Trẫm Và Hoàng Hậu Ngây Thơ Hiền Lành Của Trẫm

Chương 2: Kết thúc

Quả nhiên không hổ là trẫm. Kế hoạch của trẫm thực hiện được một chút là đã thành công, tổn thất cũng chỉ có một quả thận.

Không đúng không đúng, không thể nói vậy được. Thận của trẫm vẫn còn chỉ là trẫm đã bị những tên thích khách đáng ghét kia đâm một nhát.

Nhưng trẫm tin rằng vào khả năng hồi phục của bản thân chắc chắn có thể giúp trẫm tiếp tục duy trì khả năng thận của trẫm!

Nói đến khả năng của thận, trẫm thật sự rất muốn cho Hoàng hậu của trẫm trải nghiệm một xíu khả năng thận của trẫm thôi, aaaaaa.

Ơ? Không chừng lần này Hoàng hậu thấy trẫm đi diệt gian thần, vì trung thần mà lật lại bản án thì……

Hây ya, mới nghĩ đến đó thôi mà vui vẻ không nhịn được rồi.

Nghĩ đến đây, trẫm hận không thể nào ngay lập tức có thể chạy đến tẩm cung của Hoàng hậu nhưng mà không thể làm vậy được, cái lỗ trên thận của trẫm vẫn còn. Vì không muốn Hoàng hậu phải lo lắng và cũng như là không muốn nàng xem thấp khả năng của trẫm thế nên trẫm khẩn trương đi tìm ngự y băng bó tương đối cho mình!

Sau khi băng bó xong, trẫm quyết tâm đi nhanh đến tẩm cung của Hoàng hậu.

Đừng hỏi vì sao trẫm không đi các loại kiệu gì đấy để đến tẩm cung của Hoàng hậu……Các ngươi nghĩ là thận của trẫm đã bị đâm một nhát thì đội thị vệ của trẫm sẽ không bị thương à?

Bọn họ bị đâm vào gan, bị đâm vào gan, bị đâm vào gan, bị đâm vào gan, bị đâm vào mông, bị đâm vào mông……Ta đã dứt khoát cho bọn họ an vị tại ngự y rồi.

Chẳng mấy chốc trẫm đã thấy được Hoàng hậu mặt lạnh như tiền đang đứng ở trước tẩm cung.

Ô hô, Hoàng hậu vì trẫm mà khẩn trương đến mức không thể bày ra được biểu tình gì sao?

Nàng làm trẫm cảm động quá!

Trẫm nóng lòng không chờ nổi nữa mà chạy đến bên Hoàng hậu, Hoàng hậu thấy được bóng dáng của ta cũng mở miệng nói: “Quả nhiên ngươi chính là kẻ chủ mưu.”

Ha, trẫm ở trong lòng Hoàng hậu thật sự là một người toàn năng.

Trẫm ôm chặt lấy Hoàng hậu.

Ôi chao! Lần này! Hoàng hậu! Không có! Đẩy trẫm ra!!!

Cảm động quá! Trẫm không còn cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài cảm động!

Đột nhiên trẫm cảm thấy ngực mình chợt lạnh.

Nội tâm của trẫm không hề dao động khi nhìn thấy trên tay của Hoàng hậu là con dao đã dính đầy máu của trẫm.

Trẫm không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, trẫm đúng thật sự là một người liệu sự ưu tú như thần.

Với trái tim của một người bình thường, trẫm phải lùi lại về phía sau một chút nhưng vẫn không tránh khỏi mà bị thương lần thứ hai.

“Hoàng thượng, ngươi đúng là rất lợi hại. Đã bị đâm vào tim rồi nhưng mà vẫn không chết.” Hoàng hậu vẫn duy trì vẻ mặt lạnh câm nhìn trẫm.

Trẫm chịu đựng cảm giác đau đớn, cố nặn ra một nụ cười, “Hây, cũng là do trẫm đã nói với nàng nhiều lần rồi, trẫm rất lợi hại.”

Hoàng hậu thấy được trẫm dường như sẽ không chết, nàng định ra tay muốn đâm trẫm một nhát nữa.

Rất nhanh trẫm đã bắt được con dao của Hoàng hậu.

A……Ngươi hỏi vì sao mà trẫm không bắt lấy tay của Hoàng hậu để cản nàng à? Đơn giản thôi, vì Hoàng hậu không cho phép trẫm chạm vào tay nàng.

Cuối cùng thì gương mặt của Hoàng hậu không còn lạnh câm như trước nữa, nàng nhìn trẫm thế mà lại rơi nước mắt. Đây là lần thứ hai nàng rơi nước mắt, lần đầu tiên là khi nàng thấy trẫm bắt rắn.

