Ăn trưa cùng Vũ Y Linh xong, Diệp Nhi một mình dạo chơi khu trung tâm thương mại, cô quyết định mua cho mình 1 chiếc laptop với giá sale đang được trưng bày trong 1 cửa hàng.
Vì cô không về nhà ngay nên sau khi thanh toán liền báo cho nhân viên ngày mai hãy gói hàng rồi giao thẳng đến nhà cho cô.
Lướt qua tầng rạp chiếu phim, Diệp Nhi thấy 1 bộ phim đang chiếu có diễn viên mình thích, vừa hay nhờ lần trước Ninh Ninh có gửi tặng cô 1 vé xem miễn phí, Diệp Nhi có thể coi phim chiếu rạp mà không tốn đồng nào... à bỏng ngô và nước vẫn là phải tự mua nha.
Thoáng cái lại hết 1 buổi chiều, hôm nay Ninh Ninh bận việc vào buổi tốt đột xuất nên cô vội vàng chạy qua quán cafe làm thay cô ấy.
"Leng keng."
"Bunny Cafe xin chào ạ. Ân... Ngô quản lý, hôm nay anh ghé quán giờ này chắc là có việc gì cần thông báo ạ?"
Diệp Nhi đứng ngay ngắn làm bộ dạng trông chờ tin từ sếp. Ngô Tần thấy dáng vẻ của cô liền không khỏi phì cười.
"Bình thường anh không ghé quán để quan sát nhân viên mình hay sao? Hừm... với cả đừng gọi Ngô quản lý nữa, mau gọi anh Tần đi."
Nhân lúc vắng khách Ngô Tần liền chồm người chống cằm lên quầy pha chế ép cô gọi tên làm cô có hơi bất ngờ mà lui nhẹ về sau.
"Dạ... anh Tần a."
Ngô Tần xoa đầu cô, làm mặt cô ửng đỏ hết lên mà cúi xuống không dám nhìn thẳng mặt anh.
"Phải ngoan như vậy chứ. Ninh Ninh có việc bận, lúc gọi báo anh thì em ấy cũng đã gọi cho em rồi. Anh định là nếu em không rảnh thì anh sẽ trông quán tối nay."
"Dạ... anh Tần, tối nay em cũng rảnh không có gì làm ở nhà chán lắm."
"Ừm, tý anh lại có việc phải đi, Nhi Nhi pha cho anh 1 ly latte coffee đi."
"Dạ tuân lệnh!"
Cô đã quá quen việc nên chỉ cần 2-3 phút liền có ngay 1 ly latte coffee nóng hổi thơm ngào ngạt.
"Của anh Tần đây ạ. Nếu anh muốn ngọt hơn thì nói em nha."
"Không cần đâu, người pha đủ ngọt rồi." Ngô Tần vừa dứt câu thì mặt cô đã đỏ thêm 1 tầng nữa... anh cứ thích trêu chọc cô như vậy mãi.
Ngô Tần cười nhẹ thôi cũng đủ làm con gái xao xuyến, cô thầm nghĩ anh chính là hình mẫu lý tưởng về người bạn trai dịu dàng trong lòng cô tính tới thời điểm hiện tại nha.
Ngô Tần có việc nên đã đi trước nên còn 1 mình cô loay hoay bán nguyên 1 buổi tối. Đồng hồ vừa điểm đúng 10h đêm là cô liền nhanh chân dọn dẹp, tắt điện rồi khoá cửa quán lại cẩn thận. Cô muốn về nhà quá đi mất hôm nay lang thang ngoài đường cả ngày rồi.
Đoạn đường từ chỗ làm về nhà cô không quá xa nên cô thường hay đi bộ về. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường như mọi ngày nếu như cô không bất chợt nghe thấy tiếng kêu cứu nho nhỏ của người phụ nữ phát ra từ 1 con hẻm mà cô vừa đi ngang qua.
Diệp Nhi nghi hoặc đứng lại... cô không có nghe nhầm đâu, là tiếng kêu cứu mà!? Nghĩ thế cô liền hé đầu ngược trở về con hẻm nhìn 1 chút, cô thấy 2 người đàn ông xăm trổ đang uy hϊếp 1 người phụ nữ, có lẽ là muốn tiền hoặc là... muốn cưỡиɠ ɠiαи a?
Hai tên côn đồ đang bịt chặt miệng không cho người phụ nữ kia kêu cứu, bàn tay bẩn thỉu của bọn họ còn không ngừng sờ soạng xàm xỡ. Diệp Nhi hốt hoảng thấy vậy liền nhanh tay rút điện thoại bấm dãy số.
"Alo... chú cảnh sát a... ở ở đây sắp có 1 vụ cưỡиɠ ɧϊếp... à vâng đường X, hẻm Y ạ. Các chú đến nhanh nhanh được không ạ, cô ấy sắp bị cởi hết quần áo rồi ạ... Dạ Diệp Nhi ạ... dạ cám ơn các chú nhiều."
Giọng cô thì thầm run rẩy sợ bị 2 tên côn đồ trong hẻm phát hiện. Trán còn đổ mồ hôi lạnh vì đây là lần đầu cô làm chuyện này nha.
"AAA!!! Biếи ŧɦái, cứu mạ..." là giọng của người phụ nữ đó.
"Con đĩ này mày còn dám kêu sao, mày nói xem giờ này còn ai dám đến cứu mày. Nhìn xem da^ʍ huyệt phía dưới chảy đầy nước trên tay tao, lại còn muốn la lên à!" tên côn đồ nói xong liền tát người phụ nữ 1 bạt tai rõ lớn.
