♒: Cảm ơn bạn Nhân Kỳ, bạn Nguyễn Lý Phát, bạn Nhungochuynh và bạn ****** đã đề cử truyện 🥭🥭🥭🥭
♒: Chương này dành tặng cho các bạn nha~
___________
Trác Chước mới 8 tuổi bởi vì đói mà tỉnh dậy.
Cơn đói kéo dài khiến Tiểu Trác Chước thậm chí còn không mở nổi mắt, nó dùng đôi tay nhỏ gầy nắm lấy cái túi vải trên người, mím chặt môi suy nghĩ những gì chú nó nói.
"Tiểu Trác, ở đây đợi một lát, chú đi mua chút đồ ăn ngon cho con được không?"
“Được ạ.” Đứa nhỏ ngoan ngoãn đáp lại, trên mặt người đàn ông lộ ra một tia không đành lòng, nhưng nghĩ đến người ở nhà, chỉ có thể thở dài xoay người rời đi.
Đợi cho đến khi trời tối, người đàn ông cũng không hề quay lại, Trác Chước tuy còn nhỏ nhưng cũng nhận ra lúc này mình đã bị bỏ rơi.
Ọc ọc ọc
Cái bụng nhỏ của nó đang kháng nghị, nó sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, khó nhọc nâng mí mắt lên, lộ ra một đôi mắt như mèo con, lưu luyến liếc nhìn về hướng mà người đàn ông đã rời đi, sau đó ôm lấy cái bụng quay người bước đi theo hướng ngược lại.
Trác Chước biết mình đã không còn nhà để về nữa.
Ngồi ở trước bàn ăn, ông ba Trác trong lòng vẫn luôn bất an, thấy sắc trời dần dần tối sầm lại, hắn lần thứ mười thở dài bưng bát cơm lên.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của hắn, cơn tức giận lại dâng trào lên, cô ta đập mạnh đũa xuống bàn, quát:
"Ông Trác! Ông làm bộ dạng như vậy cho ai xem? Làm sao? Chỉ là đuổi đi đứa con của người khác mà lại khổ sở như vậy, con người ta mà người ta còn không đau, ông đau lòng cái gì? Ông xem chú hai Trác người ta thật thông minh, không thèm để ý cái củ khoai nóng bỏng này, điều kiện nhà chúng ta như thế nào, ông còn không biết hay sao?"
Người phụ nữ càng nói càng tức giận, lại chỉ tay vào con trai mình nói: "Nhìn xem, đây mới là con trai ông, ông có biết nhà có thêm một miệng ăn sẽ tốn thêm bao nhiêu tiền không! Chúng ta nuôi không nổi nó, nuôi không nổi huhu..."
Nói xong người phụ nữ nhịn không được lấy tay che mặt khóc nấc lên, ông ba Trác bản chất thật thà, sợ nhất chính là người khác khóc, khi nhìn thấy vợ mình khóc lóc như vậy, liền bỏ qua sự áy náy trước đó, vội vàng đi tới an ủi:
"Tôi cũng không nói là sẽ nuôi, nhưng dù sao nó cũng là con của đại ca, tôi cũng không thể buông tay mặc kệ được."
Người phụ nữ đôi mắt đỏ hoe nói: "Nhưng nhà chúng ta còn không có cái gì để ăn, đại ca ông còn tự mình bỏ người chạy trốn đi mất, ông còn quan tâm hắn làm cái gì."
“Được được, tôi không nói nữa, ăn cơm đi.” Ông ba Trác thở dài nói, cũng không nhắc đến Trác Chước nữa.
Trác Chước đứng trước một tiệm bán bánh bao, ngửi thấy mùi thơm nhất thời nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng, cái bụng nhỏ lại réo lên ầm ầm, nó cẩn thận nhìn chủ tiệm, trong lúc ông ta quay lại, liền cố gắng với tay lấy cái bánh bao bên trong nồi hấp, nhưng nó lại quá thấp để có thể lấy được, vì vậy khi chủ tiệm quay lại nó liền bị bắt được.
Chủ tiệm lập tức đẩy Trác Chước ra, mắng: "Còn nhỏ mà đã học đi trộm đồ! Mau cút đi!"
Trác Chước bị đẩy đến loạng choạng suýt ngã xuống đất, nó ánh mắt trông mong mà nhìn nồi bánh bao nóng hổi, không hiểu sao chủ tiệm lại nói nó là ăn trộm, nó chỉ là đói bụng muốn ăn mà thôi...
Sau khi nhìn thấy Trác Chước, bà chủ bước tới ngăn cản chồng mình, còn đưa cho Trác Chước một cái bánh bao.
Trác Chước cầm cái bánh bao nóng hổi, há miệng liền ăn, hai ba miệng liền ăn xong, nhưng nó vẫn cảm thấy chưa no, chủ tiệm thấy Trác Chước ăn xong không chịu rời đi, bèn lấy chổi ra để đuổi người.
Trác Chước vừa mới bổ sung một chút khí lực sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy.
Phía sau còn truyền đến giọng nói của vợ chồng chủ tiệm.
"Chỉ cần đuổi nó đi là được, đừng đánh nó, đứa bé này cũng thật đáng thương, ông Trác vì trốn tụi cờ bạc mà bỏ lại vợ con, đúng là làm bậy."
"Vợ ông ta cũng chẳng tốt lành gì, chồng vừa bỏ trốn, cô ta cũng chạy đi mất, hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của đứa nhỏ."
"Thật đáng thương."