♒: Cảm ơn bạn Minh Thu đã đề cử truyện 🌬️
♒: Chương này dành tặng cho bạn nha~
( Các tình iu muốn tui chăm lên chương mới, thì mau mau đề cử đi nà 😚)
_______________
Thích Thất không có tiếp tục làm quá lên, cậu biết khéo quá hoá dở, hôm nay chỉ cần ở trước mặt Thích Cẩm Hàn bán một chút thảm là được, nếu quá mức sẽ khiến Thích Cẩm Hàn chán ghét.
Cậu chỉ cần ám chỉ một câu "Ba ba chưa từng thích con", biểu hiện yếu đuối đáng thương đúng mực liền có thể khơi dậy khát vọng muốn bảo vệ của một người đàn ông, chưa kể người này còn là con trai của anh, Thích Cẩm Hàn liền lập tức phủ nhận lời nói của cậu.
Thích Thất ngoan ngoãn nép vào trong vòng tay của Thích Cẩm Hàn, nghe thấy tiếng nức nở trong vòng tay mình dần dần nhỏ đi, trong lòng Thích Cẩm Hàn liền thở phào nhẹ nhõm, lại nghiêm túc dạy dỗ cậu:
"Thất Thất, ở trước mặt ba ba thì không sao, nhưng sau này không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy cơ thể của mình biết không? Cơ thể của con khác với mọi người, nếu người có ý đồ xấu nhìn thấy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. "
Thích Thất vui mừng khôn xiết, lập tức khoe khoang với hệ thống:" Cậu nhìn thấy không? Hệ thống, anh ấy bắt đầu quan tâm tôi rồi! Hừ hừ, nói như thể rất đường hoàng, lời trong lời ngoài ý tứ còn không phải chỉ có thể cho một mình anh ấy xem, còn có a, anh ấy đối với tôi cũng có cảm giác, cái quần sắp bị đỉnh rách luôn rồi kìa.”
Hệ thống im lặng trong giây lát:" Lần này tôi muốn gọi cậu là thiên tú. "
Thích Thất đắc ý nói: “Quá khen quá khen, không đáng nhắc đến.”
Ở trước mặt Thích Cẩm Hàn, Thích Thất luôn đóng vai một bé ngoan nghe lời, vì vậy bé ngoan liền gật đầu đồng ý.
“Con biết rồi.”
Nhưng ngay sau đó, cậu lại một biểu cảm buồn bã, nói: “Ba ba, có phải con đã trở thành quái vật...”
“Không thể nào, Thất Thất không phải là quái vật, là bảo bối của ba ba, đừng sợ, ngày mai ba sẽ gọi chú Triệu đến đây kiểm tra cơ thể cho con. "
"Dạ, con nghe lời ba ba."
"Ngoan lắm. "
Thích Cẩm Hàn bế Thích Thất lên, sau khi đưa cậu trở lại phòng ngủ, liền tự mình tắm nước lạnh để hạ bớt du͙© vọиɠ, nhưng vừa hồi tưởng lại bộ dạng vừa ngây thơ vừa dâʍ đãиɠ của cậu, du͙© vọиɠ mới vừa áp xuống lại lập tức tăng vọt lên, không thể tiếp tục suy nghĩ nữa!
Anh hết lần này tới lần khác cảnh cáo bản thân, cậu là con ruột của mình, cho dù anh có không bằng cầm thú cũng không thể đυ.ng tới Thích Thất, không thể!
Có vẻ như đã quá lâu không giải quyết du͙© vọиɠ, khiến cho anh sau khi nhìn thấy bộ dạng đó của Thích Thất liền mất kiểm soát.
Thích Cẩm Hàn ghi nhớ vấn đề này, nghĩ rằng vài ngày nữa sẽ đi tìm một người phụ nữ để giải khuây, một bên lại cảm thấy may mắn vì Thích Thất không phát hiện ra tình trạng của anh, nếu không cậu sẽ biết, ba ba của mình thực sự có những suy nghĩ xấu xa như vậy đối với cậu.
Cho dù ngay cả khi con trai nói cậu muốn đưa lần đầu tiên của mình cho anh, anh cũng không thể coi điều đó là thật được, con trai anh còn nhỏ tuổi không biết gì, nhưng Thích Cẩm Hàn cũng không còn quá nhỏ, cho nên tự nhiên không thể hùa theo cậu.
Ngày hôm sau.
Theo yêu cầu của Thích Cẩm Hàn, Triệu Hoài Chi mang các thiết bị y tế liên quan đến Thích gia.
"Tôi nói này Cẩm Hàn, không phải cậu chưa từng quan tâm đến đứa con trai này hay sao? Lần này xảy ra chuyện gì vậy? Lại khẩn trương như thế." Triệu Hoài Chi kỳ lạ nói.
Nghĩ đến cuộc điện thoại của Thích Cẩm Hàn tối hôm qua, yêu cầu anh ngày hôm nay mang đầy đủ thiết bị đến đây, nói là để kiểm tra cơ thể cho Thích Thất, giọng điệu cực kỳ thần bí.
Thích Cẩm Hàn khẽ cau mày, “Đừng nói nhảm, nếu Thất Thất nghe thấy sẽ rất buồn.”
"A?"
Triệu Hoài Chi càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, người bạn tốt này của anh đột nhiên trở nên thật kỳ quái.
“Gặp Thất Thất thì cậu sẽ hiểu.”
Thích Cẩm Hàn không biết giải thích như thế nào, chẳng lẽ lại nói, ngày hôm qua anh đã chơi đùa với tiểu hoa huyệt của con trai mình, sau đó lại cảm thấy xấu hổ với con trai mình sao? Chắc chắn anh sẽ không nói điều đó.
Triệu Hoài Chi đi theo Thích Cẩm Hàn đến cửa phòng Thích Thất, nhìn thấy bạn tốt gõ cửa mấy cái, còn ôn nhu hỏi:
"Thất Thất, con đã dậy chưa? Có tiện cho ba ba vào không?"