Chinh Phục Thánh Tăng

Chương 13: Tâm Kinh (1)

Sau khi trải qua một đoạn đường dài, nhóm thương nhân đều đã cạn kiệt sức lực, mệt mỏi không chịu nổi.

Màn đêm buông xuống, liền dừng lại để nghỉ ngơi.

Hoa Thiên Ngộ dựng lều trướng của mình và ăn cơm xong, cầm một gói mứt đặt trên một cái khăn vải, bọc kỹ lại.

Trong đại mạc không có hoạt động giải trí gì, không có thuyết thư để nghe, nàng chỉ có thể đi nghe hòa thượng niệm kinh.

Người thì chưa đến nhưng đã nghe thấy âm thanh rồi.

"Pháp sư, ta lại tới."

Nghe được âm thanh, Thường Tuệ cùng Thường Ngộ ngồi thiền một bên mở mắt ra, liếc nhau một cái, trong mắt đối phương đều thấy được nghi hoặc.

Nữ tử này mỗi đêm đều tới đây, có mục đích gì?

Pháp Hiển còn chưa ngẩng đầu đã nhìn thấy làn váy chập chờn phấp phới, tầng tầng lớp lớp, giống như là hồng liên*1 đang mở ra.

Hồng liên*1: Hoa sen.

Hắn chắp tay trước ngực, thi lễ nói: "Thí chủ.”

Hoa Thiên Ngộ mặt đầy ý cười dừng lại bên cạnh hắn, trực tiếp ngồi xuống đất.

Nàng mở túi vải ra, lấy một miếng mứt bỏ vào miệng, vị ngọt của trái cây lan tỏa trong miệng.

Mứt Tây Vực, chỉ trải qua phơi nắng hong khô, không bằng các cửa hàng Trung Nguyên làm tỉ mỉ, ăn ngon, nhưng mà có thể có đồ ăn đã là tốt rồi, cũng không cần chú ý nhiều như vậy.

Nàng đưa mứt về phía trước một chút, hỏi: "Pháp sư có ăn không?"

Pháp Hiển lắc đầu từ chối nói: "Đa tạ tâm ý thí chủ, bần tăng không ăn.”

Hoa Thiên Ngộ nhìn vẻ mặt dường như mãi mãi ôn hòa của hắn, khóe môi cô khẽ cong, nở một nụ cười tùy ý.

Nàng cố ý lấy lên một mảnh mứt ra, đưa tới bên môi Pháp Hiển, giọng nói mềm mại đáng yêu lại giống như móc câu.

"Ăn rất ngon."

Hoa Thiên Ngộ ý bảo hắn mở miệng.

Pháp Hiển rũ mắt nhìn nàng, nàng mang theo một loại ác ý trêu chọc nhìn lại.

Hắn trầm mặc thật lâu, tay giơ mứt cũng vẫn đình trệ trên không trung không động đậy, hai người lâm vào bế tắc, cuối cùng hắn khẽ thở dài một hơi, tiếp nhận trái cây cô vân vê giữa ngón tay.

Hắn thấp giọng nói: "Đa tạ thí chủ."

Hoa Thiên Ngộ cười tủm tỉm nói: "Không cần đa tạ.”

Nàng nhìn chằm chằm Pháp Hiển, hắn lập tức hiểu ý, liền đem miếng trái cây kia bỏ vào trong miệng, nhai nuốt vài cái rồi nuốt xuống bụng.

Hoa Thiên Ngộ nhìn yết hầu nhấp nhô của hắn, tâm tình trực giác lại tốt lên, nàng chờ mong nói: "Pháp sư hôm nay muốn giảng kinh gì?”

《Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh》

Đây là kinh văn hắn cố ý chọn cho Hoa Thiên Ngộ, nàng không có nền tảng phật học, phật pháp có chút tối nghĩa, nàng nghe xong rất dễ mệt mỏi, bộ kinh thư này khá dễ hiểu.

Nghe tên dài như vậy, có vẻ không đơn giản.

Hoa Thiên Ngộ lo lắng nói: "Ngủ ngon không? Ta có phải trải một cái giấy dầu không?” Nàng thật sự lo lắng khi nghe được một nửa đã ngủ mất.

“......”

Pháp Hiển trầm mặc một lát, khẽ cong môi, nói: "Tâm kinh này là kinh điển quan trọng của Phật pháp Đại thừa, toàn bộ kinh văn chỉ vẻn vẹn hơn hai trăm chữ, hấp thu toàn bộ Phật pháp.”

Hoa Thiên Ngộ nghe được hơn hai trăm chữ, tự động cho rằng rất đơn giản, hoàn toàn xem nhẹ câu nói cuối cùng của Pháp Hiển.

Tâm kinh tuy rằng ngắn, nhưng lại là bộ phận tinh hoa của trăm bộ kinh Phật, khái quát điển tịch Phật giáo mênh mông như khói.

Tuy rằng nhìn nghĩ dễ hiểu, nhưng cũng không phải dễ dàng có thể giải thích ý trong đó.

"Ồ, vậy thì giảng Tâm kinh."

Pháp Hiển hỏi: "Thi chủ muốn nghe phần nào?”

Hoa Thiên Ngộ vung tay lên, giọng điệu có chút tùy tiện: "Ngươi nhìn rồi giảng đi.”

"Vậy bần tăng liền vì thí chủ mà bắt đầu lại từ đầu."

Hoa Thiên Ngộ gật gật đầu, lại ăn một khối mứt.

Pháp Hiển nhắm mắt ngồi ngay ngắn, khí chất xuất trần, rõ ràng ngồi trên cát, làm cho người ta sửng sốt có một loại ảo giác, thân ở phật tự.

Hắn chậm rãi niệm tụng: "Quan thế âm Bồ Tát, khi tu hành sâu Bát Nhã Ba La Mật*2 thời gian dài, chiếu theo ngũ uẩn giai không*3, độ tất cả gian khổ.”

Bát Nhã Ba La Mật*2: là một từ phổ biến trong Phật học. ‘Bát Nhã’ nghĩa là trí tuệ, Ba La Mật dịch nghĩa là đến bờ bên kia, Ba La Mật giống như con thuyền, có thể đưa chúng sinh từ bờ sinh tử bên này, vượt đến bờ của niết bàn bên kia, bất sinh bất diệt.

Ngũ uẩn giai không*3 (五蘊皆空) nghĩa cũng gọi là Ngũ ấm (五陰), là năm (pañca) nhóm (skandha) tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm. Ngoài ngũ uẩn đó ra không có gì gọi là cái "ta".

Ngũ uẩn bao gồm : Sắc (nhận biết mình có thân và sáu giác quan do tứ đại chủng (đất, nước, lửa, gió) tạo thành); Thọ (cảm giác); Tưởng (nhận biết sự khác biệt); Hành (chuyển động); Thức (nhận thức, phân biệt).