Azure Hành Trình Tiêu Diệt Tà Thần

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trước khi đọc mình xin chú thích một xíu nha!

- (....): suy nghĩ của nhân vật

- "....": lời nói nhân vật

- #...#: Âm thanh

- //...: lời nói tác giả

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!

_________________________________

" Ngươi hãy nhận lấy tội lỗi mà ngươi gây ra đi, thay mặt toàn thể người dân vương quốc Tanis, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết thật đau đớn, hãy nhận lấy và đền tội cho những con người bị ngươi tước đoạt mạng sống đi!!!"-Người đàn ông to lớn

Một dáng người cao to, đầy cơ bắp đang đứng trước nơi hành quyết. Ở giữa, có một cây thập tự giá cao mười mét treo một người ở trên đó. Hình ảnh hành quyết được truyền đi trên toàn thế giới, người dân ở các vương quốc vô cùng phẫn nộ miệng luôn thốt ra một từ "gϊếŧ....gϊếŧ....gϊếŧ!!!". Cùng lúc đó, hàng nghìn, hàng vạn mũi kim ghim thẳng vào người một càng trai có mái tóc màu trắng bạc đang bị treo trên cây thánh giá to lớn. Đúng lúc này, một tiếng thét ngắn ngủi đầy đau đớn vang lên:

"Aaaaaaa...!"--Người bị hành quyết

Một nguồn năng lượng dữ dội từ anh ta tuôn ra và bị hấp thụ bởi thanh kiếm gần đó. Thanh kiếm phát sáng và biến mất vào hư không. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp khóc nức nở, cô ấy dơ một tay ra hấp thu những luồn ánh sáng li ti. Không khí ở đó vô cùng ảm đạm và nặng nề,.........

...change scene...

Ở một thế giới nào đó, có một nơi được gọi là trái đất, hành tinh của sự sống, nơi phép thuật được xem là điều viễn vong. Tại một đất nước có tên là Việt Nam, là một đất nước đang trên đà phát triển mạnh và có khá nhiều thành phố ở đây, người dân sống tràn đầy tình cảm, đặc biệt hơn cả là nơi đây có nền ẩm thực vô cùng độc đáo và phong phú. Tôi được sinh tại một thành phố phát triển nhất đồng bằng sông Cửu Long và có tên gọi là "Cần Thơ".

# Reng ~~ reng ~~~ #

Âm thanh báo thức reo lên!!!

"hmmm~~, trời đã sáng rồi sao!!"-Ai đó

Đó là tôi, Lucius Azure năm nay mười bảy tuổi, cao tầm một mét bảy, mái tóc trắng bạc, thân hình thon thả, đôi mắt đỏ tươi nhìn rất nhiệt huyết và tràn đầy sức sống, đặc biệt là nhìn rất ngầu. Trái ngược với sự ngầu lòi đó là một tính cách vui vẻ, năng động, hòa đồng và sống rất tình cảm. Tôi có một cuộc sống khá yên bình và tràn đầy tình yêu thương, điều đó được chứng minh rõ nhất đó là khi tôi còn nhỏ lúc ba tôi bỏ rơi mẹ và tôi, mẹ tôi đã một mình nuôi tôi khôn lớn bao bọc và chở che, dành mọi tình yêu thương cho tôi cho dù có mệt nhọc, cực khổ. Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, chính vì thế tôi rất yêu thương mẹ của mình. Có một điều kì lạ là hầu như mỗi lúc gặp nguy hiểm thì cứ như có ai đó âm thầm bảo vệ tôi vậy, vì thế nên từ nhỏ đến giờ tôi không bị những vết thương nào quá nghiêm trọng cả. Tôi chỉ thích sống một cuộc sống thoải mái, không thích bị gò bó hay ép buộc gì cả, và làm những điều mình thích, những việc mình cho là đúng, miễn sao bản thân tôi cảm thấy vui và thú vị thì sao cũng được.

Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm. Đôi khi, tôi ước được ở trong một thế giới có ma thuật và quái vật,.... Chắc mọi người thắc mắc tại sao tôi muốn sống trong cái thế giới nguy hiểm đó đúng không?. Hehe, bởi vì tôi thích, và nó cũng giúp cho cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt này của tôi trở nên thú vị hơn.

.....change scene.....

