Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Nghĩ Mình Là Alpha

Chương 27

Edit: Toả Toả

Giang Ẩn khi đối mặt với Lâm Miên Lý vẫn luôn kiên nhẫn và suy nghĩ chu đáo, nhưng khi đối mặt với những người phiền phức mà anh không thích, anh không thèm để tâm một chút nào.

Vì thế anh liếʍ liếʍ răng nanh của mình, nói thẳng: "Tôi nhớ có một bài tập là tìm một người máy trí năng trong nhà rồi tháo dỡ các linh kiện trong đó để nghiên cứu đúng không?"

Tần Huyền cũng cười với Giang Ẩn: "Đúng vậy, bài tập ở lớp cơ giáp máy móc."

"Lâm Miên Lý, tôi nhớ nhà cậu có một con robot vệ sinh cả nhà, chúng ta dỡ bỏ cái này đi, nó thú vị hơn." Giang Ẩn nhìn về phía Lâm Miên Lý.

Lâm Miên Lý không có ý kiến, gật đầu nói: "Được."

"Con robot đó thiết kế cũng không tệ, nó khác với những con robot vệ sinh thông thường trên thị trường, cao cấp hơn, công năng cũng nhiều, hệ thống sử dụng được thiết kế độc lập, đúng là rất thú vị." Giang Ẩn nói với Tần Huyền: "Cậu muốn làm chung chứ?"

Tần Huyền tất nhiên gật đầu: "Được, có thể làm bài tập cùng với hai người khá là thử thách, muốn tôi làm cái gì, anh Giang cứ nói thẳng đi."

"Ừ vậy bắt đầu đi, phần phụ trợ của nó được kết nối với hệ thống đầu não ở nhà, Lâm Miên Lý cậu đi tắt hệ thống chính của nó trước đi, chúng ta sẽ bắt đầu từ những linh kiện cốt lõi quan trọng nhất. Tần Huyền, cậu có thể đi lấy ổ cứng trung tâm của nó ra rồi đem lại đây không? Chúng tôi sẽ tìm hiểu cấu trúc không gian ba chiều của nó trong khi chờ cậu, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian."

Tần Huyền đáp ứng: "Không thành vấn đề, tôi lên ngay."

Sau đó Tần Huyền đi ra ngoài.

Lâm Miên Lý là một thành viên của gia đình này, đầu não gia đình đã đăng ký thông tin của hắn là một trong những chủ sở hữu, rất nhanh đã tắt đi hệ thống của robot.

Mà Giang Ẩn cũng đã nhanh chóng tìm ra sơ đồ cấu trúc ba chiều.

Lúc hai người đợi Tần Huyền, Giang Ẩn lấy một tay chống đầu, bắt đầu hỏi: "Người em trai không trên danh nghĩa kia của cậu đã từng nói như vậy với cậu sao?"

Lâm Miên Lý sau một lúc mới phản ứng lại rằng cái gọi là em trai không trên danh nghĩa kia là ám chỉ Tần Huyền, không hiểu ra sao nói: "Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Thổ lộ đó, tôi nghe mà nổi da gà hết, mấy người bình thường đều nói như vậy sao?"

Lâm Miên Lý cạn lời: "Thổ lộ cái gì chứ, cậu ta là như vậy, cậu đừng nghĩ nhiều."

Giang Ẩn nhún nhún vai: "Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều, lòng dạ của thằng nhóc đó không giống như những gì cậu thấy bên ngoài đâu, cậu chú ý chút."

"Chú ý cái gì?" Lâm Miên Lý tìm thấy chỗ đột phá: "Đừng nói với tôi rằng cậu bị mấy bộ phim máu chó kia ảnh hưởng nhé, dù sao những người tôi quen biết đều rất chân thật."

Hắn cho rằng Giang Ẩn là vì quan hệ của mẹ con Tần Huyền với ba của mình nên mới nghĩ như vậy.

Giang Ẩn: "Thực tế thường máu chó hơn cả mấy bộ phim máu chó, những thứ đó đều đến từ cuộc sống."

Lâm Miên Lý: "......."

Giang Ẩn thành khẩn nói: "Trực giác của tôi rất chính xác."

Lâm Miên Lý không muốn để ý đến anh.

Một lúc lâu cũng không ai lên tiếng, cho đến khi Giang Ẩn lại mở miệng: "Thật ra có một chuyện tôi vẫn không hiểu được."

