gia đình cơ mà!''
Vừa nói cô ta vừa nở ra một nụ cười đắc ý, con ngươi sắc bén ánh lên một cái nhìn nguy hiểm.
Lục phu nhân trầm tư một hồi rồi mới quyết định.
"Được rồi, ta tin tưởng vào cháu! Dù sao nó cũng vẫn còn non, ra tay mạnh hơn ta cũng được, nhưng nhớ phải hành động sau lưng đừng để con trai ta biết. Nếu nó biết ta và cháu làm chuyện này thì không xong với nó đâu!"
Lục phu nhân không quên nhắc nhở cô ta trước khi hành động. Bởi bà ta quá hiểu tính cách ngang ngược của con trai mình, nếu như dám ra tay với thứ mà anh trân trọng, dù người đó là mẹ hay ba anh đi chăng nữa, thì anh vẫn nhẫn tâm ra tay diệt khẩu.
Bà ta còn nhớ khi Lục Cảnh Sâm lên mười bảy tuổi, chỉ vì bà ép anh vào việc học không cho anh có thời gian giải trí. Hàng loạt những thứ xung quanh ảnh hưởng đến việc học anh bà đều sai người đem vứt bỏ. Chỉ vì lý do đó, anh đã nhẫn tâm chặt đứt cánh tay người hầu đã vứt bỏ đồ anh đi.
Sau lần vụ chặt tay ấy, hàng loạt tất cả vụ việc khác đều kéo theo. Lục Cảnh Sâm gia nhập vào tổ chức xã hội đen, cầm đầu băng đảng, gϊếŧ người không ghê tay.
Nhưng đến năm anh hai mươi lăm tuổi, chả hiểu vì lý do gì mà Lục Cảnh Sâm đột ngột rút khỏi băng đảng, chấp nhận kế thừa sản nghiệp của Huyết gia.
Mới đầu Lục phu nhân cũng không ngạc nhiên cho lắm, cứ để dòng thời trôi đi, thoắt cái đã ba năm trôi không ngừng nghỉ, bên Mặc gia nói về việc hôn sự. Dù sao Lục Cảnh Sâm sắp đến tuổi hai mươi chín rồi mà vẫn chưa có ý định lập gia đình, luôn chú tâm vào công việc. Nên việc hôn ước đã đến lúc hoàn thành, Lục Cảnh Sâm phải lấy đại tiểu thư bên Mặc gia về làm vợ, làm thiếu phu nhân của Lục gia.
Lục phu nhân có đến biệt thự riêng của Lục Cảnh Sâm bàn chuyện này với anh nhưng anh đều từ chối, ngược lại mỗi nhìn thấy anh về đến nhà miệng luôn mỉm cười một mình một lại cho bà cảm thấy khó hiểu.
Thấy hành động của Lục Cảnh Sâm có chút lạ, Lục phu nhân cho người âm thầm điều tra, chưa đầy một ngày đã biết được lý do tại sao anh lại thay đổi. Bà ta biết thì ra anh đã yêu một người con gái kém mình mười hai tuổi, thời gian anh dành cho cô ấy còn nhiều hơn thời gian anh làm việc ở trong công ty khiến tinh thần bà luôn lo lắng.
Một người hai mươi tám tuổi mà yêu một người phụ nữ vẫn đang trong tuổi ăn học thật sự khiến cho Lục gia không còn mặt mũi để dối diện với bên hôn ước. Lục phu nhân cũng thêm phần tò mò về dáng vẻ của người con gái mà con trai mình đem lòng yêu, đã thế độ tuổi chênh lệch khá lớn.
Vậy nên bà ta đã cho người điều tra lý lịch của cô ấy mới biết cô chỉ là con gái nhà thường không đủ tư cách để làm con dâu Lục gia, cho nên bà ta không màng do dự mà ép cô rời xa con trai mình.
Cá không ăn muốn thì cá ươn, người không nghe lời thì phải dùng đến biện pháp mạnh.
Bà ta đã đe doạ đến mạng sống của bạn thân cô, dùng mọi thủ đoạn hành hạ cô một cách tàn nhẫn. Nếu cô không rời xa con trai bà thì lập tức bạn thân cô sẽ mất trong trắng ngay trước mắt cô.
Nhìn nụ cười thê lương miễn cưỡng chấp nhận của cô mà bà hả lòng hả dạ, cho cô một chiếc thẻ trị giá ba tỉ, bắt cô kí hợp đồng và từ lần sau không được xuất hiện trước mặt con trai bà.
Nhưng lúc đó cô chỉ kí hợp đồng chứ không nhận tiền. Lết tấm thân đầy thương tích cùng bạn thân mình rời khỏi chốn địa ngục ẩm ướt tăm tối kia. Nhìn bóng lưng cô rời đi mà bà nở một nụ cười đắc ý.
''Bác yên tâm, cháu ra tay thì khó có người biết được!'' Lời nói của Mặc Ái La kéo linh hồn bà trở về đến thực tại.
Bà ta vẫn lo lắng Mặc Ái La hành động vụng về, dù sao con trai bà cũng lặn lội trong giới gian hồ cũng đã sáu năm rồi, liệu giờ đây anh con dính dáng đến đó không?
Suốt ba năm qua bà vẫn cho người âm thầm theo dõi nhưng vẫn chưa có kết quả.
Mặc Ái La cúp máy, khoé môi cô ta khẽ nhếch lên.
''Lâm Phi Đào sao? Tên đẹp đến nhan sắc cũng đẹp, nhưng chỉ tiếc rằng số phận của mày lại một lần nữa rơi vào tay tao!''