Em Là Quỷ Nhỏ Mê Người

Chương 2: Tự an ủi trong nhà vệ sinh

Bước ra khỏi quán bar lớn, cô mới ngước lên nhìn kĩ toàn bộ nơi sầm uất này, "Đế Vương". Đây là nơi vui chơi giải trí nổi tiếng của các đại gia, ông lớn lẫy lừng, kín tiếng và cũng là nơi nhiều phi vụ làm ăn lớn bí mật diễn ra.

Diệp Nhi không biết nên cười hay khóc vì mình lại chọn đúng nơi ăn chơi hàng đầu thành phố này. Cô cũng chẳng quan tâm nữa, vô thì cũng vô rồi, hợp đồng cho đêm mai cũng đã kí rồi. Coi như chuyện gì sắp tới cứ để nó tới vậy...

Trở về nhà, cô tắm rửa chuẩn bị đến quán cà phê cách chung cư không xa, hôm nay cô có ca làm tối ở đây, cô định bụng sẽ đến sớm, coi như tăng ca vậy.

"Leng keng"

"Bunny Cafe xin chào... ấy Diệp Nhi hôm nay đến làm sớm vậy sao?" giọng nói vui tươi phát ra từ bên trong quán, đó là cô bạn nhân viên phục vụ đồng nghiệp của cô.

"Ừ hôm nay tớ rảnh việc, ở nhà cũng chẳng biết làm gì nên đến sớm phụ cậu pha matcha latte cho khách đây, Ninh Ninh à."

"Cậu lại thế rồi, tớ chỉ là làm không đúng công thức có 2 lần, lỡ bị khách mắng 2 lần thôi màaa." tiếng cười đùa của cô và Ninh Ninh làm không khí trong quán trở nên nhộn nhịp hơn.

"Sao rồi, cậu đã tìm được đại học chưa, mỹ nhân đây vừa thông minh lại vừa ham học, sắp tới kì nhập học rồi đó, không khéo lại bỏ lỡ cơ hội à nha." Ninh Ninh chọc nhẹ vào tay cô, miệng nhỏ không ngừng hỏi han nhắc nhở.

"Ừm... hôm nay tớ vừa tìm được 1 trường, học phí cũng khá ổn, tớ đang tìm cách lo liệu đây, cám ơn Ninh Ninh đã nhắc nhở ạ."

Diệp Nhi nở nụ cười xinh đẹp mang theo ý chọc cô bạn nhân viên đáng yêu này.

Cô may mắn vì có được đồng nghiệp hoà đồng, thân thiện khi làm thêm ở quán cà phê, đến cả quản lí cũng đối xử với cô rất ôn nhu. Vừa nhắc đến thì quản lí cũng xuất hiện bước lại quầy pha chế.

"Tốt thế, sắp tới lại vừa đi học vừa đi làm sao, anh phải tiếp tục đau đầu vì xếp ca làm cho tụi em rồi, haha."

"Dạ em chào Ngô quản lí, thật ngại quá, anh cứ phải đau đầu vì xếp ca cho em, nhưng em hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian hợp lí và hoàn thành tốt công việc, anh cứ yên tâm ạ."

Đối diện với chàng quản lí điển trai trước mặt này, cô vẫn còn 1 chút ngại, bởi vì anh thật sự quá đẹp trai nha.

"Nhi Nhi, gọi anh Tần được rồi, gọi quản lí nghe xa cách thật đó."

Anh nở nụ cười dịu dàng khi nói ra câu đó làm mặt cô có chút phiếm hồng. Anh muốn cô gọi như vậy nhiều lần rồi mà đến giờ cô vẫn chưa quen, dù sao cô với anh cũng là cấp trên cấp dưới nha.

May mà cô bạn Ninh Ninh đứng kế cắt ngang để hỏi chuyện công việc, chứ không cô ngại chết mất.

Ngô Tần - 25 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học đã có vốn riêng để làm chủ quán cà phê của chính mình. Gương mặt tuấn tú này của anh cũng đủ để khiến bao khách hàng nữ say đắm luôn tìm cách mỗi ngày đến quán chỉ để được ngắm anh.

Năm cô 16 tuổi, anh cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh của cô mà nhận cô vào làm không chút do dự mặc dù lúc ấy lịch học ở trường của cô khá dày đặc. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của anh mà cô mới kiếm đủ tiền sinh hoạt.

"Thôi không chọc em nữa, mấy đứa ở lại làm ngoan nhé, anh đi chút việc, tối đóng quán nhớ tắt điện."

Anh cũng muốn ở lại với cô thêm chút nữa nhưng lại vướng ít việc đột xuất, lại phải hẹn lần sau bắt cô thay đổi xưng hô với mình mới được.

Nghĩ vậy, anh liền nhoẻn miệng cười bước ra khỏi cửa làm không ít khách hàng nữ trong quán phải đưa mắt theo đến khi không còn thấy dáng anh nữa.

"Nhi Nhi của tớ, cậu có cảm thấy ánh mắt của Ngô quản lí nhìn cậu rất sủng nịnh không, tớ chắc chắn là có tình ý trong đó nha, ôi sao tớ đau lòng quá đi thôiii." Ninh Ninh làm mặt khóc chống cằm chu miệng nhìn cô đến ganh tị.

