Mật Ngọt Pha Chút Phèn Chua

Chương 9: Giam lòng

Trong căn phòng học lúc này vắng tanh không có một bóng người nào, chỉ có hai nữ sinh đang tựa vào nhau mà an ủn những lời đắng cay cộng thêm những giọt lệ dài lăn trên gò má của hai người.

Họ cứ bám lấy nhau mà than phiền về kí ức của sáu tháng trước- một kí ức khiến cho người ta cảm nhận được sự ghê sợ, cảm giác ghê sợ ấy cứ như bị linh hồn chà đạp nơi mười tám tầng địa ngục.

Họ ôn lại chuyện cũ rất lâu, thời gian tích tắc trôi đi từng giây, từng phút, từng giờ một mà không có dấu hiệu ngừng lại.

Vào thời điểm kim ngắn đồng hồ treo trên tường ở cuối lớp chỉ vào số mười một, kim dài chỉ vào số mười hai. Hai con số đó như một sắc màu kì diệu đánh thức không gian buồn não nề của hai người thiếu nữ kia bằng một tiếng chuông thoại của người nào đó.

Reng... reng... reng...

Nghe tiếng chuông điện thoại, bốn mắt cùng nhau tụ thành một điểm nhìn trên màn hình điện thoại, lặng lẽ đọc trong đầu dòng số lạ lẫm không hề quen thuộc.

''Đào Đào, điện thoại cậu?''

''Số này.... không ghi tên... là ai gọi cho cậu vậy?''

Vy Tố Phi lại bùng phát tính tò mò sôi sục trong lòng, tay vội vớ lấy chiếc điện thoại không ngừng rung trên mặt bàn, mặc kệ hỏi han ý kiến cho phép của Lâm Phi Đào.

Lâm Phi Đào bây giờ không còn tâm trạng để mà suy ngẫm con sỗ lạ lẫm này, cô tính giật điện thoại từ tay Vy Tố Phi ra mà từ chối cuộc điện thoại đó. Nhưng rủi cho cô, Vy Tố Phi đã nhanh tay ấn vào nút xanh, nút mà chấp nhận cuộc điện thoại của đối phương.

Điện thoại vừa chấp nhận, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi chỉ cần nghe thôi đã khiến cho trái tim của Lâm Phi Đào đập mạnh.

''Lâm Phi Đào?''

Giọng nói này có chút quen tai?

Nghe giọng nói trầm mặc này, trái tim của Lâm Phi Đào đập loạn nhịp trong l*иg ngực.

Là anh ta chăng?

Sao anh ta lại gọi cho cô vào giờ này, với lại tại sao lại có phương thức liên lạc của cô?

Vy Tố Phi tỏ ra nét mặt khó hiểu mà nhìn dáng vẻ hiện tại của Lâm Phi Đào.

Lâm Phi Đào toàn thân không ngừng run rẩy khi nghe giọng nói đó.

''Lục Cảnh Sâm?''

Giọng nói này không sai vào đâu được! Chuẩn một trăm phần trăm là của anh ta, không hề lầm lẫn.

Anh vậy mà biết được số của cô?

Lâm Phi Đào còn nhớ, sau khi chia tay với anh, muốn cắt đứt mọi liên hệ tuyệt giao với anh bằng cách thay đổi số điện thoại, để anh không liên lạc được với cô nữa và như vậy cô sẽ dần dần lãng quên đi anh.

Nhưng Lâm Phi Đào đâu có ngờ tới, sau khi cô rời khỏi văn phòng làm việc của Lục Cảnh Sâm, anh đã cho người điều tra mọi hồ sơ lý lịch của cô trong sáu tháng qua. Chỉ chưa đầy mười phút, anh đã nắm bắt được mọi thông tin cá nhân thiết yếu của cô bao gồm cả số điện thoại liên lạc nữa.

''Lâm Phi Đào! Tôi đói rồi!"

