Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Nghĩ Mình Là Alpha

Chương 38

Edit: Toả Toả

Lâm Miên Lý mở mắt ra, cảnh tượng trong mơ hiện lên trước mắt, đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, hắn dùng sức quay đầu lại ——

Người mà một giây trước còn đang cùng hắn vướng vào giấc mộng đang nằm bên cạnh hắn, dính sát vào nhau, suýt chút nữa khiến hắn tưởng rằng hai người vẫn còn đang ở trong mộng.

Trong không khí tràn ngập Pheromone của hai người, đan xen, hoà quyện, thân mật với nhau.

Tai Lâm Miên Lý đỏ lên.

Hắn đưa cái tay đang ôm eo Giang Ẩn xuống, khó khăn hỏi: "....... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Ngón tay Giang Ẩn lướt qua vầng trán đẫm mồ hôi của anh, không hiểu sao giọng nói có chút khàn khàn: "Tôi ngửi thấy mùi Pheromone của cậu, tưởng là cậu đến kỳ phát tình rồi, nhưng hóa ra không phải, là phát tình giả."

Phát tình giả?

Thảo nào ở trong mơ hắn......

Nghĩ đến đây ánh mắt hắn tối sầm lại, có chút không được tự nhiên quay mặt đi.

"Giọng của cậu bị gì vậy?" Hắn thuận miệng hỏi.

Giang Ẩn: "......"

Anh không lên tiếng, Lâm Miên Lý lại đột nhiên hiểu được, Giang Ẩn là Alpha, hắn là Omega, hơn nữa còn có quan hệ đánh dấu.

Omega mà mình đã đánh dấu nằm ở trên giường, trong phòng đầy ắp mùi Pheromone, Alpha nào có thể chịu được?

Cho dù Giang Ẩn có thể chịu được thì anh cũng chỉ là một Alpha bình thường.

Lâm Miên Lý cảm thấy hơi xấu hổ.

Cho mày nhiều lời này.

Hắn chống người muốn ngồi dậy, sau đó hắn vừa di chuyển liền sững lại.

Quần......

Lâm Miên Lý: ".........."

Sự thật chứng minh trên thế giới này không có xấu hổ nhất, chỉ có xấu hổ hơn mà thôi.

Tuy rằng nói thấy mộng xuân cũng không có gì, mỗi người đều có thấy, nhưng mà bây giờ Giang Ẩn vẫn còn đang ở trên giường của hắn!

Chân của hai người vẫn còn đang quấn lấy nhau, Lâm Miên Lý tự nhiên không còn muốn hỏi Giang Ẩn trước đây mình là người như thế nào nữa.

Giang Ẩn thấy động tác của hắn khác thường cũng ngồi dậy theo, chân hai người chạm nhẹ vào nhau, Lâm Miên Lý cứng người càng dữ hơn, nhanh chóng nhìn lướt qua ga trải giường.

May quá, ga trải giường không bị ướt.

Hắn chưa bao giờ nhận thấy AO có sự khác biệt như lúc này, hận không thể để Giang Ẩn biến mất ngay tại chỗ.

Nhưng mà, Giang Ẩn là ai?

Anh là người mà nhất cử nhất động, dù chỉ là sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhất của Lâm Miên Lý cũng có thể phát hiện được, huống chi bây giờ?

Lâm Miên Lý muốn giả bộ như không có chuyện gì, kết quả trên gương mặt không chút thay đổi lộ ra vẻ cứng đờ mất tự nhiên: "Tôi ổn rồi, cậu trở về đi."

Giang Ẩn nhìn nhìn ga trải giường xong lại nhìn vẻ mặt của Lâm Miên Lý, trong lòng nghi hoặc, nói: "Dùng xong liền rời đi? Cậu thật tồi quá đi."

Đang nói, anh thấy Lâm Miên Lý gập đôi chân dài của mình lại, lui về phía sau.

"Cậu sao vậy? Cách xa như vậy để làm gì?" Giang Ẩn trực tiếp vươn tay nắm đầu gối của hắn.

Vậy là ổn rồi? Lâm Miên Lý lập tức rụt người lại, giương mắt nhìn anh chằm chằm, động tác nhanh đến mức ngược lại có mùi vị giấu đầu hở đuôi.

