Hồ Yêu Tiểu Bao Tử Nan Dưỡng

Chương 44

Tác giả: Tinh Như Hứa

Edit & Beta: Tiểu Bao Tử

Nghe được giọng nói này, Dương Liên Đình thả lỏng ra trông thấy, gã lớn tiếng trả lời: "Là ta."

Người trong phòng lại hỏi: "Liên đệ, sao ngươi lại dẫn người ngoài vào đây?"

Dương Liên Đình lạnh lùng nói: "Nếu không đưa bọn họ tới đây, e rằng ta khó giữ tính mạng."

Trong phòng im lặng một lát, sau đó người bên trong cười khẽ, ngữ khí nhuộm một tia lạnh lẽo: "Ngược lại ta muốn nhìn xem, kẻ nào dám đả thương Liên đệ."

Chưa dứt lời, mấy chục cây kim thêu hoa được nội lực mạnh mẽ bao bọc xuyên qua cửa bay về phía bọn họ. Tô Kết vung roi trong tay, vừa quấn quanh liền xoắn hết kim châm và chỉ thêu thành một cục.

Một bóng người màu đỏ bay ra khỏi phòng, nắm lấy vai Dương Liên Đình kéo hắn ra khỏi người Tô Kết, đứng vững rồi quan tâm hỏi: "Liên đệ, ngươi không sao chứ?"

Dương Liên Đình gật đầu: "Ta không sao, không biết bọn chúng dùng mánh khoé gì trà trộn vào Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn cứu Khúc Dương, có lẽ là người bên Ngũ Nhạc kiếm phái."

Người áo đỏ nhẹ nhàng nói: "Bất kể bọn chúng là ai, nếu có ý định làm hại ngươi, ta sẽ biến bọn chúng thành người chết."

Tuy hắn đang mặc một chiếc váy lụa màu đỏ, nhưng bất luận là vóc dáng cao lớn quá mức hay thân hình chẳng mềm mại giống nữ tử, có thể nhìn ra đây là một nam nhân hàng thật giá thật. Tiếp đó hắn quay đầu nhìn sang, để lộ khuôn mặt tô son trét phấn vừa dày vừa nặng.

Long Tiểu Vân vẻ mặt hốt hoảng: "Sư phụ, chẳng lẽ hắn là......"

Tô Kết nhắm mắt lại gật đầu, có cảm giác hít thở không thông: "Đông Phương Bất Bại."

Long Tiểu Vân: "......"

Vào lúc này ai dám nói Dương Liên Đình đối với Đông Phương Bất Bại không phải là chân ái, Tô Kết có thể lập tức dán mắt người đó lên khuôn mặt Đông Phương Bất Bại, để hắn cảm nhận thử xem cái gì gọi là tổn thương mắt chó hợp kim titan cũng chịu không nổi.

Nếu Dương Liên Đình là thẳng, hắn phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể hạ miệng với Đông Phương Bất Bại, nếu hắn là cong...... Vậy khẩu vị phải nặng đến đâu mới có thể hưởng thụ "Diễm phúc" này?!

Tô Kết nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể rút ra một kết luận: Hán tử đích thực, vì yêu mù mắt!

Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói với Dương Liên Đình: "Liên đệ, ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một lát, ta sẽ xử lý hai con chuột này."

Dương Liên Đình theo lời đi tới ghế đá bên cạnh ngồi xuống, Đông Phương Bất Bại vừa tiến lên một bước Tô Kết đã lập tức giơ tay làm động tác từ chối: "Chờ đã!"

Anh thở dài, xé một mảnh y phục che mắt lại: "Mắt ta đau quá, nó không chịu nổi oan ức này, ta phải bảo vệ nó."

Đông Phương Bất Bại: "...... Tìm chết!"

