Mấy người ở bên cũng nói.
“Chuyện này ta cũng có nghe nói, những yêu thú kia ở ngoài rừng rậm cũng coi như là có thực lực mạnh nhất, những người khác thậm chí là cường giả Trúc Cơ muốn gϊếŧ nó cũng phải mất chút công sức, nhưng chúng nó lại bị người nọ gϊếŧ hết chỉ trong một thời gian ngắn!”
“Đây mới là điều làm người ta thấy kinh ngạc nhất, có thể liên tục gϊếŧ chết hết những yêu thú này, chứng tỏ ít nhất chuyện này đối với hắn là vô cùng dễ dàng!”
“Thậm chí ta còn nghi ngờ đây là cao thủ Trúc Cơ!”
“Còn trẻ như vậy mà đã Trúc Cơ? Không thể nào đâu!”
“Sao lại không được?”
Các bạn học thảo luận rôm rả.
Tô Trạch thì hùa theo vài câu cho có lệ.
Người khác không biết đó là ai.
Nhưng bản thân Tô Trạch là người trong cuộc thì sao lại không rõ cơ chứ!
Lúc ấy lại để người ta chụp được bóng dáng của bản thân, xem ra sau này phải chú ý hơn nữa mới được.
Người sợ nổi danh heo sợ mập.
Trước khi thực lực trở nên đủ mạnh thì nổi danh cũng không phải chuyện gì tốt.
Lâm Diệu Y vẫn luôn thấy tò mò về chuyện này.
Trong khoảng thời gian này nàng luôn dưỡng thương, nên không chú ý tới.
“Tô Trạch, ngươi cảm thấy vị cường giả trẻ tuổi này sẽ là ai chứ?” Nàng quay đầu hỏi.
Tô Trạch lắc đầu nói: “Cái này thì ai mà biết được, có khi là người của đại gia tộc gì gì đó chẳng hạn.”
Lâm Diệu Y ngẫm nghĩ gật đầu.
Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tô Trạch vẫn luôn ở trong thư viện.
Trải qua quá trình học tập trong khoảng thời gian này, cuối cùng hắn cũng bổ sung đủ cho mình kiến thức cơ sở liên quan đến tu luyện.
Trong lúc rảnh rỗi, hắn chợt nhớ tới diễn đàn người tu luyện mà các bạn học sử dụng, trên đó có rất nhiều tin tức về người tu luyện của thành phố Giang Nam.
Hắn tìm địa chỉ internet ngay rồi cũng đăng ký một tài khoản.
Vừa vào trong diễn đàn.
Hắn đã thấy một bài viết nổi bật được ghim.
“Cầu một gốc cỏ Huyết Long với số tiền lớn!!!”
“Cỏ Huyết Long?”
Tô Trạch nhìn chằm chằm, cái thứ này hắn đang có một cây.
Giữ lại cũng vô dụng, thôi thì mang đi bán.
Hắn nhấn vào bài đăng ghim nổi bật đó, thấy được một địa chỉ và cách thức liên lạc.
Nghĩ một lát.
Tô Trạch bấm phương thức liên lạc trên bài đăng đó.
Tútttt!
Điện thoại vừa reo thì người nghe đã nhận cuộc gọi, ở đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói thành thật chất phác.
“Alo?”
Sau khi Tô Trạch nói bản thân có một cỏ Huyết Long thì giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên kích động ngay tức khắc.
Chẳng mấy chốc cả hai người đã xác định xong địa điểm giao dịch và giá cả.
Cúp điện thoại.
Tô Trạch thấy có hơi hưng phấn.
Cái giá mà đối phương trả ngay từ lúc ban đầu đã quá cao, cái giá đó đã vượt xa giá cả trên thị trường của cỏ Huyết Long!
Ba viên đan dược chữa thương thượng phẩm.
Có dược hiệu rất lớn với tu sĩ Trúc Cơ.
Loại dược phẩm chữa thương thế này là quý nhất, thường còn đắt hơn đan dược nâng cao tu vi gấp mấy lần!
Ngày hôm sau.
Vận khí của Tô Trạch lại trở nên kém, bội số trả lại chỉ có gấp hai.
Hạt giống Long Tượng thứ bảy gần như không có phản ứng gì.
