Nhà Trẻ Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 50: Cô ấy thật sự đi ra rồi

Nguyên Cửu rất ấm ức, cậu bé cực kì yêu quý lông vũ của mình, đều là do những đứa trẻ khác chen tới chen lui nên bị rụng đấy!

Nghe thấy tiếng của chúng, Hứa Thu nhìn về phía bức tường, khi cô nhìn qua thì mép tưởng lại trở nên trống rỗng.

Hứa Thu cúi người xuống nhặt lông vũ lên, bỏ vào trong chiếc túi mang bên mình.

Chiếc túi này của cô lớn hơn của đám trẻ, bên trong đựng chìa khóa phòng với thùng, một máy liên lạc siêu nhỏ, kim và chỉ để khâu vá, một vài mẩu kẹo còn sót lại từ trước đó.

Đợi đến khi cô nâng cấp, có nhiều tiền rồi, còn có thể mua thêm nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày từ trong trung tâm mua sắm của hệ thống.

Hứa Thu quét dọn bên ngoài phòng học, sau đó xoay người đi lấy đèn pin, rồi quay người đi ra ngoài nhà trẻ.

Đám trẻ trượt dài xuống theo bức tường, móng vuốt của một con lông tơ lặng lẽ cạy cửa mở một khe.

“Cô ấy thật sự đi ra rồi.”

Đám trẻ lần lượt chui ra từ sau cánh cửa.

Vì đi lại không thuận tiện nên Do Vũ vẫn ở trong hồ nước của cậu bé, nhìn thấy các bạn của mình ai cũng không chịu nghe lời, cậu bé ở đằng sau vội vàng ngăn cản: “Bây giờ là thời gian để ngủ, mọi người nên về nghỉ ngơi rồi.”

Do Vũ tuân thủ kỷ luật, nhưng những đứa trẻ khác không nghe cậu bé.

“Lớp phó kỷ luật cũng đâu nói không cho phép, cậu quan tâm nhiều vậy làm gì, đồ khóc nhè, lêu lêu lêu.”

“Cậu!”

Mặt của Do Vũ đỏ ửng, trong ánh mắt lại có nước sương.

Châu Nương vốn dĩ ở trong ao của mình, lập tức lên tiếng ngăn cản: “Tớ cũng không đi, để họ đi đi, dù sao họ cũng không ra khỏi nhà trẻ được, lát nữa hiệu trưởng quay lại, bánh budding ngày mai họ sẽ không ăn được đâu.”

Hứa Thu đặt ra quy định trong nhà trẻ, đương nhiên có thưởng có phạt, làm chuyện tốt thì được biểu dương, khen thưởng, làm chuyện xấu thì phải trừng phạt.

Xét đến việc hầu hết đám trẻ đều có bộ lông xù và da dày, Hứa Thu cũng không làm bất cứ hình phạt về thể xác nào, chỉ cắt phần ăn mà đám trẻ thích ăn.

Châu Nương nắm chặt tay của Do Vũ, hai người nắm tay nhau rất ấm áp.

Có người cùng ý kiến với mình, Do Vũ cảm thấy mình không làm gì sai, cậu bé khẽ ừm một tiếng, không quan tâm đến những tên phá phách tràn đầy tinh lực kia.

Nguyên Cửu âm mưu lôi kéo đồng bọn: “Bạch Táp, cậu có muốn đi cùng với bọn tớ không?”

Nhân viên trông trẻ đó thích nhất là lông tơ của Bạch Táp, chúng muốn kéo cậu bé xuống nước cùng.

Bạch Táp không ngăn cản những đứa trẻ này, cũng không thèm để ý đến lời mời của chúng.

Trong ngày hôm nay cậu bé đã tiêu hao rất nhiều dị năng, thậm chí còn cưỡng ép ra khỏi nhà trẻ, ngay cả bánh ngọt ngon lành do nhân viên trông trẻ tận tâm làm cũng chỉ khiến cậu bé khôi phục một chút.

Động vật họ mèo vốn dĩ ngủ nhiều, Bạch Táp nằm dài trong tổ của mình, cụp tai xuống, chặn tiếng ồn bên ngoài.

Đúng như những gì Bạch Táp nói, nơi mà đám trẻ có thể hoạt động vẫn chỉ có nhân viên trông trẻ.

Phòng bếp với phòng nhỏ của cô đều là nơi cấm vào, chúng đã đi kiểm tra hai tác phẩm điêu khắc bằng cát hình người.

Sau khi phát hiện hai người đó vẫn còn bị nhốt, Hứa Thu không có thả họ ra, trong lòng đám trẻ rất hài lòng.

Sau khi hù dọa Đường Nạp Đức với Quỳnh vừa đói vừa khát một trận, thành công khiến hai người họ sợ hãi đến ngất xỉu lần nữa, mấy đứa trẻ này thích thú một lúc rồi lại là sự trống rỗng vô tận.

Loài người yếu đuối như vậy, dọa chết họ cũng không có chút cảm giác thành tựu gì cả, còn không bằng đi cải tạo ghế thú vị hơn.

“Chúng ta đi ra xem thử đi.”

Đinh Đinh Đông Đông nhắc cậu bé: “Phạm vi hoạt động ở trong nhà trẻ, không thể ra ngoài được.”

Nếu như chúng đã thành niên, thì mức độ giật điện này đối với chúng mà nói không có là gì, nhưng bây giờ, cho dù là Đinh Đinh hay là Đông Đông, chúng đều không muốn biến thành dơi nướng điện.

Đương nhiên, nếu như Nguyên Cửu muốn làm chú chim nướng điện thì chúng nhất định không cản.

Nể tình mọi người từng là hàng xóm với nhau, chúng sẽ nhớ đào một ít đất cho cậu bé, để Thanh Sa phun một ít cát để làm cho cậu bé một nấm mồ.