Kim thêu hoa dày đặc như mưa lách ca lách cách đánh vào cây quạt bên tay trái Tô Kết. Roi tay phải giống như một con rắn linh hoạt cắn chặt bóng dáng Đông Phương Bất Bại, gặp cây gãy cây, gặp đá nứt đá, chẳng mấy chốc khu vườn nhỏ gọn ràng sạch sẽ đã thành một mớ hỗn độn.

Đông Phương Bất Bại cười nói: "Không ngờ ngươi tuổi còn trẻ mà võ công không tầm thường, trái lại là ta nhìn nhầm."

Tô Kết nâng quạt chặn một loạt kim châm, gượng ép nhếch khoé môi, sâu kín mở lời: "Ta cũng không ngờ, Đông Phương giáo chủ mà ta ngưỡng mộ bấy lâu lại có diện mạo này."

Đông Phương Bất Bại kinh ngạc dừng tay: "Ngưỡng mộ?"

Tô Kết thở dài gật đầu.

Trước khi biết được Đông Phương Bất Bại, Tô Kết chưa từng có ý thức trở thành chuyên gia nam phẫn nữ trang. Xét cho cùng nếu có nam nhân nào thật sự muốn thử cảm giác làm nữ nhân, chỗ Chủ Thần có sẵn đạo cụ chuyển đổi giới tính, nhanh chóng, không đau và triệt để, trong mắt Tô Kết thứ đó chỉ là một món đồ chơi giả tạo. Nếu không phải anh có ấn tượng sâu sắc với Đông Phương Bất Bại, sẽ không ngay lúc đang trầm tư suy nghĩ đối sách đột nhiên linh quang chợt lóe, hoa lệ trở thành biếи ŧɦái.

Không khoa trương khi nói Đông Phương Bất Bại là người khai sáng cho con đường đại lão nữ trang của anh, là ánh trăng sáng.

Nhưng hôm nay vừa gặp......

???

Suy nghĩ hơi muốn biến đen rồi.

Đông Phương Bất Bại giống như đã nghe thấy một câu truyện cười nào đó: "Người danh môn chính phái các ngươi cũng sẽ ngưỡng mộ đại ma đầu như ta sao?"

Tô Kết lắc đầu: "Thứ nhất, ta không phải người danh môn chính phái, đừng đổ oan cho ta. Thứ hai, ta không còn ngưỡng mộ ngươi nữa, đó là ta tuổi trẻ không hiểu sự đời, không biết chênh lệch tàn khốc giữa hiện thực và tưởng tượng."

Đông Phương Bất Bại: "Thế nào, võ công của ta chẳng lẽ không đủ cao?"

Giọng điệu Tô Kết vô cùng đau đớn: "Đây là vấn đề võ công sao? Vấn đề là ngươi đã làm đại lão nữ trang chúng ta mất mặt đấy Đông Phương giáo chủ!"

Là thất bại điển hình có thể khiến đại lão nữ trang vừa nhìn đã mất hết hy vọng!

Đông Phương Bất Bại: "......?"

Dù Tô Kết có bịt mắt lại vẫn có thể thấy được vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép của anh bây giờ: "Nhìn y phục ngươi đi, đỏ với xanh, đây là màu chết chóc gì vậy? Phấn trên mặt dày thế kia, đang sơn tường à? Còn có miệng ngươi, ta cầu xin ngươi có thể vẽ hình môi trước khi tô màu không, môi đỏ rực lửa không phải là cái miệng đầy máu được chứ!"

Đông Phương Bất Bại: "......"

Long Tiểu Vân và Dương Liên Đình: "......"

Qua hồi lâu, Đông Phương Bất Bại hỏi với giọng điệu phức tạp: "Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?"

Tô Kết suy sụp nói: "Một người bị mất tín ngưỡng."

Đông Phương Bất Bại phóng một châm về phía anh: "Không biết tốt xấu!"

