Thích Thất ở cùng Lộ Cảnh Thần sinh hoạt không biết xấu hổ một năm, 927 liền thu được yêu cầu của cậu, muốn thoát ly thế giới.
Mới nhận được yêu cầu 927 vẫn ở trạng thái mộng bức: “Ký chủ? Lần này cậu rời đi nhanh như vậy sao?"
“Ừ, tôi muốn đi xác minh một chuyện.”
Trong thời gian sống chung với Lộ Cảnh Thần, cậu càng ngày càng cảm thấy đối phương giống Thích Cẩm Hàn, đặc biệt là ở một số ít thói quen nho nhỏ, tỷ như Thích Cẩm Hàn chưa bao giờ ăn táo, Lộ Cảnh Thần cũng không ăn.
Lại tỷ như Thích Cẩm Hàn uống trà chỉ uống song long ngân châm, Lộ Cảnh Thần cũng vậy.
Sự trùng hợp càng ngày càng nhiều, khiến Thích Thất không thể không hoài nghi, tuy rằng hệ thống đã khẳng định không có khả năng, nhưng thực sự có quá nhiều sự trùng hợp.
Cậu ở trên người Lộ Cảnh Thần để lại một tia tinh thần lực, cậu muốn đi đến thế giới tiếp theo để xác minh một chút, cũng đánh cuộc một phen, giống như đầu tư cổ phiếu, tiền lời càng nhiều đi đôi với nguy hiểm càng cao.
......
Lộ Cảnh Thần ngủ một giấc tỉnh dậy, theo thói quen muốn ôm người ở bên cạnh, lại chỉ sờ thấy một khoảng trống không lạnh lẽo, cơn buồn ngủ nháy mắt liền bay mất, ngay cả quần áo cũng không kịp thay, anh xuống giường tìm mọi ngóc ngách trong nhà, trong lòng ẩn ẩn một suy nghĩ chính anh cũng không thể tin được, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng bảo bối chỉ là cùng anh đùa giỡn, sẽ đột nhiên từ một nơi nào đó trong nhà nhảy ra cười nhạo anh, “Ha ha bị em dọa sợ rồi chứ gì!”
Nhưng là không có, anh đem toàn bộ biệt thự đều tìm một lần vẫn là không nhìn thấy người.
Lộ Thẩm Dương nhìn thấy anh như vậy, liền kỳ quái hỏi: “Anh, mới sáng sớm anh đã tìm gì vậy?”
“Tìm anh dâu của em! Em có biết em ấy đi đâu không?” Lộ Cảnh Thần giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, bắt lấy cánh tay Lộ Thẩm Dương hỏi.
“Anh? Anh ngủ đến hồ đồ à? Em nào đã có anh dâu, anh đã lấy ai đâu.”
Lộ Cảnh Thần ngây ngẩn cả người, em trai anh anh hiểu, tuy rằng có chút ngốc nghếch, nhưng chưa bao giờ nói dối, nhìn vẻ mặt của cậu cũng không giống như cố ý nói dối anh.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Mặc kệ anh đi hỏi ai, đều nói không quen biết Trác Chước, thật giống như người này chưa từng tồn tại, tất cả mọi người đều không biết cậu, chỉ có mình anh nhớ rõ, thời điểm nhìn thấy kết quả điều tra, cả người đều như bị sét đánh.
Kết quả điều tra cho thấy rằng: Trác Chước sớm ở hai năm trước đã chết, chết bởi tự sát.
Tự Sát.
Lộ Cảnh Thần nhìn chằm chằm vào kết quả báo cáo, đột nhiên bật cười một tiếng, trong miệng lẩm bẩm tự nói:
“Tiểu yêu tinh này, anh sẽ bắt được em.”
Chờ chấp niệm trong mắt tiêu tán, ánh mắt khôi phục lại sự thanh tỉnh, Lộ Cảnh Thần nhìn kết quả báo cáo trong tay, kỳ quái nghĩ: Anh vì sao lại đi điều tra đứa nhỏ này? Nhìn qua cũng không có chỗ nào đặc biệt.
Sau đó, Lộ Thẩm Dương phát hiện anh trai mình giống như đã trở lại bình thường, không hề chấp nhất với một người không hề tồn tại, hết thảy dường như đều trời lại quỹ đạo.