Ngươi Cho Rằng Ta Đang Làm Sự Nghiệp, Kỳ Thật Ta Chỉ Nghĩ Đến Nam Nhân

Quyển 1 - Chương 9: Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì mà mình không nằm chắc

♒: Cảm ơn bạn ren002 và bạn Yến Thảo Nguyễn đã đề cử truyện 🍢 🍢

♒: Chương này dành tặng cho hai bạn nha~

___________

Sau khi Thích Thất rời đi, Thích Cẩm Hàn từ từ mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cửa, anh chưa bao giờ nghĩ tới, con trai của mình thế nhưng vẫn luôn có loại tình cảm như vậy với anh.

Thích Cẩm Hàn đặt bàn tay lên trước ngực, lắng nghe tiếng tim đập "thình thịch" càng lúc càng nhanh, trái tim sẽ không gạt người, Thích Cẩm Hàn biết, những lời nói vừa rồi của Thích Thất khiến tâm anh rối loạn.

Sau khi Thích Thất châm lửa xong ở chỗ của Thích Cẩm Hàn, cậu liền trở về phòng, ngủ một giấc đến tận sáng, thậm chí còn mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào.

Nhưng mà bên phía Thích Cẩm Hàn lại trằn trọc thức trắng đêm, bởi vì một tên nhóc con vô tâm vô phổi nào đó "vô tình" làm ra một việc kinh thiên động địa sau đó liền vỗ mông bỏ đi, khiến anh một đêm đấu tranh tư tưởng không tìm ra được đáp án.

Ngày hôm sau, không ngoài ý muốn một chút nào khi Thích Cẩm Hàn xuất hiện với hai quầng thâm mờ ở trên mặt.

Nhìn Thích Thất đang ngồi ăn sáng ở trên bàn ăn, hai má phống phồng giống như một con chuột hamster nhỏ đang nhét thức ăn.

Người ta luôn nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, giống như hiện tại, khi Thích Cẩm Hàn nhìn Thích Thất, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu, khiến anh nhịn không được muốn đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu, nhưng khi bàn tay đưa ra đến một nửa lại đột ngột dừng lại, nghĩ đến những lời nói tối hôm qua khi con trai ghé vào ngực mình, những ngón tay mất tự nhiên co lại, buông thõng xuống bên người.

Thích Thất cũng chú ý tới động tác này của anh, động tác trên tay dừng một chút, sau đó làm như không có chuyện gì tiếp tục dùng bữa ăn.

Hệ thống vui sướиɠ khi có người gặp họa, nói: "Kí chủ, xem ra chiêu này của cậu đi sai rồi."

“Phải không?”

"Còn không phải thực rõ ràng sao? Thích Cẩm Hàn bắt đầu giữ khoảng cách với cậu rồi."

Hệ thống ngữ khí có chút vui sướиɠ, nghĩ tới bản thân nó là một hệ thống đứng đắn, mà kí chủ suốt ngày nói những thứ đen tối với nó, thực sự làm khó nó quá rồi! Mượn cơ hội lần này phải giáo dục cậu lại một phen mới được.

"Ngay từ đầu tôi đã nói, làm như vậy quá mức mạo hiểm, Thích Cẩm Hàn có thể sẽ cảm thấy không tiếp nhận được tình cảm của cậu, làm không tốt sẽ khiến hai người càng ngày càng xa cách, cậu xem thật là... Cậu cũng đừng nghĩ đến những thứ đen tối đó nữa, từ từ chăm chỉ làm nhiệm vụ không tốt hơn sao!”

Thích Thất ở trong lòng cười nhạo một tiếng, nói: "Cậu thì biết cái gì, có một số người nha~ ngoài mặt thì rất nghiêm trang, nhưng trong lòng còn không biết đang rối rắm thành cái dạng gì đâu."

"Cậu cho rằng vì sao Thích Cẩm Hàn lại muốn cùng tôi duy trì khoảng cách? Chẳng lẽ còn không phải bởi vì anh ấy nhịn không được muốn tới gần tôi sao? Lại đột nhiên nhớ tới tôi đối với anh ấy có ý đồ không trong sáng, cho nên mới không dám tới gần? "

Hệ thống: “……”

"Muốn tới gần nhưng lại không dám tới gần, cậu nói tại sao lại như vậy?"

Thích Thất chậm rãi ăn xong bữa sáng, uống một ngụm sữa bò, bên miệng còn dính lại vệt sữa trắng, cậu liền vươn đầu lưỡi nhỏ hồng hồng ra nhẹ nhàng liếʍ vệt sữa vào trong miệng, động tác cực kỳ thong thả lại tiếp tục liếʍ thêm một vòng nửa.

“Đó là bởi vì trái tim của anh ấy đã bắt đầu rung động.”

“Anh ấy đang do dự, không dám đối mặt với tình cảm thực sự của mình.”

Hệ thống: “……”

Thật đáng giận! Nó dường như lại bị thuyết phục thêm một lần nữa! Còn nữa, tại sao cái người này chỉ là uống sữa thôi, mà lại có thể sắc tình đến như vậy? !

“Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì mà mình không nằm chắc.”

Thích Thất lại thong thả nói: “Cậu chỉ là một hệ thống, việc không hiểu suy nghĩ của con người cũng là điều bình thường.”

Hệ thống cảm thấy mình đang bị chế giễu, nhưng nó không có bằng chưng, bởi vì giọng điệu quan tâm của kí chủ giống như dành cho một thiểu năng trí tuệ, khiến nó không khỏi hoài nghi bản thân...