Thanh âm của đầu bên kia có chút cứng ngắc, chẳng có chút gọi là e dè, làm nũng để được vòi ăn.

"Tôi nhớ món cơm chiên cuộn trứng em từng làm cho tôi!''

Lời nói của anh như một mệnh lệnh cấp trên giao cho cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ, bỗng nhiên trong đáy lòng của Vy Tố Phi thêm phần bực tức, cô định lớn tiếng quát mắng anh, nhưng bị bàn tay mảnh khảnh của Lâm Phi Đào ngăn cản lại.

Vy Tố Phi dồn nén cơn tức giận xuống đáy lòng, bắt đầu ngồi im mà nghe cuộc trò chuyện của hai người kia.

''Ngay bây giờ sao?'' Cô hỏi anh ta, trong lòng không ngừng bồn chồn.

''Còn ba mươi phút nữa đến giờ tan trưa, lúc ấy mang lên văn phòng làm việc của tôi''

Đầu bên kia truyền đến giọng nói của hắn, trong giọng nói đó còn kèm theo những nhịp tay hắn gõ lên mặt bàn tạo lên những âm thanh ồn ào.

''Được thôi!'' Lâm Phi Đào thở dài một cách nhẹ nhõm.

Đối với cô mà nói, cô thừa biết tính cách của Lục Cảnh Sâm. Yêu nhau đã được ba năm đủ để cho hai người có thể hiểu rõ nhau hơn.

LâmnPhi Đào biết hắn là một người rất sạch sẽ, thích ăn ngon mặc đẹp, nhưng có điều từ khi hắn quen cô, món ăn hắn ăn đến phát nghiện vẫn là món cơm chiên cuộn trứng do chính tay cô làm.

Và cũng khá may, cô là một người thích nấu nướng.

Ngắt điện thoại, cô thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi phòng học. Dù sao thì hôm nay thầy Lưu cũng không lên trường dạy, chắc hẳn chiều nay lại cắm đầu vào học bù, đơn giản là tính thầy vẫn còn non trẻ mặc dù đã gần ba tám tuổi mà vẫn độc thân.

Thấy Lâm Phi Đào thu dọn sách vở trên bàn, Vy Tố Phi hiểu thẳng vấn đề. Cô như vậy mà muốn dành thời gian tốn công sức để làm bữa ăn trưa cho anh ta sao? Trong lòng của Vy Tố Phi cảm thấy một luồng máu tức tối chạy xộc lên não.

Vy Tố Phi vươn tay ra níu lại cổ tay của Lâm Phi Đào lại, ánh mắt chất vấn nhìn vào cô: “Đào Đào, cậu tính làm bữa trưa cho hắn ta sao?”

Lâm Phi Đào im lặng không nói một lời nào, nhìn cô mà gật đầu.

''Cậu đánh rơi não của mình rồi sao?'' Vy Tố Phi rống lên sự phẫn nộ trong người, tâm trạng bị bức muốn phát điên lên rồi!

Căn bản Vy Tố Phi không muốn bạn thân mình sa ngã vào vụ việc khi xưa, vết xe đổ của sự thống khổ tuyệt vọng, của một tình yêu mù quáng.

''Hắn ta đói có thể kêu người khác làm cơm cho sao cứ nhất thiết phải là cậu? Cậu với hắn đâu còn người quen nữa.''

''Nhưng vào lúc khó khăn, anh ta đã giúp mình!'' Lâm Phi Đào vội cãi lý lẽ lại.

Nếu như không có anh ta cho mượn khoản tiền lớn như vậy thì cô không thể nào có tiền trả cho viện phí mẹ cô được. Hắn ta là người cho cô mượn tiền thì hắn ta là người có quyền sai khiến cô, hắn ta có quyền yêu cầu cô làm bất cứ điều gì mà hắn ta muốn. Nhưng một khi cô trả nợ hết thì duyên tình giữa cô và hắn cũng coi đã hoàn.