Tô Kết tránh sang một bên, giơ tay quất một roi vào mặt Đông Phương Bất Bại: "Đông Phương giáo chủ, ta nghĩ ngươi còn có thể cứu được. Tay tàn tuy nói làm không tốt có thể là thiếu sót cả đời, nhưng không cố gắng làm sao biết không thể nghịch thiên cải mệnh, suy cho cùng ai mà không muốn nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp?"

Đông Phương Bất Bại bắt lấy đuôi roi kéo anh tới trước người mình, tay khác phóng mấy phi châm vô ngực anh: "Có chuyện nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng."

Tô Kết mở quạt che trước ngực, chặn hết phi châm: "Danh sư gợi cảm, hướng dẫn tận nơi! Không cần hai ba năm, cũng không cần bảy tám tháng, chỉ cần hai mươi mốt ngày, ngươi sẽ nhanh chóng trở thành tuyệt thế giai nhân! Nữ nhân nhìn rơi lệ, nam nhân nhìn say mê, bao dạy bao hiểu, thật sự không suy xét tí nào hả?"

Đông Phương Bất Bại: "......"

Dương Liên Đình và Long Tiểu Vân: "......"

Qua thật lâu sau, Đông Phương Bất Bại mới hỏi: "Cuối cùng ngươi đến Nhật Nguyệt Thần Giáo để làm gì?"

Tô Kết nói ra ước định lúc trước với Khúc Dương.

Đông Phương Bất Bại cười lạnh: "Dám xông vào Nhật Nguyệt Thần Giáo ta chỉ vì một quyển cầm phổ cỏn con? Ngươi cho rằng bổn tọa sẽ tin ư?"

Tô Kết hỏi lại: "Không thì sao? Chẳng lẽ bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi còn có thứ quý hơn《 Quảng Lăng tán 》?"

Đông Phương Bất Bại: "Bất luận ngươi muốn làm gì, nếu đã tới rồi thì ở lại đi!"

Tô Kết đợi một hồi cũng không thấy kim khâu bay tới, im lặng một hồi rồi nói: "Ta có thể hiểu là ngươi đồng ý với đề nghị trước đó không?"

"Hừ!" Đông Phương Bất Bại hừ lạnh, phất tay áo rời đi.

Tô Kết kéo mảnh vải trên mắt xuống, cười nói: "Ngoài miệng không nói, thân thể lại rất thành thật nha."

Nói xong anh nhìn sang Dương Liên Đình sắc mặt hết sức đặc sắc: "Dương tổng quản, nói thế nào ta cũng đang ra sức vì hạnh phúc tương lai của ngươi, do vậy nhớ đối xử tốt với Khúc trưởng lão đấy nhé."

Dương Liên Đình sầm mặt đứng lên, hung ác trừng anh rồi đi về hướng Đông Phương Bất Bại rời khỏi.

Chỉ còn Tô Kết và Long Tiểu Vân bàng hoàng đứng tại chỗ.

Một lúc sau, Long Tiểu Vân mới như người mộng du nói: "Sư phụ, ngươi thật sự muốn ở lại dạy Đông Phương Bất Bại việc...... Việc đó......"

Tô Kết cười nhạt: "Có vấn đề gì sao? Đây cũng không phải là lần đầu tiên."

Long Tiểu Vân một lời khó nói hết hỏi: "Chuyện này chẳng lẽ chưa đủ hoang đường sao?"

"Không thì sao?" Tô Kết chậm rãi tháo kim khâu và chỉ thêu quấn quanh thân roi: "Ta che mắt đánh với hắn lâu như vậy nhưng một cây châm cũng chưa chạm vào ta. Nếu không đi xuống bậc thang mà ta đưa, lẽ nào thật sự muốn đua ngươi chết ta sống với hạng người vô danh tiểu tốt như ta, để rồi mất thể diện trước mặt người trong lòng hắn sao?"

"Không cần thiết, thật sự không cần thiết. Hơn nữa, ta thấy hắn thật sự rất có nhu cầu mà."

Long Tiểu Vân: "......"