Lâm Miên Lý ném cho anh một cái nhìn.

Giang Ẩn nhẹ giọng nói: "Lúc trước cậu nói với tôi mấy người Tần Huyền đã dọn đến nhà cậu khi kỳ nghỉ hè bắt đầu đúng chứ, nhưng tôi vẫn luôn không biết đến sự tồn tại của cậu ta, cho đến lúc tôi đang đợi xe về nhà ở cổng trường."

Lâm Miên Lý sửng sốt: "Cậu chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu ta thì chắc là trước kia tôi không có nói với cậu, điều này thể hiện cái gì chứ?"

Giang Ẩn nhìn hắn, đột nhiên tiến lên, khoảng cách của hai người kéo gần một chút.

Lông mi Lâm Miên Lý run lên, nghe thấy Giang Ẩn nói: "Dựa vào quan hệ trước đây của hai chúng ta, cậu nhất định sẽ nói cho tôi biết trong nhà của cậu có thêm hai người, trừ phi lúc ấy có chuyện gì đó đã xảy ra."

Trong mắt anh hiện lên một tia sáng màu vàng nhạt, giống như một vì sao, trái tim Lâm Miên Lý cũng nhảy dựng lên theo, trong đáy lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ, chua xót lại mềm mại.

Đây là chuyện gì vậy chứ?

Lúc này Lâm Miên Lý rất muốn khôi phục tất cả trí nhớ của mình ngay lập tức, muốn biết lúc trước quan hệ của hai người bọn họ rốt cuộc là cái gì.

Giang Ẩn đối với hắn mà nói có thật sự là bạn bè không, nhưng Vệ Gia Du cũng là bạn bè của hắn, đều biết nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng đối với hắn hai người bọn họ lại không giống nhau.

Vậy Giang Ẩn có phải là một người còn quan trọng hơn cả một người bạn không?

Hô hấp của hắn cứng lại, hơi thất thần mà cụp mắt xuống, nghĩ thầm: Chẳng lẽ mình cũng bị Pheromone ảnh hưởng?

Hắn lấy lại bình tĩnh: "Chuyện gì chứ?"

Giang Ẩn: "Không biết, thật ra lúc ấy tôi đã ở......"

Nhưng anh chỉ nói một nữa rồi khẽ lắc đầu: "Nếu sớm biết là tôi sẽ tiếp tục đợi lâu như vậy, có lẽ tôi đã chủ động hơn rồi."

"Chủ động cái gì?"

Giang Ẩn cười cười, cuối cùng ngồi trở lại: "Không có gì."

Khoảng cách của hai người giãn ra, Lâm Miên Lý lặng lẽ thở phào, không hỏi tiếp nữa, nhìn về phía thiết bị đầu cuối: "Tần Huyền chỉ đi lấy cái ổ cứng thôi mà sao lấy lâu vậy? Ở nhà cũng không thể nào lạc đường đi."

Giang Ẩn nhướng mày, nhếch khóe môi đầy ẩn ý.

Ngay sau đó, Lâm Miên Lý đã liên lạc với Tần Huyền qua video, Tần Huyền bên kia có chút chật vật nói: "Anh Miên, con robot này hơi khó tháo lắp, không giống với mấy cái bình thường, ổ cứng trung tâm không thể gỡ bỏ bằng các phương pháp thông thường được."

Lâm Miên Lý lập tức nói: "Thế sao, cậu để tôi xem xem."

Tần Huyền hướng máy ảnh vào trong ngực robot, "làn da" chỗ đó đã được xốc lên, lộ ra kết cấu bên trong, Lâm Miên Lý nhìn kỹ lại, còn chưa kịp nói, Giang Ẩn ở một bên đột nhiên lên tiếng.

"Ồ cái này à, đúng là không giống với mấy cái bình thường thật, tôi sẽ gửi cho cậu phương pháp tháo dở, tuỳ theo đó mà làm là được rồi." Nói xong, anh ném một tấm hình lên màn hình ảo của Lâm Miên Lý, động tác nhanh chóng tựa như đã sớm chuẩn bị xong.

Lâm Miên Lý nghi ngờ liếc anh một cái, lập tức chuyển tới thiết bị đầu cuối của Tần Huyền.

Giang Ẩn còn nói: "Nhìn vậy hiểu không, cần tôi đi qua giúp cậu chứ?"

Tần Huyền liếc nhanh qua: "Không cần không cần, hiểu rồi, tôi đến ngay."