Giang Ẩn dừng lại, ánh mắt anh đi xuống, sau khi nhìn thấy Lâm Miên Lý nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, đều là con trai chẳng lẽ cậu không hiểu?"

Kết hợp phản ứng vừa rồi của Lâm Miên Lý với dáng vẻ trong lúc ngủ mơ của hắn, Giang Ẩn hoàn toàn hiểu được.

Anh thấy, Miên Lý của anh thật sự rất đáng yêu.

Lâm Miên Lý nhìn thấy ánh mắt của anh, biết không cần phải che giấu nữa, anh đã biết, vì vậy dứt khoát nhảy xuống giường.

Hắn không phải là người hay ngại ngùng, xấu hổ thì cũng chỉ xấu hổ trong chốc lát, hắn sẽ không lãng phí thời gian để che giấu khi biết mọi thứ đã không thể thay đổi.

"Tôi đi tắm rửa." Hắn không nhìn Giang Ẩn nữa, đi tới tủ lấy một bộ quần áo, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Lâm Miên Lý không biết chính là ngay khi hắn vừa đi, Giang Ẩn lập tức ngã quỵ xuống giường, anh nâng tay lên che mắt, cười khổ nhỏ giọng nói: "Nghẹn chết tôi rồi, thật sự không muốn làm người nữa đâu."

Anh đã luôn ở trong trạng thái nửa cứng.

Sau khi cảm nhận được Pheromone của Lâm Miên Lý, Giang Ẩn lập tức tới phòng hắn, tưởng kỳ phát tình của hắn tới rồi.

Tuy nhiên sau khi mở cửa, Lâm Miên Lý lại đang ở trong mộng, không phải phát tình thật mà là phát tình giả. Anh gọi mấy lần cũng không thức dậy, hơn nữa thoạt nhìn càng ngày càng khó chịu.

Giang Ẩn lập tức phóng Pheromone ra trấn an hắn.

Mà ngay khi Lâm Miên Lý ngửi thấy mùi Pheromone của anh, cả người liền quấn lấy anh.

Trong mơ hắn không hề kiêng nể chút nào, sức lực lại lớn, dưới sự dung túng của Giang Ẩn, cả người đều chui vào trong lòng của Giang Ẩn.

Thật sự là giày vò người ta mà.

Giang Ẩn một mình nằm trên giường xoá đi hình ảnh trong đầu, trong lòng nhẩm một đoạn số hiệu vừa đọc không lâu, muốn dùng kiến thức tao nhã xua tan du͙© vọиɠ bản năng của con người.

Nhưng đây là chiếc giường tràn đầy hơi thở của Lâm Miên Lý, trong không khí vẫn còn lưu lại Pheromone của hai người bọn họ, anh vừa nhẩm, dáng vẻ lúc nãy của Lâm Miên Lý vừa lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Càng nhẩm, càng cứng.

Giang Ẩn: "......"

Chờ khi Lâm Miên Lý với mái tóc ướt sũng và bộ đồ ngủ hở cổ bước vào, Giang Ẩn liền hoàn toàn cứng lên.

Fuck.

Lâm Miên Lý bước đến bên giường, còn vô thức vừa lau tóc vừa nói: "Sao cậu vẫn còn ở đây, đã muộn rồi mau về ngủ đi, ngay mai còn có trận đấu nữa."

Trong phòng không bật đèn, trong bóng tối tỏa ra mùi thơm tươi mát trên cơ thể Lâm Miên Lý, trong đó còn mang theo một chút hương Pheromone mát ngọt.

Giang Ẩn nghiến răng, đột nhiên kéo hắn một cái.

Lâm Miên Lý "Ối" một tiếng, cả người đều không vững quỳ một gối trên giường.

Giang Ẩn nắm lấy cổ tay hắn, đặt lên môi, giương mắt nhìn hắn rồi hung dữ nói: "Tôi phải dạy cho cậu một bài học."

Lâm Miên Lý vừa mới nói tôi làm gì chứ đã bị Giang Ẩn cắn mạnh một cái vào cổ tay.

"Ssh ——"

Cái cắn này không nhẹ chút nào, Giang Ẩn có lẽ là đã nghẹn lâu rồi, cắn cho đến khi thấy máu mới nhả ra.

Lâm Miên Lý không biết gì đã dính một ngụm, tức giận đến mức muốn đánh anh một trận, nhưng cái tay lại bị anh nắm chặt đến mức không thể rút ra được.

