Ngươi Cho Rằng Ta Đang Làm Sự Nghiệp, Kỳ Thật Ta Chỉ Nghĩ Đến Nam Nhân

Quyển 4 - Chương 9: Lục Văn

Điện ảnh Cảnh Hành văn phòng trên tầng cao nhất.

Một người đàn ông bộ dạng văn nhã, người mặc vest màu xám bạc, đeo gọng kính vàng ngồi bắt chéo chân, nhưng những gì hắn nói ra lại không văn nhã một chút nào:

"Không phải chứ anh giai, người ta vất vả lâu như vậy, mới nghỉ ngơi có mấy ngày, anh lại bắt người ta dẫn người mới? Phương đại tổng tài, anh hãy làm người đi!"

Phương Kính vô tình đâm thủng hắn: "Cậu đã nghỉ ngơi hai tháng, như vậy còn chưa đủ sao?"

"Xùy, ai mà ngại nghỉ nhiều?"

"Lục Văn."

Nghe thấy Phương Kính gọi mình như vậy, Lục Văn liền bỏ đi bộ dạng đùa giỡn, hắn biết mỗi khi Phương Kính gọi rõ họ tên của ai đó, nghĩa là anh đã thực sự tức giận.

"Được rồi, được rồi, nói đi, muốn tôi mang theo ai."

"Người vừa mới ký hợp đồng với công ty, lát nữa sẽ qua đây."

Trong lúc hai người đang trò chuyện, cánh cửa văn phòng được mở ra.

“Phương tổng, Giang Lâu đến rồi.”

Thư ký Ngô cung kính nói, Phương Kính sáng sớm nay đã dặn trước với cô, chờ một thanh niên tên Giang Lâu lại đây, trực tiếp cho qua không cần thông báo.

Thích Thất đi vào văn phòng, thư ký Ngô liền đóng cửa lại. Cậu chú ý tới còn có một người khác đang ngồi trên sô pha, người này hẳn là Lục Văn.

“Lại đây.” Sau khi Thích Thất tiến vào, tâm trạng của Phương Kính rõ ràng tốt hơn một chút.

Thích Thất nghe được Phương Kính nói, liền ngoan ngoãn đi tới bên cạnh anh, Phương Kính không chút nào thu liễm ôm lấy eo cậu, quan tâm hỏi:

"Nghỉ ngơi thế nào? Phía dưới còn đau không?"

Thích Thất bị hỏi đến đỏ mặt, giọng nói nhỏ như muỗi: "Đã tốt hơn rồi."

Lục Văn chợt bừng tỉnh, sờ sờ cằm đánh giá Thích Thất: "Thì ra là tình nhân mới của anh~"

“Đó là Lục Văn, cậu ta sẽ là người đại diện của em, có vấn đề gì cứ tìm cậu ta là được.” Phương Kính chỉ vào Lục Văn nói.

“Này này, đừng đem tôi nói giống như một công cụ hình người như thế!”

Lục Văn bất mãn nói, nhưng người mới này điều kiện thoạt nhìn cũng không tệ, ít nhất về mặt ngoại hình cũng phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn, cho nên hắn sẽ không so đo với cái đồ nhà tư bản xấu xa Phương Kính này.

"Được rồi, cục cưng, đừng dính với tên đó nữa, đi thôi, chúng ta đi tâm sự."

Thích Thất nhìn Phương Kính, thấy Phương Kính gật đầu cậu mới đứng dậy:

"Vâng."

Phương Kính bị sự ỷ lại của tình nhân nhỏ câu dẫn đến thần hồn điên đảo, mà Lục Văn lại trừng lớn hai mắt, thầm nghĩ: tên cáo già Phương Kính này lại đi gây họa cho người khác.

“Đi đi, nhớ chú ý một chút.” Phương Kính nhấn mạnh nói.

Lục Văn lười để ý tới anh, hắn vẫy vẫy tay, mang theo Thích Thất đi ra ngoài.

Với tư cách là người đại diện kim bài, Lục Văn có một khu văn phòng riêng ở Cảnh Hành, thường chỉ những nghệ sĩ trong tay hắn mới có thể tiến vào. Lúc này, hắn mang theo Thích Thất cùng Vương Dương đến khu vực của mình.

"Về sau mấy người đến công ty có thể trực tiếp tới đây, ưm, phòng 707 là của cậu."

“Cậu mau chóng làm quen với các bộ phận trong công ty, để tránh gặp phải những tình huống đặc thù.”

Lục Văn nói với Vương Dương, nghệ sĩ phụ trách công việc trước màn ảnh, những việc phía sau màn ảnh là công việc mà người đại diện và trở lí như họ phải lo liệu.

"Vâng."

Chiều hôm đó, Lục Văn đưa cho Thích Thất hai kịch bản.

"Nơi này có hai kịch bản, xem xem cậu muốn nhận cái nào."

Thích Thất tỏ vẻ muốn xem kịch bản trước, Lục Văn cũng vui vẻ đồng ý, "Nhân tiện, có một chương trình tạp kỹ thiếu người vào cuối tuần này. Tôi đem cậu qua đó, chương trình tên "Trốn thoát khỏi mật thất" mùa 2. Mấy ngày này, cậu có thể xem lại những tập trước đó để học hỏi, nếu phù hợp có khả năng cậu sẽ trở thành khách mời thường trú, cậu phải nắm chắc cơ hội này. "

Thích Thất gật đầu.

Lục Văn tiếp tục nói: "Tôi đã hứa với Phương Kính sẽ dẫn dắt cậu, nhưng có thể hút fan hay không còn tùy thuộc vào năng lực của cậu, điều duy nhất tôi có thể giúp cậu là sắp xếp các lão sư hướng dẫn, phần còn lại cậu chỉ có thể dựa vào chính mình. Người đại diện và nghệ sĩ là quan hệ song song, nghệ sĩ có thực lực, người đại diện thời điểm đàm phán sẽ càng tự tin, nếu nghệ sĩ không có thực lực, người đại diện dù có lợi hại đến đâu cũng vô dụng, cậu hiểu ý tôi chứ? "

Hóa ra là đang đánh phủ đầu cậu? Thích Thất không có biểu ra ngoài, vẫn ngoan ngoãn đáp: "Em biết, cám ơn anh Lục."

Tiếng anh Lục này khiến Lục Văn có chút không được tự nhiên, không biết tại sao, rõ ràng muốn tạo uy trước mặt Thích Thất, nhưng khi nhìn ánh mắt sáng ngời long lanh của cậu, lại khiến cho hắn không khỏi mềm lòng.

“Khụ.” Lục Văn ho khan hai tiếng, “Xem kịch bản đi, quyết định rồi nói cho tôi biết.”

"Vâng."