Nếu đặt cái đuôi của mình vào giữa ghế, sau đó còn muốn ở góc độ của cậu bé nhìn thấy rõ nội dung mà Hứa Thu giảng, thì phải phải vươn toàn bộ cơ thể của mình, mới có thể miễn cưỡng để lộ nửa cái đầu bên mép bàn.
Hình ảnh đó không chỉ giống như một con rắn ngu ngốc đang ngủ đông mà mấu chốt còn cần rất nhiều sức mạnh.
Thanh Sa phun ra ngôn ngữ của mình, nhắm chuẩn về phía của Nguyên Cửu, trực tiếp phun ra một cột cát: “Cậu tưởng rằng ai cũng giống như cậu, một con chim ngu ngốc có thể tự biến mình thành một cục sắt lớn cứng ngắc.”
Cậu bé là động vật thân mềm, có thể nằm yên trên bàn nghe giảng thì đã không tồi rồi.
Suýt chút nữa bị cát đập vào, Nguyên Cửu lập tức vỗ cánh bay lên, lông vũ xẹt qua như phi tiêu, trực tiếp nhắm ngay cái đuôi của Thanh Sa.
Thanh Sa cũng không dễ chọc, những thứ lông vũ bay qua như sắt thép này, đều bị mở ra một cách chính xác bởi những cột cát mà cậu bé phun ra.
Các vị trí của đám trẻ đều rất gần với nhau, lúc lướt qua vai Bạch Táp, với một cái hất đuôi của nó, những chiếc lông vũ ở gần cậu bé bay ra, cắm vào tường lớp học.
Không lâu sau, bức tường của lớp học có thêm nhiều vật trang trí bằng lông vũ.
Trên mặt đất có cát và cả nước chảy tí tách xuống, Hứa Thu đã tốn rất nhiều sức lực trước đó, môi trường lớp học mà cô đã dày công dọn dẹp lại trở nên bẩn thỉu.
Mấy người tranh chấp với nhau, có những đứa trẻ mới tham gia trận chiến, còn vài đứa trẻ bắt đầu rơi nước mắt.
Châu Nương, người vốn có tính cách u sầu và nhạy cảm, đã ôm cát và khóc, đôi mắt của Do Vũ chuyển từ mây mù sang u ám, rồi từ u ám thành mưa nhẹ, rồi mưa to ở một số khu vực.
Lớp học không dễ gì mới yên tĩnh, bây giờ lại trở nên ầm ĩ.
“Im lặng!”
Chịu đựng được 5 phút thì Hứa Thu đập vào bàn: “Càn quấy! Không được động đậy nữa, yên lặng lại hết cho cô!”
Thông thường thì lời của nhân viên trông trẻ đều không có ai nghe, ít nhất là trước khi Hứa Thu đến, ở trong nhà trẻ này vẫn luôn như thế.
Nhưng giọng nói của Hứa Thu như có ma lực gì vậy, đám trẻ đang ồn ào như bị một bàn tay to vô hình ấn xuống, tất cả đều ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ của mình.
Hứa Thu từ bục giảng đi xuống, đi một vòng quanh bàn ghế trong lớp.
Khi đứng trước bục giảng, cô không thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng sau khi đi xuống, Hứa Thu đã có thể nhìn thấy nhiều chi tiết hơn.
Giống như đứa trẻ có cánh, chẳng hạn như hai con dơi, Nguyên Cửu, mọi người đều bám móng vuốt trên thành ghế hẹp, để lộ cái đầu nhỏ xíu của chúng.
Và Hoa Lan giống như chiếc cọc gỗ quấn quanh nó, uốn lượn quanh lưng ghế.
Hai đứa trẻ dưới nước cảm thấy rất không thoải mái.
Vì đuôi cá tương đối trơn nên người cá giữ ghế bằng hai tay ở hai bên để tránh bị ngã.
Còn Châu Nương thì cuộn tròn cơ thể, vẻ mặt vô cùng bất an.
Lúc Hứa Thu đi đến bên cạnh cậu bé thì Châu Nương giơ cánh tay trắng nõn lên.
“Sao thế?”
“Em khó chịu, muốn về vỏ trai.”
Đây quả thực là một vấn đề lớn.
Phòng học là nơi dạy học cho đám trẻ, nhưng những chiếc bàn ghế này khiến hầu hết những đứa trẻ cảm thấy không thoải mái.
Hứa Thu muốn dạy chúng kiến thức, đạo đức, giáo dục an toàn, luật liên minh và một số cách để tồn tại, nhưng cô không hề muốn làm cho đám trẻ thiệt thòi.
Cô về lại đứng trên bục giảng, nói: “Ý kiến của các em, cô đều tiếp nhận được rồi, bài học đầu tiên của ngày hôm nay, là tiết thủ công mỹ nghệ.”
Trước khi đại hội biểu dương diễn ra, bàn ghế của đám trẻ cần được sửa sang lại.
…
Trong một vùng sa mạc hoang vu, Đường Nạp Đức mở mắt ra.
Đập vào mắt anh ta là bãi cát vàng bay đầy trời, bão cát tràn vào khiến nó hung hãn đến mức tưởng như có thể nuốt chửng cả bầu trời, che mất cả ánh mặt trời.
Bản năng sinh tồn làm cho Đường Nạp Đức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng mà anh ta càng chạy thì gánh nặng trên người càng nặng, trong lúc nguy cơ như thế này, một đàn dơi hút máu lớn đột nhiên từ đâu xuất hiện, vỗ cánh và mở cái miệng đầy máu với những chiếc răng nanh sắc nhọn.
“Tránh ra tránh ra!”