Tôi thức dậy và rời khỏi giường, phòng của tôi cũng chẳng gì nhiều, chỉ có những vật dụng cần thiết như bàn học, giường ngủ, ghế và một số ít vật dụng khác. Nhìn chung quanh thì nó hết sức đơn giản và khá giản dị. Tôi bước ra khỏi phòng và đi rửa mặt, sửa soạn chuẩn bị đi học. Khi đã chuẩn bị xong, tôi ra phòng ăn, thấy một dáng người thân thương một người rất quan trọng của tôi, không ai khác đó chính là mẹ tôi. Bà ấy nở một nụ cười dịu dàng và nói:

" À..!! Con thức rồi sao? Sao nay thức sớm thế?"-Mẹ

Mẹ tôi ngày nào cũng vậy vẫn thức sớm để nấu bữa sáng cho tôi. Bà ấy là người phụ nữ rất là tuyệt vời, bà ấy rất yêu thương tôi. Mà, cũng đúng thôi, cha mẹ nào mà chẳng thương con mình // trừ một số trường hợp, theo đúng nghĩa đen luôn ă... haha-Tác giả. Sáng nay, bà ấy làm món trứng ốp la ăn với bánh mì, tôi cảm giác nó ngon hơn nhiều so với mấy cái món ăn đắt tiền ở những nhà hàng sang trọng. Đúng là món ăn sẽ ngon hơn khi chúng ta đặt tình yêu vào nó.

" Dạ, nay con muốn đi hóng mát một xíu nên thức sớm ạ!"-Azure

" Ừm....! con đi đường nhớ cẩn thận đấy...!"-Mẹ

Mẹ mỉm cười và trả lời tôi với giọng điệu vui vẻ. Tôi ăn xong, dọn dẹp, chào mẹ rồi đi ra khỏi cửa

" Thưa mẹ con đi!!"-Azure

" Ờ....! Con đi đường cẩn thận..!"-Mẹ

Hôm nay, là một ngày trời nắng đẹp, những đám mây trắng xóa phất phơ trên bầu trời, khung cảnh êm đềm, yên tỉnh. Vì chỉ mới sáu giờ sáng nên mọi người đều chưa ra khỏi nhà. Tôi đi học sớm hơn mọi ngày, bước được vài bước tôi ngước lên trời, nhắm mắt và cảm nhận: tiếng gió xào xạc, âm thanh của những chú chim ríu rít, những tia nắng chiếu rọi qua những tán cây và không khí thì vô cùng ấm áp. Những chi tiết hòa quyện lại tạo cho tôi cảm giác bình yên và hạnh phúc đến lạ thường.

" hít-hà, thời tiết hôm nay thật đẹp, ước gì ngày nào thời tiết cũng đẹp như vậy thì hay biết mấy!!"-Azure

Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu than thở về mấy cái vấn đề thời tiết.

Hôm nay, tôi đi đến trường như mọi ngày vẫn con đường ấy, hàng cây ấy và những bông hoa ấy. Tán cây, nhánh cây đều bọc lên cho mình một màu xanh tươi tắn, tán cây rộng phủ gần như toàn bộ phần không gian phía trên, chỉ còn những ánh sáng le lói qua những khe hở của những chiếc lá hoặc cành cây,.... Những bông hoa màu tím xinh xắn trải dài dọc hai bên mép đường. Tôi đi khá chậm vì còn rất nhiều thời gian và cũng muốn tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp này. Nhìn về phía trước, tôi đứng khựng lại:

" hở? cái gì thế kia???"-Azure

Một không gian bị biến dạng và nứt ra tạo thành một khe hở trước mắt tôi, nó không quá rộng cũng không quá nhỏ, không hiểu sao nó vừa đủ rộng để tôi bước qua. Tôi ngạc nhiên, không biết đó là gì và cũng thấy tò mò nên tôi tiến lại gần xem thử. Bỗng nhiên:

" Aaaaa~~~~"-Azure

Có một lực hút rất mạnh hút tôi vào trong. Sau đó, khe nứt lành lại và biến mất. Tôi miên man, tỉnh dậy và nhận ra mình đang lơ lững trong một không gian vô tận tối đen, có một vài ánh sáng le lói xung quanh, tạo cho nơi đây cảm giác huyền bí nhưng lại rất đẹp. Tôi kiểm tra cơ thể và thấy mình không bị gì cả.

(Ảnh minh họa--sưu tầm)

Tôi nhìn xung quanh một lúc. Bỗng, một dáng người của một cô gái nhỏ nhắn tầm một mét sáu, gương mặt vô cùng xinh đẹp và dễ thương, mái tóc bạch kim óng ánh, đôi mắt vàng kim vô cùng sắc sảo cùng với đôi cánh trắng tinh, lông vũ ánh kim làm tô lên vẻ đẹp thuần khiết của cô ấy. Cơ thể cô ấy tỏa sáng, phát ra một khí chất tinh khiết và tràn đầy sức sống. Tôi tự nói với mình:

( Không lầm lẫn vào đâu được, cô ấy đích thị là gu của mình rồi!!!) - Azure

Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười và nói:

" Em đã đợi anh rất lâu rồi đấy!!!" - cô gái đó

( Hể?? tôi có quen cô à??) - Azure

Tôi ngạc nhiên và thốt lên trong tâm trí. Đây là lần đầu tôi gặp cô ấy, tự nhiên nói đợi tôi làm tôi càng khó hiểu hơn nữa. Vẻ ngạc nhiên và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt tôi khiến tôi không nói nên lời. Tôi có cảm giác trong lời nói của cô ấy hình như là đang trách móc tôi.

