Khi Lộ Cảnh Thần nghe thấy tiểu yêu tinh nói mình bị lừa gạt tình cảm, một ngọn lửa không tên đã bùng cháy bốc lêи đỉиɦ đầu anh, một loại cảm giác tức giận khi bảo bối mình coi trọng bị người khác chà đạp, nhưng nhiều hơn là cảm giác đau lòng.
Anh không muốn nhìn thấy bé con kia bị nửa điểm ủy khuất, cho dù mới chỉ gặp một lần, rõ ràng muốn bắt cậu về hung hăng đánh vào mông cho vài phát, nhưng khi lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của đối phương, anh lại phát hiện bản thân luyến tiếc không nỡ xuống tay.
Trái tim đã nhiều năm không hề động tâm, lúc này lại kịch liệt nhảy lên, anh biết đây được gọi là rung động.
Đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ, như thể từ rất lâu anh đang chờ đợi ai đó, mà người này hiện tại cuối cùng đã xuất hiện.
Bên này, Hạng Lưu rời khỏi đấu trương, tâm trạng vô cùng buồn bực, trong lòng rất tức giận nhưng không có nơi nào để trút bỏ, lại còn phải giả vờ rộng lượng, không quan tâm đến những bình luận mắng chửi, cảm giác nghẹn khuất muốn chết.
Hắn không biết có phải người kia đã phát hiện ra điều gì hay không, lời thổ lộ lúc trước chẳng qua do bản thân hắn thua cá cược với một người bạn, hắn không nghĩ rằng Trác Chước là gay, lại còn từ lâu đã có ý với mình, thời điểm hắn tỏ tình, Trác Chước cứ nhiên coi là thật, còn háo hức yêu cầu gặp mặt.
Tất nhiên hắn không có hứng thú với một người đàn ông, liền đem việc này nói với bạn bè của mình.
Doãn Phiên Phiên là một trong những người bạn của hắn, cô ả đề nghị nếu hắn không muốn dây dưa với Trác Chước, tốt nhất nên làm cho cậu biết khó mà lui, đơn giản trực tiếp nói mình sẽ ra nước ngoài một thời gian, để cho cậu biết bản thân không xứng với hắn, dần dần từ bỏ ý định.
"Anh bay qua đây với em đi, coi như đi du lịch giải sầu, em sẽ mời anh ăn tối."
Hạng Lưu là một thẳng nam, không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, nghe xong cũng cảm thấy có lý nên đã bay ra nước ngoài tìm Doãn Phiên Phiên, ăn chơi vô cùng vui sướиɠ.
Nhưng hắn không ngờ rằng chuyện này lại khiến cho Trác Chước bị tổn thương, cho cậu hy vọng, cứ tưởng bản thân đã tìm thấy tình yêu, nhưng cuối cùng lại khiến cho cậu thất vọng, cũng mất đi cả mạng sống của mình, thật là một đứa nhỏ ngốc.
Sau khi từ quản gia biết được Trác Chước đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho mình, Hạng Lưu càng không muốn gặp cậu, mấy ngày sau, quản gia gọi báo đối phương không gọi cho hắn nữa, hắn cũng dần cảm thấy yên tâm.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là kể từ ngày ra nước ngoài, hắn không thấy Trác Trác online, cứ tưởng rằng Trác Chước buồn nên không chơi game nữa, khiến hắn ta ý nhiều cũng cảm thấy có chút áy náy, sau đó hắn lại phát hiện không thể tìm thấy id của cậu trong danh sách bạn bè, lúc này mới ý thức được đối phương đã chuyển máy chủ.
Khi tình cờ gặp được Trác Chước, hắn thực sự cảm thấy rất vui, nhưng niềm vui này hoàn toàn bị đánh tan bởi sự hờ hững, thậm chí là ác ý của đối phương, chút áy này trong lòng cũng tan thành mây khói, trong lòng hắn lúc này cảm thấy vô cùng may mắn, may mà lúc trước đã bỏ rơi cậu.
Fan của hắn đương nhiên không thể chịu được khi thấy idol nhà mình bị bắt nạt!
[Người này bị cái vậy?]
[Có phải uống lộn thuốc không? Đây là đồng đội của cậu ta đó!]
[Cầu phổ cập, tình huống gì đây?]
[Lưu ca ca tính tình thật tốt. QAQ... Bị như vậy cũng không tức giận]
[Phổ cập cho người mới nè, Thư Mặc chính là người đứng đầu trong đội ngũ trước đây của Lưu ca.]
Hạng Lưu trong lòng có khổ mà không thể nói, hắn phải giải thích chuyện này như thế nào?
Ngay lúc này, hệ thống liên tục thông báo: [ Người dùng C tặng Thư Mặc biệt thự đại dương...]
[Thư Mặc! Có phải là cùng một người không? ! ]
[Oh! Shit... Biệt thự đại dương! Đại gia! ]
[Thư Mặc đang livestream sao? Ca ca đừng lo! Em sẽ giúp anh mắng hắn! ]
Bình luận hết lần này đến lần khác xông lên, Hạng Lưu ngoài miệng nói không sao, mọi người không nên tức giận, nhưng trong lòng lại cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.
Trong app live con thỏ, chỉ có biệt thự đại dương mới được thông báo toàn bộ hệ thống, còn lại các phần quà khác chỉ có người xem trong phòng phát sóng mới nhìn thấy.