Lục Cảnh Sâm không nói một lời nào mà bế bổng Lâm Phi Đào lên qua khỏi mặt bàn, thân hình hắn từ từ ngả về chiếc ghế tựa, chẳng mấy chốc hình hài thiếu nữ độ tuổi xuân xanh nằm gọn gàng trong cái ôm mang theo hơi thở ấm áp của người đàn ông khó gần này. Lâm Phi Đào cựa quậy, ngẩng cao mặt lên đối diện với hắn, khuôn mặt đỏ ửng từ bao giờ.
''Anh đang làm cái gì vậy?''
''Đánh dấu chủ quyền!''
''Gì cơ... ưʍ...''
Bàn tay to khỏe rắn chắc của Lục Cảnh Sâm vòng qua sau gáy của cô, cúi người xuống hôn lấy đôi môi mỏng manh tựa như cánh hoa anh đào mới nở.
Đầu lưỡi tinh ranh của hắn cũng không chịu thua mà tham lam khuấy động, hút hết mật ngọt còn đọng trên miệng cô, động tác ấy khiến cô không tài nào đáp trả nổi.
Từ dưới bụng, Lâm Phi Đào cảm thấy một vật gì đó thô ráp bon chen giữa lớp áo mỏng mà luồng vào trong tiếp xúc làn da mịn màng như tuyết, bàn tay của Lục Cảnh Sâm cứ thế trườn lên phía bên trên, dần dần tịnh tiến lên đôi gò bồng đào căng tròn đang dấu mình dưới lớp vải nội y mà nhẫn tâm bóp mạnh, cô rùng mình giật bắt người.
''Á, đừng mà... chúng ta... ưʍ... ưʍ...''
Lâm Phi Đào rời khỏi môi anh ta để phản kháng hành động bất ngờ của bàn tay thô ráp nhưng lại bị anh một lần nữa khoá chặt môi, bàn tay quỷ quái kia vẫn không ngừng tiến sâu vào bên trong lớp áo ngực dày dặn mà nhào bột, nặn bột.
Chuyện gì đây xảy ra với mình đây? Nội tâm cô không ngừng dằn vặn trầm tư. Cô chỉ là đến gặp người yêu cũ mượn một khoảng tiền lớn thông qua lời gợi ý của một người dì thôi mà.
Chưa kịp nhận tiền trả viện phí cho mẹ thì đã bị kẻ mạnh bạo kia cướp đi nụ hôn đầu, thứ mà cô gìn giữ suốt mười chín năm qua, dù trước kia hai người từng là người yêu nhưng cô vẫn luôn giữ giới hạn khoảng cách môi kề môi với hắn.
Không chỉ mất đi nụ hôn đầu là còn bị động chạm như vậy, thật khiến cô cảm thấy e thẹn đến cực điểm.
Môi cô vẫn bị Lục Cảnh Sâm khoá chặt không cách nào mà vùng vẫy ra khỏi ổ khoá ướt áp đó, cô vô số lần kháng cự, muốn thoát khỏi nụ hôn cưỡng bức của anh nhưng kết quả nhận lại con số không.
Nhưng quả thật, nụ hôn đó thật ngọt ngào đằm thắm biết làm sao!
Cô ban đầu kháng cự mãnh liệt nhưng giờ đây lại chìm đắm trong cơn mê muội, dần dần cô nhắm lại đôi mắt của mình mà đáp lại nụ hôn ấy.
Lục Cảnh Sâm như được đà tiến tới, thấy cô đáp trả nụ hôn của mình, anh thêm phần phấn kích mà hôn cô mạnh hơn, đầu lưỡi ma ranh không ngừng khuấy động mãnh liệt trong khoang miệng cô, khiến cô ngày càng trở nên khó thở.
Phút chốc cảm thấy hơi thở của cô thêm phần yếu mềm, anh miễng cưỡng buông bỏ cánh hoa đào vẫn còn động mật ngọt ấy.
Ánh mắt Lục Cảnh Sâm rơi một lần nữa rơi vào cánh môi đỏ ửng đang mấp máy của cô, cánh môi ấy như những cánh hoa anh đào đang vừa mới chớm nở đã kêu gọi đàn ong mật đến để chích hút, nhìn như vậy anh định cúi người xuống hôn lấy cánh hoa mỏng manh đang kêu gọi kia nhưng bị bàn tay mềm mại của cô chặn lại.
''Đừng mà! Đừng như vậy nữa!''
''Thôi được rồi, không trêu em nữa!''
Nụ cười anh tỏa ra những tia ấm áp như nắng ban mai vào gõ cửa mà đùa nghịch làm tóc mượt lụa như nhung của cô. Anh đưa làn tóc ấy lên mũi mà hít hà một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương hoa nhài thoang thoảng ấy.
''Thơm quá! Đã sáu tháng rồi tôi không được cảm nhận mùi hương quen thuộc như vậy rồi!''
Lục Cảnh Sâm buông làn tóc của cô xuống mà nhẹ nhàng hôn lên gò má đỏ ửng của cô mà phàn nàn.
''Đúng là tiểu yêu tinh, luôn làm tôi phiền muộn!''
Lâm Phi Đào bối rối mà vùng dậy khỏi vòng tay ấm áp của anh, toang tính bỏ chạy lại bị bàn tay to khoẻ vòng qua cái eo thon thả kéo ngược lại làm cô một lần nữa ngồi gọn trong lòng của anh.
Khoá chặt cô trong l*иg ngực của mình, Lục Cảnh Sâm thì thào to nhỏ bên tai của cô.