"Cậu là chó hả?" Hắn ném cái khăn lau tóc vào anh.

Giang Ẩn vẫn không buông tay, anh đặt cổ tay rướm máu của Lâm Miên Lý lên môi, nhếch môi cười với hắn: "Tôi là chó sói."

Ánh mắt của anh quả thật sáng giống như sói, Lâm Miên Lý nhìn thấy trong tim bỗng hẫng đi một nhịp.

"Tôi sẽ không cho cậu thêm thời gian nữa, mất trí nhớ thì sao chứ, nếu tôi thật sự không muốn đợi, tôi sẽ không đợi nữa."

Lâm Miên Lý giật mình.

Mà động tác tiếp theo của Giang Ẩn đã khiến cho đầu óc của hắn trở nên trống rỗng, não của hắn không còn khả năng để nghĩ về cái gì nữa ——

Giang Ẩn vươn đầu lưỡi liếʍ vết thương cho hắn.

Lâm Miên Lý mấp máy môi, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều đã tê rần, hắn cúi đầu nhìn đầu lưỡi của Giang Ẩn, mất đi khả năng nói.

Giang Ẩn nhận được tác động không ít hơn Lâm Miên Lý.

Anh vốn chỉ định liếʍ liếʍ để an ủi, nhưng trong máu của Lâm Miên Lý có mùi Pheromone, tiếp xúc trực tiếp như vậy khiến anh giống như mấy tên nhóc choai choai sôi trào nhiệt huyết.

Anh lấy lại bình tĩnh, đột ngột đứng dậy đi hai ba bước ra cửa, không quay đầu lại mà ném một câu: "Cậu ngủ đi, ngủ ngon." Sau đó anh đóng cửa lại.

Lâm Miên Lý ấn tay vào cổ tay mình, nhìn cánh cửa đã đóng chặt mấy phút mới quay trở lại giường.

Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trái tim của mình đã thay đổi rồi.

Một đêm này, hai người đều ngủ rất muộn, nhưng ngày hôm sau thức dậy lại không hề có dáng vẻ buồn ngủ, nửa đêm sau đó bọn họ thế mà lại ngủ rất ngon.

Khi hai người gặp nhau, Lâm Miên Lý bình tĩnh nhìn Giang Ẩn nói: "Đêm qua cảm ơn cậu, một ngụm kia của cậu tôi sẽ không so đo."

Giang Ẩn thấy hắn như vậy cũng chỉ bước tới ôm lấy vai hắn, cùng hắn vừa đi vừa nói: "Không có chi, sau này cậu vẫn có thể sử dụng tôi tiếp."

Lâm Miên Lý khẽ liếc anh một cái, thế mà lại đồng ý: "Nếu là như vậy, sau này tôi sẽ không khách khí nữa."

Cậu trả lời của hắn có chút ngoài dự đoán của Giang Ẩn, sao hôm nay hắn lại thẳng thắng như vậy chứ? Là tối hôm qua đã bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?

Bởi vì thi đấu đồng đội cần sân IN 3D, cho nên trường trung học Thủ Đô đã chuẩn bị địa điểm trước, nếu không sẽ không kịp.

Mà sân đấu hôm nay lại khiến cho mọi người khá bất ngờ.

Đó là một toà công trình bã đậu cao 30 mét.

Tại sao lại nói nó bã đậu?

Đó là bởi vì toà nhà này thật sự quá nát, trong thời đại ngày nay nhất định sẽ không xuất hiện một tòa nhà như vậy, không có tường thành cũng thôi đi, rất nhiều chỗ ngay cả vách tường ngoài cũng không có, có thể trực tiếp nhìn đến toàn cảnh bên trong.

Nhìn bề ngoài tòa nhà này có vẻ là một tòa nhà văn phòng, bên trong thì lộn xộn giống như bị gió lớn quét qua, có vẻ như mọi người bất ngờ gặp tai họa, chưa kịp dọn dẹp đã vội vàng rời đi, những chiếc bàn làm việc, những chiếc ghế văn phòng, những chiếc máy tính đời cũ, tủ đựng thức ăn đổ nát, vân vân,... Ngoại trừ việc không có một lớp bụi dày trên chúng, mọi thứ đều giống như những người làm việc trong đó vừa rời đi.