Hai phút sau, Tần Huyền mang theo ổ cứng trung tâm đi vào phòng ngủ của Lâm Miên Lý, gãi gãi đầu: "Xin lỗi, mất nhiều thời gian như vậy."

Lâm Miên Lý: "Không sao."

Tần Huyền lau trán nói với Giang Ẩn: "Anh Giang, anh thật lợi hại, chỉ nhìn thoáng qua thôi là đã có thể biết cách tháo dở rồi, anh đối với mấy cái này thật rất quen thuộc."

Giang Ẩn tuỳ ý cười cười: "Không đâu, bởi vì con robot này là do nhà tôi chế tạo."

Tần Huyền: "........"

Sao anh lại không nói điều này sớm hơn chứ, tự mình đến tháo dở không phải sẽ nhanh hơn à?

Giang Ẩn còn chọc người tức chết mà không đền mạng bổ sung một câu: "Lúc nãy cậu đi nhanh quá, tôi quên nói."

Tần Huyền:....... Trách tôi sao?

Nhưng trên mặt anh ta vẫn cười nói không có gì không có gì, dù sao cũng thuận lợi mang lên rồi.

Lúc sau, ba người chính thức bắt đầu làm phần bài tập này, Tần Huyền phát hiện hai người trước mặt một khi trở nên nghiêm túc quả thực không có phần để người khác xen vào.

Chính Lâm Miên Lý có thể vẫn chưa ý thức được, Giang Ẩn đối với các loại thói quen của hắn rõ như lòng bàn tay, hai người phối hợp ăn ý, tư duy xoay chuyển lại mau, Tần Huyền vốn dĩ cảm thấy mình đã là người ưu tú nhất trong đám người, nhưng suýt chút nữa đã không theo kịp.

Trong hai ngày qua, ba người cơ bản ở cùng nhau làm bài tập, học bài và làm đề, Tần Huyền lần đầu tiên làm việc với bọn họ theo cách này, hầu như chưa từng nghỉ ngơi.

Hơn nữa, cái mà hai người kia gọi là nghỉ ngơi lại là thảo luận về số hiệu của tinh linh trí năng Tiểu Bạch kia.

Tần Huyền chỉ có thể tiếp tục mỉm cười.

Cuối tuần kết thúc, chào đón thứ hai, Lâm Miên Lý dọn vào khu ký túc xá của Omega.

Lúc đầu còn có chút không quen, bởi vì chỉ cần cửa ký túc xá mở là sẽ luôn có một nhóm Omega nhỏ đứng ở cửa nhìn vào trong như một đứa bé tò mò, giống như đang quan sát một nhân vật lớn nào đó.

Ngoài ra, những tinh linh trí năng trong ký túc xá cũng kém hơn Tiểu Bạch một chút.

Tiểu Bạch rất dễ thương, còn có thể đi theo nói chuyện với mọi người, nhưng ký túc xá của bọn hắn chỉ có những chức năng cơ bản nhất, thậm chí không có cả một cái tên, mọi người trực tiếp gọi nó là tinh linh trí năng.

- --

Trên lớp cơ giáp máy móc.

Nghiêm Tử Dịch đắc ý nói: "Ha ha, tôi biết hai đại lão mấy người sẽ không cảm thấy hứng thú với loại bài tập tháo dở món đồ chơi nhỏ này đâu, cho nên tiết cơ giáp máy móc lần này nhất định là thiên hạ của tôi! Tôi phải đến chỗ cô Minh Huyên tạo cảm giác tồn tại mới được!"

Giang Ẩn sờ sờ đầu chó của cậu ta: "Ngại quá, đừng trách tôi, trách cái vị trước mặt cậu đi."

Nghiêm Tử Dịch: "Hả?"

Ngồi trước mặt cậu ta chính là Tần Huyền đang nói chuyện phiếm với người bên cạnh, liên quan gì đến Tần Huyền? Giang Ẩn nhất định là lại đang trêu chọc cậu ta rồi.

Trong lớp, bài tập "Nghiên cứu linh kiện robot vệ sinh gia đình cỡ lớn" đã được giáo viên của lớp cơ giáp máy móc cô Minh Huyên khen ngợi, người hoàn thành bài tập: Lâm Miên Lý, Giang Ẩn và Tần Huyền.

Nghiêm Tử Dịch: "........"

