Người kia hít sâu một hơi: “Còn làm gì khác được, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.”
Công việc của bọn họ, chính là xử lý thi thể nhân viên chăm sóc trẻ em phi người máy.
Nhân viên chăm sóc trẻ em trước kia, trên cơ bản đến nhà trẻ này hai ngày không trụ nổi nữa rồi, lần này bọn họ còn đến muộn.
Nếu họ đã là đến dọn xác cho nhân viên chăm sóc trẻ em, họ phải bàn giao thi thể.
Bởi vì những người chăm sóc trẻ em đã chết này sẽ là vật thí nghiệm cho những người phía trên đó nghiên cứu.
Những vết thương đám trẻ ở đây tạo thành trên người họ, năng lực bọn chúng sử dụng, đều sẽ biến thành số liệu lạnh băng, niêm phong trong những hồ sơ đặc thù kia.
Nếu như bỏ qua, bọn họ sẽ không có cách nào thuận lợi trở về báo cáo.
Bất kể là Đường Nạp Đức, hay là Quỳnh, cũng chỉ là đám nhân viên quèn, nếu bị cuốn vào chuyện của những người bên trên đó thì rắc rối to.
Mặc dù không biết vì sao cô gái đằng trước kia có thể may mắn sống sót, nhưng chẳng sao cả, rất nhanh thôi, cô ấy sắp được lên thiên đường rồi.
Hai người trước mặt trông không giống mấy tên cùng hung cực ác, nhưng quân địch hệ thống phán định, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra sai sót.
Trong thời khắc giằng co, não Hứa Thu xoay chuyển thật nhanh, dò xét thân phận những người đằng trước.
Chẳng lẽ là tinh tặc?
Người trẻ tuổi hơn kia, hay là người lớn tuổi hơn, hai người đàn ông đó trông đều rất cường tráng.
Cánh tay rắn chắc, cơ bắp mạnh mẽ như ẩn chứa sức mạnh đáng sợ.
Một đứa con gái như cô, bắp tay kia vặn nhoắng cái được mười người.
Nhưng cô chỉ là nhân viên chăm sóc đám trẻ nhỏ bé vừa rách vừa nghèo, chẳng có gì đáng giá, có gì đáng để hai người kia cướp bóc.
Nhìn trang phục hai người họ mặc xem, chưa kể mũ sắt kìa, rồi vũ khí đeo bên hông, chỉ mới nhìn hai khuôn mặt thôi, đã biết cuộc sống của đối phương so với cô và đám trẻ nơi đây sung túc hơn nhiều.
Chăm chút được mấy ngày, khí sắc đám nhỏ đã được cải thiện hơn, nhưng vẫn còn gầy nhom.
Đối với phụ nữ yếu đuối, kiểu người khác giới giàu cảm giác xâm lược không hề dễ mến chút nào, đặc biệt là khi đối phương còn ở vị trí đối địch với họ.
Hứa Thu kiềm chế sự khó chịu trong lòng, giữ cái cuốc nhỏ ở sau lưng, hít sâu một hơi, cô đè nén cảm xúc, hỏi với giọng điệu nhu hoà: “Tôi là người phụ trách nhà trẻ này, xin hỏi hai vị đến nhà trẻ chúng tôi có việc gì không ạ?”
Tiếng cô hạ xuống thật nhỏ, nghe như thể người nhút nhát, cố gắng đắp nặn hình tượng bản thân nhát gan vô hại.
Xem tình hình hiện nay, địch ta chênh lệch rất lớn. Nguỵ trang mình thành kiểu người càng yếu đuối, càng có khả năng khiến đối phương buông lỏng cảnh giác.
Tim Hứa thu đập thình thịch rất nhanh, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp tồi tệ nhất.
Nhỡ đâu cô không thành công đánh lui kẻ địch, bị hai người đàn ông đứng kia gϊếŧ chết, trước khi chết cô phải để lại thức ăn trong kho dự trữ của hệ thống cho lũ trẻ.
Cũng không biết đám nhóc đã trốn kỹ chưa nữa, mấy ngày nay chúng nó được ăn no, nhìn có da có thịt hơn trước, dị năng mạnh hơn tình trạng đói khát lúc trước, hẳn là có năng lực tự bảo vệ mình nhất định.
Hai người đàn ông bước về trước hai bước, người máy phía sau họ cũng tiến lên theo hai bước.
Hứa Thu chầm chậm lui lại hai bước, cố gắng dựa vào bên cạnh cột trụ ở góc.
Chỗ ngoặt khuất tầm mắt nhìn, nếu có đánh nhau, ít nhất cô cũng không bị hạ quá nhanh.
Nếu như lúc trước mới nhìn thấy, chưa xác định được cô gái này có phải nhân viên chăm sóc trẻ em không, thì ngay khi Hứa Thu mở miệng, Quỳnh đã ra quyết tâm, anh ta nhất định phải xử lý phiền toái này.
Người đàn ông có thể xem là anh tuấn phía trước cong cong khoé môi, cố gắng nặn ra nụ cười hiền lành: “Xin chào, chúng tôi là nhân viên khảo sát của toà án liên bang phái tới, việc chính là kiểm tra công tác của nhân viên chăm sóc trẻ em có thực hiện bình thường không.”
Anh ta nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng đã đưa ra quyết định.
Cô gái đằng trước này, nhất định là bởi không tiến vào khu nguy hiểm phía sau mới may mắn sống sót.