Đỗ Tam Tư biết đạo lý này, nhưng tính cách nàng nhút nhát, cũng không có ý tưởng một bước lên trời, kể cả muốn tăng giá, cũng không dự định tăng quá nhiều.
Đối với bé gái mồ côi như nàng mà nói, nhiều tiền hơn chưa chắc đã là phúc, chỉ cần có thể nuôi sống chính mình…… Chờ đã, có thể nuôi sống ba đứa tiểu nhị cùng với nộp thuế, mua nguyên liệu là tốt rồi.
Rượu Hỏa Thiêu có giá mười lượng một bình, hôm nay bán được sáu bình, sáu mươi lượng, trực tiếp thu hồi đủ tiền vốn của nàng.
Tuy nhiên nàng cũng không nói việc này cho nam chính, nàng không muốn có liên quan gì với nam chính cả, bởi trong phần tóm tắt của nguyên tác, nam chính hình như có một kẻ thích đối đầu, bất kể ai đối xử tốt với nam chính hoặc là người mà nam chính tán thưởng thì tên điên kia sẽ không màng tất cả mà tiêu diệt!
Hiện tại sắc mặt Đỗ Tam Tư bất biến, thong dong cười nói: “Đổng công tử nói đúng, chẳng qua tiệm rượu mới khai trương, cần cố định lưu lượng khách trước đã.”
“Lưu lượng khách?” Đổng Thanh cảm thấy mấy chữ này thú vị, nhẹ nhàng cười, “Cũng hợp ngữ cảnh.” Khách nhân như nước chảy tới chảy lui, chẳng phải chính là “lưu lượng” sao?
Đoạn Tam Lang nhìn hai người nói chuyện, không hiểu sao thấy rất khó chịu.
Nói chuyện thì cứ nói, sao lại cứ nhìn đối phương mà cười như hoa thế chứ?
“Ê!” Đoạn Tam Lang đuổi người, “Trời tối rồi, lão cha còn chờ ngươi về ăn cơm đấy, sao ngươi chưa về?”
Nụ cười của Đỗ Tam Tư cứng ngắc lại, suýt nữa toát mồ hôi hột.
Tỉnh lại đi tiểu phản diện, nhìn xem người trước mặt ngươi đi, đây là Thái Tử đấy!! Ngươi muốn bỏ mạng à?!
Nàng cuống quít hoà giải, túm chặt tay tiểu phản diện, cười quở trách, “Đổng công tử là quý nhân, lát nữa sẽ phải quét tước tiệm rượu, chỉ sợ đυ.ng phải công tử. Vừa nãy nha nội nói đúng, sắc trời đã tối, công tử nên trở về nghỉ ngơi, trời lạnh, phải chú ý gió lạnh nữa.”
“Ta không có ý này!” Đoạn Tam Lang tức giận nói.
“Câm miệng!” Đỗ Tam Tư sốt ruột quát.
Vẻ mặt Đoạn Tam Lang khó tin: “…… Cô quát ta?!” Ta mang người tới cổ vũ cô, kéo khách đến cho cô, nửa đêm gõ cửa nhà người ta ăn nói khép nép cố hết sức tìm khách cho cô: “Cô lại vì nam nhân khác mà quát ta?!”
Nam nhân khác cùng với Thái Tử đương triều Đổng Thanh nhếch nhếch khóe miệng.
Hàn Kiếm đứng ở bên cạnh nghe thấy, đột nhiên vui vẻ, nhìn tiểu phản diện với ánh mắt hứng thú.
“……”
Sao nhìn bộ dáng tiểu phản diện có chút uất ức thì phải?.
Đỗ Tam Tư sững sờ nhìn hắn, vừa không thể giải thích rõ thân phận của Đổng Thanh, vừa khϊếp sợ với câu nói không chút do dự vừa rồi của chính mình, nhất thời líu lưỡi lại, “Ta…… Không phải ta quát ngài, ta chỉ…… chỉ diễn giải lại lời ngài nói, hơi trau chuốt thêm thôi.”
Đoạn Tam Lang cười giận, “Ai cần cô trau chuốt? Lão tử chính là đuổi người đấy!”
Xong rồi, Đỗ Tam Tư tưởng tượng lung tung, thằng nhãi này quả thực thay đổi cách chết rồi, một lát nữa có khi đánh nhau với người ta ở tri phủ cũng nên?
Không được, phải giáo dục lại một chút cho ổn mới được.
Đỗ Tam Tư đang muốn nói chuyện, Đổng Thanh đã buông tiếng thở dài trước, “Biểu đệ đừng tùy hứng,” Hắn dở khóc dở cười nhìn Đoạn Tam Lang, dường như không hề có chút vướng mắc gì, chẳng có điểm nào giống miêu tả “Lãnh khốc phúc hắc, tàn nhẫn vô tình” như trong nguyên tác về vị Thái tử của Đông cung này, “Ở nhà bá phụ cũng chờ đệ dùng cơm, sao huynh có thể để lại mình đệ ở nơi này chứ?”
Lại nói, rõ ràng Đoạn Tam Lang cũng uống hơi say, khi nói chuyện đã không lựa lời.
Đỗ Tam Tư giật mình, Thái Tử này…… sao lại có vẻ dung túng sủng nịnh đối với tiểu phản diện thế nhỉ? Còn tự xưng là huynh?
Cái này…… Giả thiết về vị Thái Tử này sụp đổ rồi chăng?
Trong lúc Đỗ Tam Tư còn đang đứng ngây người, tay Đoạn Tam Lang đã bị một lực mạnh mẽ kéo ra ngoài, tập trung nhìn lại, thấy Đổng Thanh thuận tay đè lại bả vai Đoạn Tam Lang, bộ dáng như kiểu “huynh đệ tốt” mà mang người đi.
Đỗ Tam Tư…… Đỗ Tam Tư ngạc nhiên đến rớt quai hàm.
Cốt truyện phát triển ngoài dự kiến, nàng hơi ngỡ ngàng.