Vệ Gia Du kinh ngạc hỏi: "Anh Miên, ba người các anh cuối tuần ở cùng với nhau cũng quá gian dối đi? Cái này rõ ràng là bài tập cá nhân nhỏ, kết quả ba đại học bá mấy người lại làm cùng nhau, gom thành một nhóm nhỏ, mà còn là robot có trí năng cao như vậy, sớm biết thế này cũng nên gọi em ra để ké với chứ."

Giang Ẩn: "Thật ra thì cũng không định làm bài tập nhóm, nhưng này không phải là do thiên thời địa lợi nhân hoà sao?"

Nghiêm Tử Dịch ngửa mặt lên trời thở dài: "Tôi quá khó khăn."

- --

Sau khi buổi huấn luyện mô phỏng cơ giáp kết thúc vào thứ tư, sẽ có một buổi huấn luyện bổ sung riêng cho năm tuyển thủ đại diện cho Thiên Cực tinh tham gia cuộc thi.

Thường thì vào lúc này, các bạn cùng lớp cơ giáp 1 sẽ không rời đi ngay mà sẽ ở lại xem bọn họ luyện tập, bên cạnh cũng có người cùng luyện tập theo bọn họ.

Hôm nay, Tưởng Sơ Lập nói với mọi người: "Lần này thầy đã mời một giáo viên hướng dẫn vô cùng xuất sắc cho các em, thầy tin các em đều đã thấy cậu ấy trên mạng, đều biết đến cậu ấy. Lần này cậu ấy đến đây là do đích thân thầy đi nhờ vả, mấy đứa gọi cậu ấy thầy Thiệu là được."

Tất cả mọi người đều rất hào hứng, hình như là một người nổi tiếng đấy, sẽ là ai đây?

Vệ Gia Du kéo kéo ống tay áo Lâm Miên Lý: "Oa, ghen tị ghê, có một người rất nổi tiếng đến dạy mấy anh đó!"

Hứa Già Già nói: "Cậu ghen tị cái gì? Dù sao cậu cũng là Omega, là ai đến thì cậu cũng không phải là đối tượng được huấn luyện."

"Nói cũng đúng, vậy để tôi đây nhìn cho đã mắt đi."

Một người từ cửa bước vào, mọi người đều nhìn sang.

Người đến mặc một thân quần áo rằn ri chỉnh tề, khuôn mặt trắng nõn, vô cùng tuấn tú, không giống một quân nhân mà ngược lại giống như một minh tinh.

Dáng người của y cũng không rắn chắc cường tráng như những Alpha bình thường, nhưng bờ vai lại thẳng tắp, vốn là có vẻ ngoài lãng tử, nhưng lớp rằn ri gọn gàng đã làm phai nhạt cảm giác đó, lại thêm phần đoan chính cho y.

Vệ Gia Du trợn mắt há mồm: "Anh anh anh........ Anh ấy là......"

Hứa Già Già sợ ngây người, siết chặt cánh tay Vệ Gia Du: "Sao có thể là anh ấy? Đây không phải là thượng tá Omega duy nhất trong liên minh, Thiệu Giác sao?"

Thiệu Giác của hôm nay một chút cũng không hề có cảm giác tuỳ tuỳ tiện tiện phóng túng như ngày đó ở bệnh viện, tư thế cả người đều oai hùng hiên ngang.

Sự đối lập của hai lần thật quá lớn, Vệ Gia Du thì thầm nói: "Anh Miên, anh Giang, người ở bệnh viện hôm đó chắc không phải anh ấy đâu ha?"

Giang Ẩn: "Cậu không nhìn lầm đâu, chính là anh ta."

Vệ Gia Du: "...... Má ơi, cảm giác giống y chang như là đang xem Lỗ Đan nhảy disco hay xem anh Miên khiêu vũ trong quảng trường vậy."

Thiệu Giác đứng bên cạnh Tưởng Sơ Lập, ánh mắt quét qua, mọi người đột nhiên cảm thấy được, người hướng dẫn đã đến rồi.

"Xin chào mọi người, tôi tên là Thiệu Giác, bởi vì hôm nay tôi không phải đến dạy chính thức, cho nên sẽ không tuân theo quy định đặt ra kia, đều biết tôi hết rồi nhỉ?"

Khi y vừa mở miệng, cảm giác nghiêm khắc của một người hướng dẫn ngay lập tức biến mất, bầu không khí lại thoải mái xuống: "Biết ạ! Thiếu tá Thiệu!"

