Mười đứa trẻ, mỗi một đứa đều là cán bộ lớp.
Do Vũ có sở trưởng về âm nhạc nên đảm nhận lớp phó văn thể mỹ, Hoa Lan lớn tuổi hơn là đại diện nhiều môn học, chịu trách nhiệm gửi và nhận bài tập về nhà cho tất cả các môn. Nó có nhiều dây leo, rất thuận tiện để lấy sách giáo khoa và bài tập về nhà.
Bạch Táp, người có giá trị sức mạnh tương đối cao, là lớp phó kỷ luật.
Dẫu sao thì cậu bé khá có uy nghiêm trong đám trẻ, cũng có thể áp đảo giữ được cục diện.
Hai anh em Đinh Đinh Đông Đông là đại diện cho các môn nguồn năng lượng, chúng rất nhạy cảm với ánh sáng, nên đảm nhận công việc mở tắt đèn, nếu như có xuất hiện tình huống rò rỉ khí than gì thì hai chú dơi nhỏ cũng có thể giúp đỡ được.
Mộc Chức làm lớp phó lao động, phụ trách quét dọn vệ sinh, trông coi những dụng cụ vệ sinh quý giá trong lớp, nhiệm vụ này được giao cho cô bé, Hứa Thu hy vọng rằng Mộc Chức có thể kiềm chế bản năng chăng tơ khắp nơi của mình.
Tơ nhện của Mộc cũng bị nhiễm độc, trước đây nó bị mắc kẹt trong thế giới nhỏ bé đó cũng không sao, nhưng bây giờ nó đã ra ngoài, nếu như không cẩn thận làm tổn thương đến những đứa trẻ khác thì không hay.
Tiểu hồ ly Lị Lị ngoại trừ ngày đầu tiên khóc thút thít thì sau đó đều biểu hiện rất hoạt bát, bây giờ làm lớp phó thể dục.
Lịch học do Hứa Thu sắp xếp được chia thành tiết Ngữ văn, tiết Toán, tiết Mỹ thuật, tiết Âm nhạc, tiết Thể dục và cả tiết lao động.
Ngữ văn với Toán thì cô dạy những cái cơ bản, nội dung bài học thì trực tiếp lên mạng ngôi sao tra.
Những thứ thường thức thì Hứa Thu tự biên.
Những thứ uyên thâm hơn thì Hứa Thu tự học một lượt, học được kha khá rồi sẽ lại dạy cho đám trẻ.
Môn thể dục……khả năng của đám trẻ đều không giống nhau, không có tiêu chuẩn thống nhất, Hứa Thu dự định học theo giáo viên tiểu học của mình, dạy học sinh chơi trò chơi tập thể.
Môn lao động thì phức tạp hơn, chẳng hạn như hôm nay, sửa sang lại ghế của mình, tổng quét dọn lớp học, học nấu ăn, vân vân.
Hứa Thu không ràng buộc theo khung sườn nhất định, cô dự định tiến hành điều chỉnh bất cứ lúc nào theo nhu cầu thực tế.
Ngoài ra, Hứa Thu còn đặt cái tên thống nhất cho mình để đám trẻ gọi.
Gọi Hứa Thu Thu như trước kia thì nhất định không được, nếu chỉ đơn thuần gọi cô giáo thì cũng không thích hợp mấy.
Dẫu sao thì cô vừa là giáo viên Ngữ văn, vừa là giáo viên Toán, vừa là giáo viên Khoa học, giáo viên Thể dục……lỡ như trong trà nhẻ vẫn còn những giáo viên khác thì dùng môn học không dễ phân biệt.
Cuối cùng quyết định hai từ đơn giản và độc đoán – hiệu trưởng.
“Chào buổi tối các em.”
“Nghiêm, cả lớp đứng dậy chào!”
Nguyên Cửu hô lên với giọng nói to lớn, rõ ràng.
Đám trẻ có giọng trầm hoặc sắc, khàn hoặc rõ ràng đồng thời vang lên: “Chào buổi tối hiệu trưởng.”
“Mời ngồi.”
Đám trẻ lập tức đặt cái bàn tọa của mình vào tấm đệm mềm mại đầy lông tơ.
Cái này do Hứa Thu may bằng kim chỉ, vải dùng bên ngoài đổi từ trung tâm mua sắm của hệ thống, bên trong được nhồi bằng lông cừu, cũng không có hoa văn thiết kế, chỉ được khâu đơn giản bằng kim và chỉ.
Số lượng nhồi bông khác nhau tùy theo kích thước của đám trẻ, khi ngồi lên sẽ xệ xuống làm tổ nhỏ.
Hứa Thu quay đầu lại viết bốn chữ trên bảng đen: Đại hội biểu dương.
Đã nói là sẽ tổ chức đại hội biểu dương, cô sẽ không kéo dài đến ngày thứ hai. Là một người dạy dỗ đám trẻ thì Hứa Thu cảm thấy mình nên có ý thức tốt về quan niệm thời gian, mới có thể dạy ra một nhóm người tuân thủ giờ giấc, chứ không phải đám người lề mề.
Trong trường học không có phấn viết, cô vẫn dùng cọ vẽ, dùng cát được phun ra từ Thanh Sa và nước mắt từ Do Vũ kết lại thành cát lún có độ nhớt nhất định.
Bảng đen được nung bởi ngọn lửa của Lị Lị, cát có thể dính vào đó và không dễ rơi ra.
Dùng bút lông nhúng vào cát lún, có thể viết trên bảng đen. Khi lau nhẹ bảng đen làm từ lông vũ của Nguyên Cửu, cát dính vào đó sẽ rơi xuống.