" C-cái...gì? C-Cô......??" - Azure

" à! Em làm anh ngạc nhiên nhỉ! Dù chuyển sinh thành một con người bình thường nhưng tính cách và ngoại hình của anh không thay đổi một tí nào hết, em thích anh ở điểm đó đấy....hihi, em tên là Athena và là một vị thần của trí tuệ." - Athena

Tôi chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Thích tôi? Một hàng dài dấu chấm hỏi chạy trong đầu tôi.

( Mà khoan Athena là ai mình chưa từng gặp ai có tên như vậy)-Azure.

Nghĩ như vậy, tôi ngạc nhiên và nói:

" Chắc cô nhận nhầm người rồi, tôi tên là Azure, Lucius Azure. Và tôi không nhớ mình đã từng quen cô."-Azure

Một lời khẳng định chắc nịch từ tôi, tuy hơi phủ phàn nhưng đành phải nói rõ với cô ấy thôi.

( Mặc dù cô ấy là gu mình nhưng mình không thể nhận đại và lợi dụng tình cảm của cô ấy được, lương tâm mình không cho phép. Cho dù cô ấy có đẹp đến đâu đi nữa mình cũng phải nói sự thật.)-Azure

Tôi nghĩ cô ấy nhầm lẫn tôi với một ai đó rồi, một người bình thường không gì nổi bật như tôi sao có thể quen một " nữ thần" xinh đẹp như vậy được. Chợt, đôi mắt cô ấy dịu xuống với nụ cười nhẹ nhàng, nhìn rất hiền hậu, cô ấy nói:

" Anh không nhớ là phải thôi, anh đã bị hãm hại và cũng vì muốn cứu người mà anh xem là bạn, là tri kỉ của mình, anh đã gánh hết mọi tội lỗi và nhận một cái chết đau đớn. Sau đó, anh đã tan biến. Cũng may Thánh kiếm Ava đã hấp thụ phần sức mạnh của anh thoát ra, và khi anh nhận lại thánh kiếm của mình thì sức mạnh sẽ trở về cơ thể anh. Cuối cùng mười nghìn năm cũng đã trôi qua, giờ anh đã tái sinh. Em quan sát anh suốt mười bảy năm qua, trong hình hài của một con người bình thường, từ khi anh được sinh ra đến bây giờ, cuộc sống của anh yên ắng là do em đã âm thầm bảo vệ anh và một phần cũng là do tính cách của anh nữa đó...hihi. Bây giờ, chính là thời điểm thích hợp để anh có thể quay lại rồi." - Athena

Tôi cũng cố hiểu lời nói của cô ấy. Thì ra người âm thầm bảo vệ tôi từ trước đến giờ mỗi khi tôi gặp nguy hiểm chính là nữ thần này đây sao?. Mà nếu đúng như cô ấy nói thì tôi đã hi sinh vì người bạn tri kỉ đó, mà tại sao tôi làm vậy?, đã có chuyện gì xảy ra?... Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu tôi. Tôi bắt đầu thấy tò mò và hỏi cô ấy:

" Chính xác thì tôi lúc trước là ai? Tại sao tôi lại hi sinh bản thân? Tôi-" - Azure

Đang nói cô ấy cắt ngang lời tôi. Vẫn nụ cười cười trên môi cô ấy nói:

" Chắc anh thắc mắc lắm nhỉ, để em kể anh nghe toàn bộ những gì đã xảy ra. Khi nghe xong tất cả thắc mắc của anh sẽ được giải đáp." - Athena

Cô ấy vui vẻ kể cho tôi nghe. Không biết tôi có bị gì không nhưng nhìn vào nụ cười của cô ấy giống như đang nhận hàng tá sát thương vậy, thì ra đây chính là nụ cười thiên thần sao. Mẹ ơi!!!!, con đã tìm được định mệnh của đời mình rồi, con đỗ rồi. Sau khi suy nghĩ vu vơ ba cái vấn đề sát thương, nụ cười gì đấy, tôi quyết định tập trung lại, nghe câu truyện của cô ấy. Một câu truyện, kể về một vị thần vĩ đại và vô cùng phi thường.........

___________________________________

- Đăng lúc: 22h00

- Đăng ngày: 24-01-2022

Đây là phần mở đầu mọi người đọc xong cho mình xin một bình chọn nhe!!!

Mình có sai sót gì thì mong mọi người góp ý giúp mình để mình khắc ở chương sau nha!!!!

Hẹn mọi người tuần sau!!!!