Hình như Tô Kết đột nhiên nhớ tới gì đó, nghiêng đầu đánh giá Long Tiểu Vân, thất vọng lắc đầu: "Tư chất của ngươi quá kém, mặc dù kế thừa một nửa mỹ mạo của nương ngươi nhưng một nửa đến từ phụ thân ngươi thật sự quá thô, xem ra không thể kế thừa tuyệt học của vi sư."

Long Tiểu Vân cúi đầu, ráng che giấu vẻ mặt sống sót sau tai nạn: "Đồ nhi hổ thẹn."

Sáng sớm hôm sau, Tô Kết chuẩn bị đi thực hiện trách nhiệm của danh sư gợi cảm. Mới bước đến cửa sổ phòng Đông Phương Bất Bại bèn thấy y đang soi gương muốn thoa phấn lên mặt.

Anh cực kỳ sợ hãi trực tiếp nhảy cửa sổ vào: "Ngươi đang làm gì vậy? Dừng tay, để ta!"

Đông Phương Bất Bại khó lường nhìn anh: "...... Lá gan ngươi thật không nhỏ, dám hô to gọi nhỏ trước mặt bổn tọa."

Tô Kết hít sâu một hơi: "Bỏ thứ trong tay ngươi xuống, chúng ta có chuyện gì từ từ nói."

Đông Phương Bất Bại ném hộp phấn trong tay, lạnh lùng mở miệng: "Nói!"

Tô Kết: "Ngươi có biết điều quan trọng nhất của danh sư gợi cảm là gì không?"

Đông Phương Bất Bại: "Không biết."

Tô Kết từng câu từng chữ, âm vang hùng hồn: "Là chuyên nghiệp! Hiểu đạo lý có trước có sau, người nào chuyên nghiệp nấy. Ta đảm bảo kỹ thuật của ta tuyệt đối đăng phong tạo cực, vì vậy chỉ cần ngươi phối hợp tốt với ta, ta nhất định sẽ biến mong muốn của ngươi thành hiện thực."

Đông Phương Bất Bại cười mỉa mai: "Hiện giờ tâm nguyện lớn nhất của bổn toạ là trở thành một nữ nhân thật sự, ngươi có thể giúp ta muốn gì được nấy?"

Tô Kết nghiêm túc nói: "Về chuyện này, bên ta đề nghị ngài nên trực tiếp đầu thai lại nha ~"

Đông Phương Bất Bại: "...... Láo xược!"

Tô Kết lùi lại tránh hơn chục cây kim thêu hoa, mắt mang ý cười: "Đông Phương giáo chủ, chỉ cần đầu óc ngươi còn minh mẫn, đừng nghĩ tới chuyện viễn vông đó nữa. Thừa nhận mình là nam nhi thân cao tám thước khó lắm à?"

Đông Phương Bất Bại như đột nhiên bị chọc trúng chỗ đau, quát: "Câm miệng!"

Tô Kết ôn nhu nói: "Ta nghe nói người luyện《 Quỳ Hoa Bảo Điển 》sẽ ngày càng trở nên nữ tính hơn cả về mặt tâm lý. Đông Phương giáo chủ, bây giờ ngươi tức giận vì mình không phải nữ nhân, hay tức giận vì rõ ràng là nam nhân nhưng không thể kiểm soát được sự thay đổi đó?"

Đông Phương Bất Bại ánh mắt chợt lạnh, một cỗ sát khí nồng đậm trào ra từ người hắn: "Sao ngươi biết chuyện《 Quỳ Hoa Bảo Điển 》?"

Tô Kết mỉm cười nói: "Lẽ nào không có người thứ hai trên đời biết được chuyện này sao?"

Đông Phương Bất Bại hơi suy tư, giọng điệu lạnh lùng nói ra một cái tên: "Nhậm, Doanh, Doanh!"

Tô Kết: "Ta chưa nói gì hết nhé."