Chương 22: Quyết tâm
Editor: L’espoir
*
Nhìn người phụ nữ áo đỏ đứng bên dòng nước, dáng người nàng uyển chuyển, bóng lưng thướt tha, phảng phất người ấy ở một bên nước, ánh mắt lại nhìn về phía Pháp Hiển, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại.
Hắn đi về phía Pháp Hiển đang lấy nước bên dòng suối, mở miệng nói: “Sư thúc.”
Pháp Hiển nghe tiếng nói nhìn về phía hắn, động tác không ngừng hứng túi nước chứa đầy nước ra, đóng nút gỗ lại.
Thường Tuệ chắp hai tay lại nói: “Thường Tuệ có một chuyện không rõ, kính xin sư thúc giải đáp.”
Pháp Hiển nhẹ gật đầu, ý bảo hắn nói đi.
“Trước đó nữ thí chủ kia, vốn cũng không phải đến vì Phật pháp, sao sư thúc không từ chối một cách khéo léo?”
Hắn chỉ Hoa Thiên Ngộ thường xuyên tìm Pháp Hiển, mục đích cũng không phải đến nghe kinh Phật, ngược lại giống như nói chuyện phiếm giải sầu.
Pháp Hiển đứng dậy, vuốt ve vết nước trên lòng bàn tay, nói: “Cô ấy có lòng muốn nghe, tự nhiên không thể từ chối, nếu có thể nghe lọt vài câu vài lời, tạo ra một chút thay đổi trong những ngày sau này, cũng có thể xem như là một hành động tốt.”
Thường Tuệ gật gật đầu, liếc mắt nhìn lần tràng hạt trong tay hắn một cái rồi lại hỏi: “Vậy tại sao sư thúc lại tặng lại cho cô ấy lần tràng hạt mà trụ trì đã tặng cho sư thúc?”
Pháp Hiển Vi dừng một chút, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, hắn thấy được thần sắc không tán thành trong mắt Thường Tuệ.
Quả nhiên hắn đã phát hiện.
Chỉ có điều là, điều này cũng nằm trong dự liệu của Pháp Hiển, không giống với sự bất cẩn của Thường Ngộ, Thường Tuệ có đầu óc nhạy bén, quan sát tỉ mỉ, không có việc gì có thể giấu được hắn, mà ngay từ đầu hắn vốn không có ý định giấu giếm chuyện này.
Thường Tuệ đến hỏi hắn, chắc hắn cũng biết được, trong lòng Thường Tuệ đang nghĩ gì.
Ánh mắt lạnh nhạt của hắn nhìn về phía Thường Tuệ, chậm rãi nói: “Thứ ta tặng cô ấy không phải là lần tràng hạt, mà là quyết tâm.”
Quyết tâm phổ độ chúng sinh.
Nếu ngay cả vật trân quý cũng không nỡ cho người khác, thì nói gì đến xả thân độ nhân?
Thường Tuệ đã rõ ý tứ trong lời nói của hắn, tâm thần hơi chấn động, hắn nhìn con ngươi không dục không bụi trần của Pháp Hiển, tâm tình bỗng chốc cũng trở nên rõ ràng.
Đúng thật ý nghĩ của hắn quá hạn hẹp, Pháp Hiển vẫn là Pháp Hiển có lòng dạ từ bi ấy, hắn luôn rất tỉnh táo, không bao giờ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài.
Tuy rằng nghe thấy lời giải thích của Pháp Hiển xong, cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng dù có như thế cũng không thể xua đi mọi nghi ngờ trong lòng hắn.
Thường Tuệ lại một lần nữa xác nhận truy hỏi: “Sư thúc thật sự đối xử với nàng, giống như những người khác sao?”
Pháp Hiển ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt Thường Tuệ mang theo ý sâu xa nhìn thẳng lại.
Hiểu được ý trong lời nói của hắn, Pháp Hiển nhíu mày, hắn bình thản đến cực điểm nói: “Thế gian đủ loại như ảo ảnh trong mơ, không thể trôi qua, nếu tình yêu như sương sớm đọng trên hoa da huỳnh, ảo ảnh sẽ tàn.”
Nghe vậy, Thường Tuệ lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Pháp Hiển đã tu hành từ nhỏ, lý trí kiên định, lại lĩnh ngộ được chân lý nhà Phật, quả nhiên sẽ không dễ dàng bị hồng nhan phàm trần mê hoặc.
Thường Tuệ nhận thấy được ánh mắt truy hỏi của Pháp Hiển nhìn tới, hắn mới giật mình phát giác ra vừa rồi hắn đang chất vấn Pháp Hiển, hành động này không khác gì biểu lộ sự không tín nhiệm đối với hắn.
Hắn vội vàng nói: “Tôi chỉ là lo lắng sư thúc…”
Hắn còn chưa dứt lời, Pháp Hiển đã rõ ràng nỗi lo sầu của hắn.
Hắn khẽ nhíu mày, lắc đầu nói: “Ta không muốn đặt chân vào hồng trần thế tục này.”
Phật nói, hồng trần vạn trượng, tựa như địa ngục vô tận, vạn kiếp bất phục.
Lần này, Thường Tuệ hoàn toàn an tâm, hắn cho rằng dù nữ tử trên đời có xinh đẹp đến đâu, cũng không cách nào lay động được tim sen của Pháp Hiển.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!