"Thôi nào, cậu nhìn nhầm rồi đó, anh ấy đối với cậu chẳng phải cũng rất dịu dàng hay sao. Tính anh ấy ôn nhu như vậy nên khiến biết bao con gái trong quán thấp thỏm cậu không thấy à."

Diệp Nhi vỗ nhẹ lưng nhỏ giọng dỗ dành cô bạn nhân viên của mình, Ngô Tần sao có thể thích cô được. Mặc dù không ít lần trái tim bé nhỏ vì sự ân cần của anh mà lệch nhịp nhưng cô luôn nhanh chóng xóa khỏi những suy nghĩ đó trong đầu... cô không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này.

Tan làm về đến nhà cũng khá muộn, hôm nay khách đông làm cô không thể về nhà đúng giờ. Diệp Nhi lê thân xác mỏi mệt vào phòng vệ sinh, cởi bỏ quần áo rồi bước nhẹ vào bồn tắm.

Làn nước ấm bao quanh thân thể như đang xoa dịu cô gái nhỏ. Cô mở mắt nhìn lên trần, nghĩ đến tối mai làm cô không khỏi có chút đỏ mặt nhưng cũng lo lắng. Người mua lần đầu của mình sẽ là người như thế nào...

Cô muốn xoa dịu 1 chút tâm trạng bất an này nên đưa tay mơn trớn cơ thể của mình. Thật ra cách đây 2 năm trước, cô đã phát hiện bản thân có ham muốn tìиɧ ɖu͙© khá cao.

Cũng đã không ít lần tự an ủi bản thân trong nhà vệ sinh đến run người nhưng cô vẫn chưa dám tự phá đi màиɠ ŧяiиɧ của mình, lại còn cảm thấy bản thân có chút dâʍ đãиɠ khi có phần trông đợi 1 người đàn ông sẽ dùng côn ŧᏂịŧ lớn làm điều đó với cô 1 cách hung hăng... Tuy nhiên, cô cũng chưa đủ can đảm bước ra đường tìm bừa 1 người đàn ông.

Cô cũng đã từng nhiều lần nghĩ đến Ngô Tần khi tự an ủi, vừa nhắc đến, cô liền rên nhẹ 1 tiếng vì không biết từ lúc nào bàn tay nhỏ nhắn đã theo dòng suy nghĩ đυ.ng chạm hoa huyệt đến ướt đẫm.

"Ân... ngứa quá, muốn được liếʍ...aa"

Tiếng rên mê người đứt quãng của cô vang vọng trong phòng vệ sinh, cô đưa tay xoa mạnh hơn, đầu ngón tay thon nhỏ chịu không được mà đưa vào bên trong tiểu huyệt chật khít khám phá làm chảy đầy dâʍ ɖị©ɧ.

"Không đủ.. ân... khó chịu, muốn được thao đến ngất cơ..."

Gương mặt kiều diễm đỏ bừng giữa làn khói nước, chắc chắn không có người đàn ông nào chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nếu chứng kiến cảnh xuân da^ʍ này của cô.

Ngón tay trong tiểu huyệt của cô ra vào với tốc độ nhanh hơn, nhũ hoa phía trên cùng lúc bị tay kia của cô xoa nắn đến cứng đỏ.

"Aa... thích quá, thật muốn côn ŧᏂịŧ đâm tới..."

Hai chân dang rộng, mông hơi nhướng lên hưởng ứng với ngón tay hư hỏng, cô cắn nhẹ môi, mắt mở hờ mông lung.

"Ân... sắp ra mất... haa"

Cô rít nhẹ 1 hơi, ngón tay rút ra nghe 1 tiếng "phụt" dâʍ đãиɠ trong nước chuyển nhanh đến xoa đều hạt trân chân nhỏ phía trên miệng huyệt.

"Ưʍ... tới tới... Áaaa"

Một dòng nước ấm phun ra từ tiểu huyệt da^ʍ mỹ của cô. Kɧoáı ©ảʍ ập đến rồi trôi qua, cô liền ngước thẳng người dậy. Có phải cô thật sự dâʍ đãиɠ không, tại sao có thể nhiều lần cao trào chỉ với 1 ngón tay chưa thật sự đi vào sâu bên trong tiểu huyệt...

Diệp Nhi đỏ mặt thở dài, đôi mắt bởi vì còn dư âm của kɧoáı ©ảʍ vừa nãy mà có chút ươn ướt... nhìn cô lúc này thật mang nhiều xúc cảm muốn câu dẫn đàn ông.

Cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi mặc lên mình 1 chiếc đầm ngủ mỏng 2 dây màu hồng phấn tôn lên đường cong cơ thể.

Nằm xuống giường, cô chợt nghĩ dù sao mình cũng chẳng còn là 1 đứa con nít nữa, hy vọng người đàn ông tối mai cũng không quá tệ đi...

Diệp Nhi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ sâu mà không hề hay biết từ ngày mai cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn bị đảo lộn.