[Thang Viên: An An, tôi đã gửi kịch bản cho cậu, cậu đọc trước đi, cuối tuần này sẽ diễn tập thử, đến lúc đó tôi sẽ gọi cậu!]
[Cách Ngạn: Ừm, tôi sẽ đọc kịch bản.]
Sau khi Thích Thất nhận được kịch bản liền mở ra xem.
Bất tri bất giác cậu bị tình tiết cốt truyện hấp dẫn, thẳng đến khi hai mắt bắt đầu cảm thấy nhức mỏi, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã là hai giờ sáng, cậu dụi dụi mắt, đánh dấu trang kịch bản xong liền tắt máy tính chuẩn bị ngủ, nếu không cậu sợ bản thân sẽ bị đột tử mất.
Thích Thất nằm ở trên giường hồi tưởng lại cuộc đời của nguyên chủ, thật đúng là từ trong một góc ký ức tìm ra đoạn tình tiết này, lúc đó cũng là Lâm Nhiễm đến nhờ cậu hỗ trợ, cũng không nói vai chính là Cẩm Thượng Thiên Hoa, lúc đó nguyên chủ đã từ chối, bởi
cậu sợ làm không tốt sẽ liên lụy Lâm Nhiễm bị người trách mắng.
Cũng bởi vậy mà cậu đã mất đi cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Cẩm Thượng Thiên Hoa, bất quá hiện tại đổi thành Thích Thất, hai chữ sợ hãi này chưa từng xuất hiện trong từ điển của cậu.
Không... Hẳn là cũng có, cậu sợ vĩnh viễn sẽ không tìm thấy người yêu.
Cậu vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, không muốn đối mặt, cậu chỉ biết người yêu sẽ luôn đi theo mình đến mỗi thế giới, lại không biết thân phận của người yêu, hệ thống nói anh là bug, vạn nhất một ngày nào đó, cái bug này được sửa chữa? Có phải hay không người yêu cậu cũng sẽ theo đó mà biến mất?
Kết quả này cậu khẳng định không thể chấp nhận, chính là trước mặt lại không có biện pháp giải quyết.
Con người vào ban đêm thường có xu hướng suy nghĩ miên man, đa sầu đa cảm, ngay cả Thích Thất cũng không ngoại lệ. 927 nhìn mà không đành lòng, vì vậy liền giúp cậu mở ra âm thanh trợ miên. Thích Thất không từ chối ý tốt của 927, khóe miệng cậu cong lên, thầm nói:
"Cám ơn."
Ngày hôm sau, Thích Thất sau khi đọc xong phần còn lại của kịch bản, liền tập phân đoạn của Lạc Xuyên một lần, cố gắng nghiền ngẫm tâm lý nhân vật, còn phân tích rõ ràng từng khía cạnh một.
Nếu muốn thu âm, trang thiết bị liền không thể thiếu, may mắn nguyên chủ không phải là người tiêu xài phung phí, cậu hiểu mẹ mình vất vả, trừ những khoản chi tiêu cần thiết, trên cơ bản cậu không dùng đến tiền.
Điều này lại tiện nghi cho Thích Thất, cậu dùng một ngàn mua một chiếc micrô, những phần còn lại đều mua đồ second hand, thu âm đối với thiết bị yêu cầu rất cao, nếu cậu đã quyết đi theo con đường này, nhất định phải thể hiện một phong thái tốt nhất.
Hiện tại điều kiện có hạn, chỉ có thể trước tạm thời chắp vá, chờ cậu viết tiểu thuyết ra kiếm được tiền, thì sẽ đổi bộ tốt hơn.
Buổi tối, Thích Thất đem chuyện này nói với Tô Hân, cậu không muốn giấu giếm bất cứ điều gì với người mẹ đã vất vả này.
Tô Hân biết được con trai muốn chơi l*иg tiếng, cũng không ngăn cản cậu, mặc dù bà không biết rốt cuộc ra sao, nhưng đây là lần đầu tiên con trai nói với bà về sở thích của mình, từ nhỏ đến lớn cậu không giống những đứa trẻ vô lo vô ưu khác, hầu như không bao giờ ra ngoài chơi. Hiện tại thật vất vả mới yêu thích một thứ, bà sao có thể ngăn cản được.
"Muốn làm liền làm, đúng rồi, con mua những thứ này có đủ tiền không? Nếu không đủ, mẹ sẽ cho thêm!" Tô Hân nói.
“Đủ rồi, con đã mua xong hết rồi mẹ, hai ngày nữa người ta sẽ chuyển phát nhanh lại đây.” Thích Thất cười nói:
“Cảm ơn mẹ đã ủng hộ.”
"Với mẹ còn khách khí như vậy làm gì, con yêu thích là tốt rồi, thật tốt."
Tô Hân dọn dẹp bát đũa đi vào phòng bếp, ở nơi Thích Thất không nhìn thấy lặng lẽ lau nước mắt, trước kia Lục Trường An quá mức hiểu chuyện, điều này khiến bà luôn cảm thấy thực áy náy, hiện tại thì tốt rồi, cuối cùng Tiểu An cũng có việc mình thích làm, học tập không còn là việc duy nhất cậu làm nữa.