"Đừng gọi là thiếu tá, ác quỷ Tưởng bảo gọi là thầy Thiệu rồi."

"Ha ha thầy Thiệu đúng thật là anh rồi, sao anh lại ở đây?"

Mọi người đổ xô đặt câu hỏi, Thiệu Giác cũng không ngăn cản, cười tủm tỉm nhìn mọi người.

Tưởng Sơ Lập giơ tay ngăn lại: "Được rồi, cậu ta cũng không phải đến đây để mở họp báo, hỏi nhiều như vậy để làm gì. Mấy đứa hôm nay đều về đi, đừng ở đây cản trở việc huấn luyện của bọn họ."

"A a...... Thầy bất công, tụi em muốn xem mà."

Nhưng Tưởng Sơ Lập chính là ác quỷ Tưởng, nói một không hai, rất nhanh đã đem đám người không có việc gì làm kia thổi bay ra ngoài, để sân lại cho sáu người bọn họ.

Sau khi chỉ còn lại bọn họ, Thiệu Giác vẫn nghiêm túc giới thiệu bản thân mình.

"Hiện tại tôi đóng quân ở cứ điểm Thiên Cơ, đang trong kỳ nghỉ, tôi là bạn của thầy Tưởng của các bạn, cho nên đến đây để dẫn dắt mọi người."

Y không hề nhắc đến chuyện ở bệnh viện ngày đó, nhìn thấy hai người Lâm Miên Lý cũng không có phản ứng gì khác, cũng không biết có phải là đã quên bọn họ rồi hay không.

Hứa Thừa là một thanh niên nhiệt huyết vô cùng tích cực nói: "Thầy Thiệu, nghe nói ngài rất lợi hại, có thể cùng tôi đánh một trận không?"

Gã khiêu chiến như vậy thật ra là rất bình thường, chỉ có trong lúc khiêu chiến Alpha mới có thể chứng minh được thực lực của mình, bất kể Thiệu Giác là thiếu tá hay Hứa Thừa là học sinh.

Không ai có thể từ chối việc lập uy như vậy trong lần gặp đầu tiên, hay có thể nói là khiêu chiến để hiểu sâu thêm.

Tuy nhiên, Thiệu Giác lại cười nhẹ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi cong xuống, lộ ra một chút bản tính của ngày đó: "Khiêu chiến như vậy thì không được rồi, sở dĩ tôi nghỉ ngơi là bởi vì chuyện tôi gây rối với chồng bị quăng ngã gãy chân, vẫn chưa có khỏi."

Lâm Miên Lý: "........"

Y vừa nói tới chuyện gây rối, Lâm Miên Lý đã nhớ lại chuyện y gây rối là gì.

Chuyện y quậy với Alpha của mình rồi từ cầu thang ngã xuống, dám chừng y cũng không ngại nói ra.

Hứa Thừa còn tưởng rằng là chuyện y cùng đánh nhau với chồng, khoé miệng giật giật, thật sự không còn gì để nói.

Thiệu Giác để mọi người tự giới thiệu một lần, sau đó nói: "Không nói nhảm nữa, tôi thích thẳng thắng dứt khoát, cho nên mọi người bắt đầu PK lẫn nhau đi, mỗi người đánh bốn trận, cùng nhau đi, để tôi xem thực lực của mọi người. Dùng Pheromone, dùng hết sức mình, tiếp tục chiến đấu cho đến khi tôi nói có thể dừng lại, đều hiểu chứ?"

Nhanh như vậy thì đúng là.....

Nhưng mà mấy vị Alpha này...... Còn có một vị Omega khác loài cũng không sợ hãi, đây là cơ hội bộc lộ tài năng trước mặt thiếu tá Omega tiếng tăm lừng lẫy, vì thế lập tức bắt đầu phân tổ PK.

Thiệu Giác đứng khoanh tay nhìn bọn họ.

Mà lúc này, Giang Ẩn không hề nói gì về giao hẹn không thể PK trước kia, hai người nhanh chóng chiến đấu với nhau.

Thực lực bọn họ như nhau, đánh đến hừng hực khí thế, không hẹn mà cùng không dùng Pheromone.

Nhưng Thiệu Giác không nói gì, thậm chí còn nhanh chóng hô dừng, để họ đi PK với người tiếp theo.