Trẫm đau lòng nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu có chút điên cuồng hét lên: “Hiện tại, ngươi chính là hung thủ duy nhất còn sót lại đã hãm hại Dĩnh Dĩnh! Ngươi chết đi! Tại sao ngươi lại không chết đi chứ?!”

“Dĩ nhiên là vì trẫm không còn bất cứ biện pháp gì khác nên mới để cho tên gian thần Trần Chân đó hại cả nhà Dĩnh Dĩnh thanh mai của nàng. Trẫm thật sự không còn lựa chọn nào nữa. Trẫm sai rồi, bây giờ trẫm cũng đã gϊếŧ Trần Chân rồi. Trẫm thật sự yêu nàng, Hoàng hậu, không, Lâm Hoài, ta thật sự yêu nàng. Ta cầu xin nàng, nàng đừng như vậy nữa được không? Bây giờ Trần Chân cũng đã chết, thù của Dĩnh Dĩnh cũng đã báo. Chúng ta yên bình bên nhau đi, có được không hả nàng?”

Lâm Hoài cười lạnh, “Ngươi cho rằng ngươi là ai thế? Ta không thích người, ngươi đừng có vọng tưởng lung tung.”

“Không sao cả, chúng ta sống với nhau giống như trước thôi cũng đã được rồi.” Ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Lâm Hoài, “Chúng ta vẫn sống như trước nhé?”

Lâm Hoài: “Nhìn một kẻ sát nhân như ngươi thôi cũng đã khiến ta buồn nôn rồi.”

“Ta biết người nàng yêu là thanh mai của nàng, nhưng y cũng đã chết rồi. Nàng không thể tìm được một người khác để yêu sao? Ta có thể cho nàng hạnh phúc, ta yêu nàng.”

Sau khi nước mắt của Lâm Hoài không còn rơi nữa, gương mặt nàng lại trở về vẻ vô cảm như ban đầu, “Ngươi không chết thì ta chết, ta không thể đựng được việc kẻ đã gϊếŧ nàng ấy lúc hiện lúc ẩn trước mắt ta. Ngươi có thể ngăn ta tự vẫn lúc này nhưng ngươi có chắc là mình có thể ngăn cản ta vào lúc khác không?”

Lâm Hoài ném con dao xuống đất vào vị trí ở giữa cả hai, nói tiếp: “Ngươi tự chọn đi, ngươi cầm con dao này hay là ta cầm?”

Trẫm lặng lẽ nhặt con dao lên: Quả nhiên không hổ là trẫm, hết thẩy đều đã suy nghĩ kỹ rồi. Ta biết chắc rằng Hoàng hậu sẽ muốn gϊếŧ ta ngay sau khi ta vì nằng mà lật ngược bản án thanh mai của nàng.

Cũng may là ta đã sớm để lại di chiếu lập tân đế, tân đế nhất định sẽ đối xử tốt với Hoàng hậu.

Ta nắm chặt con dao, “Lâm Hoài, sau khi ta chết nàng có buồn không?”

Lâm Hoài: “Ngươi nghĩ sao?”

“Ta cảm thấy là nàng sẽ buồn.”

Không muốn nghe thêm những lời tổn thương khác, ta nói tiếp: “Sau khi ta chết, nàng không cần buồn vì ta đâu.”

Nói xong, ta đâm một nhát chính xác vào ngay tim mình.

Nhìn trên mặt đất là tên Hoàng đế đã không còn bất kì dấu hiệu của sự sống nào, Lâm Hoài chậm rãi đi về phía Hoàng đế, lúc này nàng có chút mù mịt, “Ngươi thật sự đã chết rồi à? Chẳng phải ngươi rất lợi hại sao?”

Lâm Hoài đặt tay mình lên tay Hoàng đế, cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể Hoàng đế từ từ lạnh dần.

“Dĩnh Dĩnh đã chết, ngươi cũng đã chết.” Lâm Hoài ngỡ ngàng quỳ trên mặt đất, “Vậy ta còn tồn tại để làm gì?”

Một lát sau, Lâm Hoài cưới, nói: “Ha, ngươi nhất định sẽ không nghĩ đến là ngươi đã chết xong ta cũng sẽ tự vẫn đúng không? Lần này, ta nhất định phải dùng chuyện này để cười nhạo ngươi. Không phải ngươi tự xưng là mình rất lợi hại sao? Lần này ngươi đã đoán sai tất cả rồi.”

Nói xong, Lâm Hoài rút con dao từ trong tim của Hoàng thượng ra rồi sau đó nắm chặt lấy dao tự mình đâm vào trong tim bản thân một nhát.

Lâm Hoài ngã xuống mặt đất, nhìn về phía không trung, miệng lẩm bẩm: “Bầu trời hôm nay thật giống với bầu trời năm ấy ta và Dĩnh Dĩnh lần đầu tiên tiến cung nhìn thấy Hoàng thượng tay không bắt rắn ngày đó.”