Quỷ Trong Gương Và Người Trong Lòng

Chương 1

Tôi tên Lục Minh, năm nay hai mươi bảy tuổi.

Ra trường năm năm, công việc không tốt không kém. Nhờ bớt ăn bớt mặc, tiết kiệm từng đồng, tôi mua được một căn nhà ở ngoại thành thành phố lớn này. Mặc dù nhà hơi cũ, kiến trúc hơi kỳ quái, nhưng tôi thấy vô cùng thỏa mãn.

Quan trọng là giá tiền khá rẻ.

Anh trai bán nhà có gương mặt thanh tú, làm việc nhanh nhẹn. Hình như anh ấy đang cần bán nhà gấp, tôi mặc cả cái gì anh cũng đồng ý, còn để lại tất cả đồ đạc trong nhà cho tôi.

Sau khi mua căn nhà này, trong tay tôi không còn đồng nào cả, nhưng nhìn ngôi nhà đầy đủ dụng cụ tôi vẫn rất vui vẻ, nhìn chúng hơi cũ nhưng chất lượng có vẻ rất tốt.

Ừm...

Nói lại chuyện vừa nãy, bố cục trong nhà hơi kỳ quái.

Nếu nhìn từ trên xuống, căn nhà này vẫn là hình vuông bình thường. Vừa vào cửa sẽ thấy một hành lang dài hẹp, hành lang này là đường chia các phòng nhỏ. Bên tay phải xây một bức tường trắng, có lẽ do nó hơi đơn điệu nên được chủ cũ treo mấy bức tranh vẽ. Tất cả tranh đều là cảnh đáng yêu, khung tranh không có một hạt bụi, lớp kính ngoài cũng được lau sáng bóng, nhìn qua là biết chủ cũ lau chùi rất cẩn thận.

Bên trái hành lang là ba cửa phòng, theo trình tự đi vào là phòng khách, nhà vệ sinh, phòng ngủ. Ba căn phòng rộng như nhau, đều hướng về phía nam, mỗi phòng đều có một cửa sổ rất lớn, cả nhà vệ sinh cũng có.

Cửa sổ trong nhà vệ sinh hơi phiền. Vì tường đã cũ nên tôi không thể treo thêm rèm che cửa, lần nào tôi tắm hoặc đi vệ sinh cũng có cảm giác bị nhìn lén, cũng may bên ngoài cửa là chợ cũ bỏ hoang, không có ai nhìn thấy tôi, điều này mang lại cho tôi một tia an ủi.

Nhưng mà bố cục kỳ quái tôi nói không phải cái này.

Tôi nghĩ tôi đã nói rõ bố cục căn nhà này rồi. Nó xây theo hình vuông, bốn cạnh hướng về bốn phía đông tây nam bắc. Chỗ xa nhất trong nhà là ở phía bắc, chính là hành lang hẹp dài, bên tay trái có ba cửa của ba phòng: phòng khách, nhà vệ sinh, phòng ngủ.

Có lẽ bạn đã thấy vấn đề trong câu này rồi.

Phòng khách ở đây có cửa.

Trong trí nhớ của tôi, điều này vô cùng hiếm thấy đối với những căn nhà cũ thế này.

Điều này cũng có nghĩa là, khi tôi đóng hết các cửa lại, toàn bộ hành lang sẽ trở thành một con đường kín chật hẹp tối tăm.

Điều này khiến tôi thấy ngộp thở, thậm chí là lo lắng. Tôi luôn cảm thấy hai bên tường ép mình quá chặt, bóng tối sẽ nhấn chìm tôi, tôi sẽ phải bước đi khó khăn trong lối đi này, và trước khi ra khỏi nhà thì tôi đã thành một cái bánh bao nhân thịt rồi. Tôi là miếng thịt kẹp ở giữa, hai bên tường là hai mặt bánh úp lại, nhưng chắc chắn cái bánh này không dễ ăn chút nào.

Tôi nói cho chủ cũ biết lo lắng của mình, đồng thời yêu cầu giảm giá.

Chủ cũ rất thoải mái đồng ý với tôi: "Bởi vì trước đây căn nhà này cho thuê tập thể. Được rồi, nói là tập thể nhưng thực ra chỉ có hai người thuê thôi. Một người ngủ phòng ngủ, một ngừi ngủ phòng khách. Để đảm bảo riêng tư nên họ mới đóng thêm cửa trước phòng khách, tách nó thành phòng riêng."

Sau đó tôi nghĩ tôi đã bị lừa. Có khi trong nhà vệ sinh cũng có người ở nữa ấy chứ.

Có khi phòng bếp cũng có người từng sống.

Trên mặt tường trong nhà cũng có vài dấu vết kỳ lạ, tôi đoán chúng là dấu vết người thuê cũ tạo ra.

Tôi hỏi: "Tôi có thể đập bức tường chỗ phòng khách không?"

Chủ cũ hơi ậm ừ: "Cũng được thôi... Nhưng cậu cũng thấy đấy, nơi này đã cũ lắm rồi, tầng trên tầng dưới đa số là người già. Tiếng động quá lớn có vẻ không ổn lắm."

Tôi: "Thôi được rồi..." Dù sao tôi cũng không còn tiền.

Chủ cũ: "Hành lang bên ngoài cũng dễ xử lý thôi. Nếu cậu sợ tối có thể lắp thêm vài bóng đèn là được."

Tôi: "Thế anh giúp tôi lắp đèn nhé."

Chủ cũ: "... Hay tôi mua giúp cậu bóng đèn?"

Tôi: "Thế thì phiền anh quá... Anh treo luôn bây giờ đi, tôi giúp anh giữ ghế."

Chũ cũ đúng là mạnh mẽ, ký thuật cao siêu, không cần đến sự giúp đỡ của tôi mà anh cũng tự treo được một chiếc đèn tròn màu vàng.

...

Điều này càng khiến tôi có cảm giác không ổn.

Nhưng tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa, dù sao giá cả và ưu đãi đã khiến tôi thỏa mãn lắm rồi.

Xong hết thủ tục thì tôi dọn vào ở luôn.

Có một khoảng thời gian, công việc bận rộn hơn hẳn bình thường, tôi luôn phải đi sớm về trễ, về đến nhà đã mệt gần chết, đặt lưng xuống giường là ngủ luôn.

Thời gian đó tôi sống trong căn nhà mới cũng không tệ.

Ở đây cực kỳ yên tĩnh, giấc ngủ của tôi cũng đảm bảo hơn trước nhiều. Có lẽ vì xung quanh toàn người già, mà người già thì rất ít khi gây ồn, đi lại chậm chạp như ốc sên, bạn không nghe thấy bước đi của họ, chỉ có thể nhìn thấy vệt nước chứng minh họ đã từng đi qua đây.

Khi tôi vượt qua quãng thời gian bận rộn, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, có thể tan làm đúng giờ về nhà đúng lúc —

Có chuyện kỳ lạ xảy ra.