Lâm Miên Lý có chút chưa đánh đã, nhưng chỉ lau khóe miệng không nói gì.

Mặc dù năm tuyển thủ trên sân đều được lựa chọn bởi hàng nghìn người, nhưng thực lực của họ lại khá khác nhau.

Đứng ở bậc thang thứ nhất là Lâm Miên Lý và Giang Ẩn, Hứa Thừa là người mạnh nhất trong ba người còn lại, sau đó là Tần Huyền và Phí Long ở lớp cơ giáp 2.

Trận cuối cùng là Lâm Miên Lý và Tần Huyền PK, thái độ của Tần Huyền hôm nay khác thường, Pheromone không hề giữ lại mà phóng thẳng vào Lâm Miên Lý, giống như rất muốn đánh bại Lâm Miên Lý.

Lúc này những người khác đều đã so tài xong, nhìn một tổ này giữa sân đều thấy có chút khác biệt.

Lâm Miên Lý có vẻ như yếu hơn.

Với thực lực mà hắn thể hiện trước đây, đánh với Tần Huyền hẳn là sẽ không tốn sức như vậy mới đúng, hơn nữa Lâm Miên Lý vẫn chưa từng phóng Pheromone, khó khăn lắm mới đáng ngang tay với Tần Huyền.

Giang Ẩn ở bên lề nhìn hắn, ấn đường hơi nhíu lại.

"Sao thầy Thiệu vẫn chưa bảo dừng, đây là phải bắt bọn họ đánh phân thắng bại luôn sao?" Phí Long nói.

"Không biết, tình huống của Lâm Miên Lý hình như có chút ngoài ý muốn, câu ta là Omega, tôi nói rồi, Omega không thích hợp để PK."

Thiệu Giác ở bên cạnh gã mở miệng: "Bạn học, cậu đang đứng bên cạnh Omega số một của liên minh đấy, như vậy xem ra, cậu có ý kiến với tôi phải không? Nếu không lần sau mời cậu qua cứ điểm Thiên Cơ, để cho những binh lính dưới tay tôi nói cho cậu tôi là như thế nào nhé?"

Mặt Hứa Thừa biến sắc: "Không có, thầy Thiệu, tôi chỉ là......"

Lúc này, giữa sân truyền đến tiếng kêu rên, mọi người nhìn qua.

Thì ra là Lâm Miên Lý đá cho Tần Huyền một cú đá mạnh bất ngờ, Tần Huyền lùi về phía sau mấy bước suýt nữa ngã sấp xuống.

Thiệu Giác đúng lúc hét lên: "Được rồi, hai người có thể dừng."

Sắc mặt Tần Huyền tái nhợt, Pheromone trên người cũng chậm rãi thu hồi, nhưng vẫn cười nói: "Anh Miên quả nhiên lợi hại, em còn kém một chút, lần sau nhất định cố gắng."

Lâm Miên Lý không nói chuyện, đứng tại chỗ giống như đang hoà hoãn lại.

Tần Huyền trở lại bên lề.

Lâm Miên Lý hơi cúi đầu xuống, đột nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống, mọi người ở bên lề tựa hồ nghe thấy hắn nói: "Giang Ẩn."

Bọn họ chưa kịp nhìn sang, Giang Ẩn đã bước nhanh tới.

Tần Huyền quay đầu lại: "Anh Miên không sao chứ?"

Trước mắt bao người, Giang Ẩn đi đến bên cạnh Lâm Miên Lý, ngồi xổm xuống đối diện với hắn, Lâm Miên Lý không ngẩng đầu lên, môi mấp máy, như muốn nói điều gì đó.

Hắn vươn tay ra, đầu ngón tay tái nhợt nắm lấy vạt áo đồng phục của Giang Ẩn.

Mọi người đều giật mình, nhìn hai người đều đang ngồi xổm bên kia, không nói chuyện cũng không biết là đang làm gì.

"Bọn họ làm gì ở đó vậy? Đình công hả?" Phí Long ù ù cạc cạc nói.

Hứa Thừa và Tần Huyền không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú bọn họ.

Chỉ có Thiệu Giác cong khoé môi hiểu rõ: Ánh mắt của tôi quả nhiên không sai, còn nói hai người không phải là một đôi.

Lâm Miên Lý nói với Giang Ẩn đang cúi đầu một câu: "Có hơi khó chịu, cậu đừng nhúc nhích, để tôi hít một hơi Pheromone, cảm ơn."