Chinh Phục Thánh Tăng

Chương 32

Pháp Hiển chậm rãi thở dài một hơi, ánh mắt của hắn nhìn vào trong con ngươi u lãnh của Hoa Thiên Ngộ, ôn hòa nói: “Nếu đúng như thí chủ nói, kẻ phạm tội không có chỗ tha thứ, thì trên đời này còn có ai thiện lương nữa?”

Hoa Thiên Ngộ cười nhạo một tiếng, nói: “Hòa thượng à anh không nên lén tráo khái niệm, cái tôi nói là kẻ ác phạm tội tày trời, loại người này chết không đáng tiếc.”

Vừa chuyển lời, nàng lớn tiếng hỏi: “Nếu đối mặt với loại người này, ta muốn gϊếŧ, ngươi còn có thể ngăn cản ta sao?”

Pháp Hiển lắc đầu nói: “Nếu có người có tội ác tày trời tàn sát mạng người, tất phải tru diệt, Phật pháp không phải giáo điều, sẽ không tuân thủ giới luật một cách mù quáng, coi thường tính mạng của con người.”

Câu trả lời này thật nằm ngoài dự liệu của Hoa Thiên Ngộ.

Nàng vẫn cho rằng đối với người tu Phật mà nói, bất luận kẻ gian ác nào cũng sẽ được tha thứ, dù sao trong mắt bọn họ, chúng sinh đều có thể độ.

nàng nhìn Pháp Hiển nói với vẻ mặt trào phúng: “Một khi đã như vậy, vì sao còn ngăn cản ta?”

“Thí chủ, cô hiểu lầm bần tăng rồi.”

Pháp Hiển giải thích: “Bần tăng không cho thí chủ gϊếŧ những tên cướp này, không chỉ vì bọn họ, mà còn bởi vì cô.”

Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoa Thiên Ngộ, mang theo một chút bi thương, hắn nói: “Bần tăng chỉ là không hy vọng, thí chủ lại tạo sát nghiệt.”

Hoa Thiên Ngộ cười lạnh một tiếng, cũng không cảm kích, nàng nói: “Vì tôi? Nói dễ nghe thật đấy, anh đây chỉ là không muốn cho tôi gϊếŧ những tên cướp này, bởi vậy lương tâm không yên mà thôi.”

Hiện tại nàng mới nghĩ lại cẩn thận, tranh luận giữa bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì, vốn dĩ đạo của hai người bất đồng, khó lòng hợp tác, Pháp Hiển không thuyết phục được nàng, nàng cũng không cách nào thay đổi ý nghĩ của Pháp Hiển.

Bất kỳ nỗ lực để thay đổi suy nghĩ của người khác là một điều rất ngu xuẩn.

Gϊếŧ người đền mạng đạo lý đơn giản cỡ nào, do nàng gϊếŧ hay là do luật pháp trừng phạt không giống nhau, vì sao nàng còn phải tranh cãi nửa ngày với hòa thượng chết này.

“Tôi không muốn tranh luận với anh những đạo lý vô nghĩa này.”

Trên mặt Hoa Thiên Ngộ đông lạnh băng sương, nàng nhìn chằm chằm Pháp Hiển, lạnh lùng đến gần như tàn khốc nói: “Vừa rồi anh cũng nói, thập ác bất xá giả tru, đã như vậy, vậy tránh để cho tôi gϊếŧ bọn họ.”

Nghe được lời nói cực đoan của nàng, Pháp Hiển nhíu mày, thân hình lại vững vàng bất động, không có chút ý nhượng bộ nào.

Thấy vậy, ánh mắt Hoa Thiên Ngộ càng sâu, bàn tay cầm chuôi ô nắm chặt sạch sẽ trắng bệch, trong mắt ngưng tụ sát ý lạnh như băng thấu xương, ánh mắt nàng nhìn qua lạnh đến dọa người.

Nếu Pháp Hiển dám ngăn cản nàng, nàng không ngại ngay cả hòa thượng này làm thịt.

Có lẽ trong lòng nàng vốn là một người vô tình, cho dù không có ảnh hưởng của ký ức thế gian kia, nàng cũng rất bạc tình bạc nghĩa.

Thấy nàng không hề có ý định thu tay lại, sắc mặt Pháp Hiển hơi trầm xuống, hắn cau mày nói: “Thí chủ, phải vị tha với người khác.”