Toàn bộ toà nhà nát chìm trong nước, tầng một cách mặt nước khoảng 2 mét.

Lâm Miên Lý nghe thấy Tưởng Sơ Lập nói: "Tôi chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, chắc là mới làm."

Hứa Thừa: "Thầy, đây là toà nhà từ thời Trái Đất cổ đại đúng chứ?"

Tưởng Sơ Lập: "Chủ tịch Tăng là một người rất thích văn hóa cổ đại, trước kia cũng có sân thi đấu kiểu này, ví dụ như Tô Châu Viên Lâm, đình viện sơn thuỷ khô, vân vân,... Chẳng qua là không có... Cực đoan như vậy."

Đúng vậy, lần này toàn bộ tòa nhà bị hỏng hoàn toàn, nếu sụp thì biết phải làm sao?

Video về địa điểm được phát trên màn hình lớn giữa không trung để mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng, trên mặt tường thế mà còn in đậm một dòng bốn chữ lớn "Công trình trong mơ".

"Lại còn "Công trình trong mơ", chủ tịch Tăng hài hước thật." Tưởng Sơ Lập cười nói.

Lâm Miên Lý không nhìn màn hình mà nhìn về cần cẩu ở toà nhà bị hỏng phía xa xa, thầm nói: "Cần cẩu kia có công dụng gì?"

Cần cẩu ở trên mặt nước cách bờ khoảng 20 mét, phía dưới có tảng đá lớn nằm cách toà nhà bị hỏng khá xa.

"Cánh tay" của cần cẩu vàng rất dài, nó kéo dài theo đường chéo từ cần cẩu đến khoảng mười mét phía trên "Toà nhà công trình trong mơ."

Một giọng nói yếu ớt vang lên từ bên cạnh: "Tôi cảm thấy chắc là vì để hoàn hiện cảnh tượng này. Cần cẩu đó không liên quan gì đến sân đấu của chúng ta, tức là toà nhà đó, tôi, tôi đoán vậy."

Lâm Miên Lý nghe vậy liền quay đầu nhìn sang, người vừa nói là thành viên của đội Tạp Lâm, người này thân hình cao lớn, cao hơn Lâm Miên Lý rất nhiều, có một mái tóc màu vàng, ngoại hình ưa nhìn.

Nhưng cậu cũng là một Alpha có cảm giác tồn tại rất thấp, Lâm Miên Lý không có ấn tượng gì về cậu.

Trong trận đấu đồng đội đầu tiên, đội Tạp Lâm đứng Top 3, thành tích rất tốt.

Lâm Miên Lý không biết cậu đang căng thẳng vì cái gì, ánh mắt rụt rè sợ hãi, dáng vẻ như muốn nhìn hắn lại không dám nhìn.

Tôi đáng sợ như vậy sao? Lâm Miên Lý nghĩ.

Lúc này đồng đội của tóc vàng mỉm cười thân thiện với Lâm Miên Lý, vỗ vỗ vai tóc vàng cổ vũ nói: "Không sao đâu Ryan, tại sao cậu lại cảm thấy cần cẩu không liên quan gì đến toà nhà nhỏ đó?"

Ryan thấy Lâm Miên Lý nhìn mình, đột nhiên thu hết can đảm nói: "Dựa theo quy tắc của thi đấu đồng đội trước kia, địa điểm chính đều ở trong cùng một tòa nhà, mọi người không thể ra ngoài, cho nên tôi đoán, chắc sẽ có quy tắc không được xuống nước."

Lâm Miên Lý suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Cậu nói có lý, những chiếc thuyền nhỏ trên bờ kia chắc là để đưa chúng ta tới tòa nhà nhỏ."

Ryan: "Đúng vậy, cậu nhìn màn hình lớn đi, có một bức ảnh chụp tầng trên cùng của một tòa nhà nhỏ, một góc mái bị sập, tôi nghĩ có lẽ là do một chiếc cần cẩu lớn gây ra."

Cái này có hơi đột ngột, cũng quá gượng ép rồi.

Đồng đội của Ryan sửng sốt: "Hả?" Xét thấy lời này nếu nói ra sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Ryan nên cậu ta sẽ không nói.

Nhưng Lâm Miên Lý không nghĩ chuyện đó có gì buồn cười, hắn trầm ngâm nhìn sân đấu.

