Ngươi Cho Rằng Ta Đang Làm Sự Nghiệp, Kỳ Thật Ta Chỉ Nghĩ Đến Nam Nhân

Quyển 1 - Chương 14: Cậu ta muốn cưỡng bức tôi

♒: Cảm ơn bạn Dạ Hi Thần, bạn NEI_223 và bạn Ngoc Chu đã đề cử truyện 🍒🍒🍒

♒: Chương này dành tặng cho các bạn nha~

___________

Mọi người ở xung quanh bàn tán xôn xao, có người không quen nhìn loại sự tình này, bộ dạng trượng nghĩa trực tiếp tiến lên kéo Thích Thất ra khỏi người Dương Tử Nguyên.

Thích Thất mơ mơ màng màng bị túm ngã xuống đất, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cậu hơi thanh tỉnh đôi chút, nhưng vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng la hét cơ hồ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở trong đại sảnh, nhóm nhân viên của club Ánh Trăng đều vội vàng chạy tới, Thích Cẩm Hàn trong lòng chỉ nghĩ đến con trai bảo bối, không hề muốn để ý tới những chuyện khác.

“Cưỡng bức chưa thành? Được, tôi lập tức báo cho quản lý.” Lễ tân cúi đầu xin lỗi Thích Cẩm Hàn, nói:

“Thích tổng, thực xin lỗi, vừa rồi xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, tôi phải lập tức đi báo cho quản lý, căn cứ theo lời nói của ngài, cậu Thích hẳn là đang ở phòng 401.”

Thích Cẩm Hàn trong lòng dâng lên cảm giác bất an, trên trán nhăn lại thành một chữ xuyên 川, “Ừ”

Anh không có ngay lập tức đi tới phòng 401, mà lại đi theo tiếng ồn ào tới nơi xảy ra sự việc kia.

Khi đi qua đám đông, anh nhìn thấy một người đang ngã ngồi ở dưới mặt đất, đôi má ửng đỏ không được tự nhiên, thoạt nhìn đã uống quá nhiều, người kia không phải đứa con trai bảo bối mà anh đang tìm thì là ai!

Nghĩ đến câu nói "Cưỡng bức chưa thành" mà lễ tân nhắc tới, tức khắc đôi mắt của Thích Cẩm Hàn trở nên đỏ ngầu, hai tay anh nắm chặt nổi lên cả đường gân xanh rõ ràng.

Anh bước tới, ôm lấy con trai đang ngồi ở dưới mặt đất vào trong lòng.

"Bảo bối..."

Thích Cẩm Hàn không có phát hiện giọng nói của mình run rẩy đến mức nào, anh sợ, sợ Thích Thất sẽ bị thương, càng sợ sẽ mất Thích Thất, gắt gao ôm chặt đối phương vào trong lòng, thẳng đến khi cậu ủ rũ phát ra một tiếng kêu nho nhỏ.

“Ba ba?”

“Ba ba ở đây, bảo bối có chỗ nào không thoải mái sao?”

Người bên cạnh có lòng tốt nhắc nhở: "Anh này, có phải anh hiểu lầm gì rồi hay không? Đây là con trai của anh đi! Là con trai của anh muốn cưỡng bức cậu thanh niên này."

“Không có khả năng!”

Thích Cẩm Hàn không chút nghĩ ngợi mà phản bác, Thích Thất không thể nào đi cưỡng ép người khác, càng đừng nói tới đến cơ thể của cậu đặc biệt như vậy, hơn nữa người trong lòng Thích Thất thích là ai, không có ai so với anh rõ ràng hơn, sao có thể làm loại chuyện này với người khác.

Lúc này Thích Cẩm Hàn mới chuyển sự chú ý của mình sang một người khác.

Dương Tử Nguyên bị ánh mắt của Thích Cẩm Hàn nhìn mà căng thẳng đến nỗi thậm chí quên cả giả bộ khóc lóc.

“Cậu nói con trai tôi muốn cưỡng bức cậu?” Thích Cẩm Hàn nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Dương Tử Nguyên.

“Đúng, đúng vậy."

Khí tức trên người đối phương quá mạnh, khiến Dương Tử Nguyên theo bản năng muốn lùi bước, nhưng cơ hội này thực sự quá mức hiếm có, cuối cùng hắn lấy hết can đảm đến gần nói chuyện với Thích Cẩm Hàn.

“Tôi là bạn học cùng lớp của cậu ấy, vốn dĩ thấy cậu ấy say quá muốn đưa ra ngoài để tỉnh táo lại đôi chút, nhưng không ngờ... Cậu ấy bỗng dưng nổi điên, còn muốn..." Dương Tử Nguyên lấy tay che mặt khóc nức nở...

Người phục vụ lấy một cái khăn tắm quấn quanh người Dương Tử Nguyên, cúc áo trên người hắn đều đã bị xé hỏng, quần áo hiển nhiên không thể mặc được nữa.

"Đừng khóc, bây giờ cậu đã an toàn rồi.”

“Thật đáng thương, có lòng tốt mà lại gặp phải loại chuyện như vậy."

"Cậu ấy là một đứa nhỏ tốt, nhưng không may mắn cho lắm, người làm ra loại chuyện như thế này cũng không xứng làm người."

.........

Những người xung quanh không ngừng bàn tán, tất cả đều đang mắng mỏ Thích Thất, Thích Cẩm Hàn mặt trầm xuống, không vui nói:

“Đều câm miệng lại cho tôi! Chỉ nghe lời nói của một bên, các người liền mắng chửi con trai tôi? Nhân phẩm con trai của tôi ra sao, tôi so với các người càng rõ ràng hơn, nó tuyệt đối sẽ không cường ép người khác.”

Mọi người xung quanh đều bị khí thế của Thích Cẩm Hàn dọa sợ, trong lúc nhất thời không ai lại nói cái gì nữa.