Nhưng Tô Trạch chỉ phàn nàn có hai câu, rồi đi tới địa điểm giao dịch mà ngày hôm qua đã hẹn.
Chiếc xe chạy dần.
Kiến trúc xung quanh càng ngày càng ít, thay vào đó là một loạt trang viên.
Nơi này là khu nhà giàu của thành phố Giang Nam, người bình thường cho dù phấn đấu cả đời thì cũng vẫn không mua nổi cái cổng của nơi này.
Một lúc lâu sau.
Chiếc xe dừng lại ở trước một tòa biệt thự.
Hắn vừa xuống xe thì đã có người ra đón tiếp, hiển nhiên là đã chờ hắn từ lâu, người nọ lập tức dẫn Tô Trạch đi tới trước một tòa biệt thự.
Ở cách đó không xa, có mấy nhân viên bảo an đang tuần tra trang viên.
Đột nhiên.
Tô Trạch cảm thấy có một người trong đó trông quen mắt lắm, hình như hắn đã người nọ ở đâu rồi.
Nhưng hắn chưa thấy rõ thì người nọ đã đi xa rồi.
“Chính là chỗ này, gia chủ đang chờ ngươi ở bên trong.”
Tô Trạch gật đầu nói cảm ơn, sau đó đẩy cửa ra.
Trong phòng khách, có hai người đang bàn về chuyện gì đó, mà bên cạnh bọn họ còn có một người đang đứng nữa.
Khi Tô Trạch đi vào.
Ba người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.
Người đứng kia thấy Tô Trạch thì bỗng ngây ngẩn cả người, trong đầu hắn nhớ lại đoạn ký ức không vui vẻ gì kia.
“Là, là ngươi?!!” Hắn kinh ngạc vô cùng, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
Bây giờ người có thể lấy ngay ra được cỏ Huyết Long ở thành phố Giang Nam thì cũng chỉ có hắn thôi!
Tô Trạch cũng thấy người nọ thì cũng có hơi sững sờ.
“Sao lại là ngươi?”
Người đang đứng kia lại là Trần Vĩ mà hắn đã cứu ở vài ngày trước!
“Chuyện gì thế?” Một người đang ngồi hỏi.
Trần Vĩ vội vàng ghé vào lỗ tai hắn giải thích một lượt.
Sau khi nghe Trần Vĩ nói xong thì sắc mặt của hai người kia trông rất đặc sắc.
Bọn họ nhìn về phía Tô Trạch, cảm thấy thế giới này đúng là lắm trùng hợp.
Tô Trạch cũng thấy hơi lúng túng.
Mặc dù hắn đã cứu bọn họ, nhưng hành vi đòi thù lao sau đó thì đúng là có hơi không trượng nghĩa.
Đừng nói những người này muốn trả thù nhé?
Tô Trạch cảm thấy khả năng này rất lớn luôn!
Dù sao thì hắn cũng coi như là tự chui đầu vào lưới, chủ động chui vào hang sói!
Nhưng điều làm Tô Trạch thấy bất ngờ là.
Ông già kia lên tiếng đầu tiên.
“Anh bạn nhỏ đừng căng thẳng, Lâm gia bọn ta không phải loại người như vậy, cỏ Huyết Long là ngươi lấy được bằng chính bản lĩnh của mình, ngươi còn cứu mạng của bọn họ nữa nên thu chút thù lao cũng là điều dễ hiểu mà!”
Tô Trạch nghĩ lại thì thấy đúng thế thật.
Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, những người này cũng không tìm hắn gây chuyện…
Hắn thả lỏng, nhưng cũng không muốn ở lại chỗ này lâu, hắn lấy cỏ Huyết Long ra rồi nói.
“Cỏ Huyết Long mà các ngươi muốn đây.”
Trần Vĩ tiến lên kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề, gật đầu.
Một lọ đan dược được giao cho Tô Trạch.
Hắn vừa mở ra, thì một mùi thuốc nồng chui ra, chỉ ngửi một hơi thôi mà hắn đã thấy nhẹ nhàng hết cả người, mệt nhọc tan đi chỉ trong nháy mắt.
Sau khi xác nhận đan dược không có vấn đề gì.
Tô Trạch xoay người muốn đi.
Đột nhiên lúc này, ông già kia lại nói tiếp.