Đồng đội của Ryan nhịn không được hỏi: "Nhưng mà Ryan, cái cần cẩu kia làm sao làm sập mái nhà được? Chọc? Đập? Nhìn không ra được, có căn cứ gì không?"

Mặt Ryan đỏ bừng, cậu cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Miên Lý, trong lòng rất thấp thỏm.

Mất mặt quá......

Nhưng Lâm Miên Lý không nhìn cậu, ngược lại nâng cằm ra hiệu bọn họ nhìn: "Hai người nhìn màn hình đi, cái ở góc bên trái, có phải là đã chụp cái gì đó ở dưới nước không?"

Ryan nhìn sang, hai mắt sáng lên: "Chính là nó! Là một chiếc búa sao băng lớn, dùng để đập tường."

Lâm Miên Lý quay đầu nhìn Ryan, cười nhẹ một cái: "Cậu đoán tốt lắm, tôi nghĩ sự thật ít nhiều chắc cũng phải như thế này."

Mặt Ryan thoáng cái lại đỏ thêm mấy độ, liên tục xua tay: "Không có không có, tôi đoán thôi, tôi...... Trùng hợp mà thôi."

Nói xong cậu lại nhớ đến các Alpha khác đều rất ghét dáng vẻ này của cậu, nhất thời lại thấy xấu hổ.

Nhưng Lâm Miên Lý không để ý, thuận miệng nói: "Không phải trùng hợp, nếu không tại sao người khác lại không phát hiện ra? Cậu là theo từng chi tiết một mà nhìn ra."

Ryan giật mình.

Lúc này, Giang Ẩn từ trong đám người đi tới, liếc mắt nhìn Ryan.

Cái liếc đó khiến cả người Ryan đều dựng thẳng, lập tức cúi đầu quay trở về.

Cũng may Giang Ẩn không định để ý đến cậu, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lâm Miên Lý: "Ra là cậu ở đây, tôi tìm cậu gần nửa ngày rồi, những người khác đâu?"

Lâm Miên Lý: "Bọn họ bị tóc đỏ lôi đi rồi."

"À." Giang Ẩn chưa bao giờ quan tâm nhiều đến người khác, cho nên sau khi nghe xong liền nói với Lâm Miên Lý về trận đấu.

Sau khi Giang Ẩn đến Ryan cũng không dám nói chuyện nữa, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, giống như một học sinh ba tốt.

Bản thân Lâm Miên Lý có khí chất rất mạnh mẽ, Giang Ẩn cũng vậy, khi hai người ngồi cùng nhau sẽ có cảm giác người khác khó chen vào chứ đừng nói đến Ryan.

Đồng đội của Ryan nói với cậu: "Được nha, cậu còn dám trả lời với người khác, hơn nữa đó còn là Lâm Miên Lý, tôi cũng không dám! Cậu ta trông lạnh lùng quá, khiến cho người ta cảm thấy rất khó gần...... Cậu đã tiến bộ rất nhiều, thầy mà biết nhất định sẽ rất vui, đã dặn cậu đừng quá thẹn thùng rồi, như vậy sẽ khiến người khác không nhìn thấy ưu điểm của cậu, thật ra cậu cũng rất giỏi luôn."

Ryan cúi đầu, qua một lát sau mới nói: "Cậu ấy không có khó gần, cậu ấy tốt lắm."

Đồng đội không nghe được: "Cậu nói cái gì?"

Ryan lắc đầu: "Không có gì."

Ryan dùng dư quang nhìn bọn họ đang trò chuyện.

Bọn họ rất thoải mái mà ngả người ra sau, tay của Giang Ẩn khoác lên vai Lâm Miên Lý, tư thế này nhìn có vẻ như không có gì đặc biệt, nhưng Ryan phát hiện, cả người Giang Ẩn hơn phân nửa đã dán lên người Lâm Miên Lý, khoảng cách rất gần, trực tiếp nói vào tai người bên cạnh.

Là một tư thế đầy ý chiếm hữu.

Lâm Miên Lý lúc đầu còn nhíu mày nhìn anh, sau đó cũng cười thuận theo anh.

Quan hệ của bọn họ thật tốt quá đi, Lâm Miên Lý dường như chỉ dung túng một mình Giang Ẩn, Ryan nghĩ.