Nhưng bao lâu cô mới gom đủ số tiền để mà trả cho hắn ta chứ?

Một tháng, hai tháng, ba tháng... hay là vài ba năm hoặc là cả đời này?

Số tiền ấy, với tình trạng thân phận sinh viên nghèo như cô, khả năng mà kiếm đủ số tiền trên dưới mười vạn như vậy, chắc hẳn mất cả thanh xuân mới kiếm đủ!

''Hắn ta đang lợi dụng lúc cậu khó khăn để giam cầm cậu đó, Đào Đào ngốc!''

Lâm Phi Đào căn bản không quan tâm đến lời nói của Vy Tố Phi mà cứ thế đứng dậy mang balo trên người mà bước tới cửa phòng học, trước khi rời khỏi cô vẫn không quên nói lời tạm biệt với Vy Tố Phi.

Nhưng bàn tay thon thả của cô vừa chạm đến tay nắm cửa phòng bất chợt khự lại, cô khự lại là một vài câu nói của Vy Tố Phi.

''Đào Đào, cậu thật sự muốn nối lại mối tình xưa với hắn?''

Cô vẫn để lưng mình đối mặt với Phi Phi, cô không biết nên trả lời ra sao, căn bản cô không biết trả lời sao cho thật lòng. Bởi vì trong lòng cô vẫn còn mang một thứ tình cảm sâu lặng với hắn ta.

Phải nói sao cho hợp lý?

Không phải cô và hắn đã chia tay?

Đến giờ cô chợt nhận ra một điều, một điều vô cùng thiết thực, một điều mà khiến cô cảm thấy phân tâm trống rỗng.

Cô đây là vẫn còn yêu hắn! Vẫn đem lòng yêu người đàn ông tên Lục Cảnh Sâm!

Thực chất suốt sáu tháng qua trong thời gian mỗi người một nơi, cô căn bản không thể nào học cách quên đi hắn được. Ngày ngày khi màn đêm buông xuống cô lại nhớ về hắn, nhớ về những khoảnh khắc buồn vui với nhau, nhớ những không gian ngọt mặn nồng thắm giữa hai người.

Cứ về đêm, khi nằm trên chiếc giường lẻ loi ở khu kí túc xá sinh viên, trong đầu Lâm Phi Đào không ngừng mơ màng về hắn. Trong mơ cô luôn thấy thân ảnh bảnh trai của hắn, tay hắn dang ra như đang chờ cô nắm bắt lấy, nụ cười tỏa những tia nắng sớm mai mà đối với mặt cô.

Mỗi lúc như vậy cô đều vươn tay cố gắng với lấy bàn tay đang cần ấp ủ kia, nhưng cớ sao mỗi khi cô đưa tay ra là thân ảnh anh ấy dần dần mờ nhạt trong phút chốc. Trong tình cảnh ấy cô bất giác mà rơi lệ, khóc lớn mà gào thét gọi tên hắn, mong sao hắn nghe được tiếng gọi của cô mà xuất hiện lại. Nhưng đáp lại với cô một màn ảnh đen khịt không có lối thoát.

Rơi vào tuyệt vọng cô giật mình tỉnh giấc!

Thì ra đó chỉ là giấc mơ!

Xa hắn rồi cô không thể nào quên hắn!

Mỗi lần mơ về hắn là y như rằng hai bên gối của cô lại không hẹn trước mà thẫm đẫm giọt lệ của cô.

Thì ra, suốt sáu tháng qua, cô học cách quên đi anh, quên đi mối tình đầu đẹp đẽ ấy, để rồi giam lỏng mình trong bốn bức tường trắng xóa của ký túc xá.

Cô rất hận...

Hận vì đã yêu anh! Hận vì bản thân mình sao lại không quên được anh! Hận... hận... trong suốt sáu tháng qua trong đầu cô chỉ có chữ “hận” mà thôi! Cô hận bản thân mình rất nhiều!