''Nhớ lấy, từ giờ phút này em mãi mãi là người phụ nữ của tôi!''
''Anh... anh... anh... đừng có mà nói bậy! Em chưa có đồng ý cơ mà!''
Lục Cảnh Sâm mặc kệ những lời nói của cô mà siết chặt cái ôm hơn mà hôn lên cổ trắng ngần của cô.
''Cơ mà tôi đã đánh dấu chủ quyền rồi! Gò má của em, môi em, cổ em, thậm chí cả toàn thân em mãi mãi là của tôi!''
Lâm Phi Đào bắt đầu có cảm giác ớn lạnh từ phía sau gáy, lông tơ chân tóc lần lượt dựng đứng cả lên.
''Không đời nào! Buông em ra! Em còn đến thăm mẹ, còn cả có tiết ba ở trường nữa.''
Lục Cảnh Sâm miễn cưỡng thả lỏng vòng tay của mình ra, một lần nữa cô lại thoát khỏi anh, trước khi thả cô ra anh vẫn căn dặn cô một điều.
''Nhớ lấy, mật mã thẻ gồm có sáu số, sáu số đó lần lượt ngày tháng sinh nhật của em, hai số cuối là tháng sinh của tôi. Đừng nói em cũng quên luôn tháng sinh của tôi đó!''
''Em biết rồi! Cảm ơn anh đã cho em vay một khoản tiền lớn như vậy!''
Lâm Phi Đào vội chỉnh lại tròng kính bị lệch trên khuôn mặt ửng đỏ, cầm lấy tấm thẻ đen trên bàn mà vội vã rời khỏi văn phòng làm việc, để lại anh một bóng lưng cô đơn lạnh lùng.
Trong căn phòng im lặng không một tiếng động, Lục Cảnh Sâm vẫn đang trong cơn mê muội của nụ hôn ấy.
Lục Cảnh Sâm tựa lưng về phía sau ghế, thở một hơi dài một cách khoái chí.
Vẻ đẹp bảnh trai của anh lúc này thật khiến người ta rớt mất tim thôi!
''Hừm, Lâm Phi Đào! Đây là em tự tìm đến tôi đấy nha!''
''Sáu tháng trước em ruồng bỏ tôi, lúc ấy tôi rơi vào trầm cảm, ngày đêm chìm say trong cơn men của rượu.''
''Tôi đã dần dần thức tỉnh, tự nhắc nhở bản thân mình không được tin tưởng bất kỳ người phụ nữ nào, bắt bản thân mình phải học cách quên em.''
''Tưởng em đã chịu buông tha cho tôi, ai ngờ tôi đang dần lãng quên em đi, một lần nữa em lại xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ xấu xí quê mùa như vậy, em đây tính ép tôi phải nhớ lại em sao?''
''Em thật là tàn nhẫn! Tôi đang cố quên đi em vậy mà em lại tìm đến tôi, em đây tính ép tôi phải yêu em thêm lần nữa sao?''
''Thật là... khi nhìn thấy em, tôi bỗng nhận ra một điều rằng: trái tim tôi chỉ có mỗi mình em, không thể nào học cách quên được em. Không thể nào quên đi em được. Tôi thật sự em yêu rất nhiều!''
Lục Cảnh Sâm nhìn vào sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho cô, vào ngày cô rời xa anh đã để lại nó vào một lá thư chia tay.
Lòng anh đau như cắt khi nhớ lại mảnh tình đầu đẹp đẽ phút chốc tan vỡ thành mây khói!
Lâm Phi Đào bước ra khỏi văn phòng của tổng tài, trên tay cầm chiếc thẻ đen có giá trị rất lớn.
Cô cũng không ngờ rằng, sáu tháng trước rõ ràng cô đã cố gắng chạy trốn khỏi Lục Cảnh Sâm, cắt hết mọi thông tin liên lạc để cho anh không tìm ra cô.
Thật không ngờ ông trời lại trớ trêu thay, qua sáu tháng tưởng chừng như đường ai người đấy lo, sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nhau. Tựa hồ như khoảng cách giữa hai người là một đường thẳng song song ngăn cách thế giới của hai con người. Một người ăn chơi trong giới thượng lưu, một người công việc bội bề khá giả. Hai người có một cuộc sống khác nhau, sẽ vĩnh viễn không một đời gặp lại.
Ấy vậy giờ đây, người đầu tiên nói lời chia tay và cũng là người đầu tiên không biết giữ cho mình một chút liêm sỉ đến gặp lại người yêu cũ, đó lại là chính cô.
Lâm Phi Đào tự hỏi lòng mình rằng, nếu như cô cố gắng kiếm đủ số tiền lớn này để trả lại cho Lục Cảnh Sâm, liệu rằng hai người có còn dính líu với nhau hay không?
Vốn dĩ cô không xứng với người đàn ông hoàn hảo này. Tránh xa anh ta là một cách duy nhất có thể bảo vệ tính mạng thỏ đế này của cô.
Lâm Phi Đào tự nhủ rằng, nhất định phải nhanh chóng kiếm đủ số tiền để trả lại cho anh rồi sau đó cô sẽ không bao giờ dính dáng đến người đàn ông này nữa.
Nhưng Lâm Phi Đào đâu thể ngờ được kể từ lúc bị người đàn ông này ''đánh dấu chủ quyền'' thì số mệnh của cô đã bị xáo trộn. Cô mãi mãi và sẽ không bao giờ thoát khỏi móng vuốt của người đàn ông này. Cô sẽ nhìn rõ nguyên bản bộ mặt thật của người đàn ông có màu cầm thú này.