"Đúng vậy em gái, thà ngoan ngoãn cho tụi anh chơi đã rồi thì em còn giữ được cái mạng nhỏ haha. Vυ' to thật, bên trong có sữa không haha."
Đúng là cái bọn biếи ŧɦái bẩn thỉu này. Cô không nhịn được mà chửi thề 1 tiếng trong miệng.
Cô nghe thấy tiếng khóc bất lực của người phụ nữ và tiếng xé quần áo vang lên liền thấy tình hình thật sự không ổn nên vội nhìn xung quanh. Phải có cách nào đó thu hút sự chú ý của bọn hắn mà cô không bị ảnh hưởng.
Bỗng cô liếc xuống dưới chân, liền sáng mắt ra.
"Bốp, bốp, lạch cạch!"
"Aa! Chết tiệt! Đứa nào chọi đá tao!"
"Con nhỏ kia, tao thấy mày rồi nhé, khôn hồn thì đứng lại!"
Người phụ nữ bị hại nhân lúc 2 tên côn đồ đang che người đau đớn cũng 1 cước đạp vào hạ bộ 1 tên rồi chạy đi, cả 2 tụi cô chạy 2 hướng khác nhau.
Ấy vậy mà tên côn đồ không đuổi theo người phụ nữ kia mà lại chọn cô, lại xui cho cô gặp trúng dân lưu manh vạm vỡ nhanh nhẹn, chạy chưa được nhiêu bước thì đã bị hắn túm cổ kéo ngược về con hẻm. Cô cố gắng giãy dụa cỡ nào cũng không thoát được.
"Đại ca, là con nhỏ này. Anh xem muốn xử như nào?"
"Hừ, nhìn xinh đẹp thế này, mày nhặt trúng cực phẩm à. Mà mẹ nó, vì mày mà con ả kia cho tao ăn 1 đá ngay chỗ hiểm, mày chính là chán sống rồi."
"Đại ca, trước khi gϊếŧ nó cũng phải chơi nó đã, nhìn ngon như này, nhìn thôi mà côn ŧᏂịŧ cũng cương cứng được."
Tên côn đồ biếи ŧɦái nhìn cô thèm đến chảy dãi, côn ŧᏂịŧ phía dưới còn ngạnh lên căng cả quần làm cô muốn phát ói.
"Các đại ca, tôi là vô tình đi ngang thôi, lại nghe tiếng cầu cứu...tưởng là cướp bóc nên mới chọi aaa."
Chưa kịp dứt câu bàn tay dơ bẩn đó chạm vào ngực cô mà xoa nắn, hắn còn vùi đầu vào tóc cô mà hít lấy hít để mùi hương của cô mặc kệ cô dùng hết sức lực cào cấu, mắt cũng bắt đầu hoen đỏ.
"Đừng... mau bỏ ra!"
"Kêu hay lắm, con đĩ nhỏ, tý nữa rên lớn lên!"
Chẳng lẽ cô không sống nổi qua tối nay thật à...
"Đại ca khoan đã, cho nó dùng hàng mới mua sáng nay đi."
"À được, em gái à, yên tâm, hàng chất lượng lắm, dùng xong đảm bảo em sướиɠ như tiên hahaha."
Tên đại ca liền móc túi quần rút ra 1 bịch thuốc bột màu trắng. Diệp Nhi trợn tròn mắt cắn chặt môi lắc đầu kháng cự.
Trời đất cái đó là thuốc phiện mà!? Mấy tên điên này định bắt cô hít ma tuý à!?
Không đợi cô hoàn hồn thì tay hắn bịt miệng cô lại, ép cô ngửa đầu hít vào nửa đống thuốc bột trắng đó, nước mắt cô lúc này không khỏi lăn dài.
"Đứng yên! Giơ tay lên! Các anh mà động đậy là bị bắn!"
"Bốp!"
"Aaa chết tiệt lại nữa à! Con đĩ nhỏ này, aaaa!"
Tên côn đồ đau điếng nhưng không dám cử động vì có 3-4 nòng súng đang chỉa vào bọn hắn.
Diệp Nhi nhanh nhạy bắt lấy cơ hội cảnh sát tới làm 2 tên trước mặt ngạc nhiên đứng hình, cô không chần chừ mà đạp 1 cú vào hạ bộ của tên đại ca rồi kéo áo lại chạy thật nhanh về phía cảnh sát.
Vừa chạm được tay 1 người cảnh sát trước mặt thì chân cô mềm nhũn không chút sức lực.
Hai tên côn đồ bị bắt giải lên xe, hiện vật là bịch thuốc màu trắng được mang đi kiểm nghiệm ngay lập tức.
Diệp Nhi đầu óc trống rỗng được 1 vòng tay săn chắc ôm từ đầu đến cuối rồi bế cô vào xe.
"Diệp tiểu thư? Diệp Nhi đúng không? Không ổn chỗ nào sao?" giọng nói của người đàn ông này thật dễ nghe.
Mãi đến khi uống được 1 ngụm nước cô mới có ý thức lại được 1 chút.
"Ân... đúng... Diệp Nhi ạ." cô cảm thấy trời đất hơi xoay chuyển nên dựa người vào cửa xe nhìn qua ghế lái. Trước mặt là 1 người đàn ông diện mạo anh tuấn đang mặc cảnh phục.
"Em là người báo án, sao giờ thành người bị hại?" mày rậm nhíu lại nhìn cô, tay còn chỉnh điều hoà trong xe vì thấy biểu hiện của cô như đang rất nóng.