Họ tên: Tào Văn Hải
Giới tính: Nam
Tuổi: 21
Chiều cao: 1m86
Sở thích duy nhất: Lý Nam
“Anh với anh ấy quen nhau từ hồi cấp 3, lần gặp mặt đầu tiên của bọn anh cực kỳ xấu hổ luôn ấy.”
“Khi đó là vào lúc mặt trời lên cao, anh đang đi trên sân thể dục thì không biết một quả bóng rổ từ đâu bay tới nện thẳng vào ót làm anh ngã nhào. Anh choáng váng ngồi dưới đất, loáng thoáng trông thấy một cậu học sinh mặc đồng phục bóng rổ chạy đến. Sau đó, anh được người ta kéo dậy, anh ấy cứ hỏi anh suốt, rằng anh có sao không, anh lắc đầu, nhưng lại nhận ra mình càng choáng váng nên bèn lùi lại hai bước.”
“Anh ấy xin lỗi anh, sau đó hỏi anh có muốn đến phòng y tế hay không. Anh đẩy bàn tay đang túm lấy cánh tay mình ra rồi trả lời là không cần, bởi vì tay anh ấy rất nóng, chạm lên da khiến anh cũng nóng lên theo.”
“Tiếc rằng anh chưa đi được mấy bước thì đã choáng váng đến độ ngã ngồi xuống đất luôn rồi. Anh ấy đi qua bế ngang anh lên đi về phía phòng y tế, anh bị ảnh bế lắc qua lắc lại đến mức đầu quay mòng mòng. Sau đó anh mới biết được anh bị như vậy là do say nắng chứ không phải do bị bóng đập vào.”
“Anh ấy nói tên của mình cho anh – Tào Văn Hải, anh nói với ảnh rằng anh tên Lý Nam. Sau khi giới thiệu qua về nhau, thấy anh nghỉ ngơi khá ổn rồi, ảnh khăng khăng đòi đưa anh về lớp, anh không nói lại ảnh nên cuối cùng cũng đồng ý.”
“Khi đó, ấn tượng anh ấy để lại cho anh là vóc dáng cao lớn, mái tóc ngắn, đôi mắt một mí, hàm răng trắng sáng khi tươi cười cùng với hai lúm đồng tiền của ảnh, và cả làn da khỏe mạnh rám nắng nữa.”
“Về sau khi bọn anh ở bên nhau, anh ấy nói ấn tượng đầu tiên anh để lại cho ảnh là anh rất trắng, rất đẹp, rằng anh là người con trai tuyệt vời nhất mà anh ấy từng gặp.”
“Từ lần đầu tiên gặp, anh ấy đã thích anh rồi.”
“Hèn chi kể từ ngày hôm ấy, Tào Văn Hải cứ hay giả vờ đi ngang qua cửa lớp bọn anh. Có đôi lúc anh đứng ở cửa trông thấy anh ấy, anh ấy luôn cố tình chào anh, ảnh còn tự cho là mình hành xử rất tự nhiên nữa chứ.”
“Anh ấy học rất kém nên chỉ ở lớp thường, anh thì học khá ổn nên được học ở lớp chọn. Vì vậy, anh ấy cứ lôi kéo làm quen anh trước, bằng cách lấy lý do là lo lắng chuyện anh bị đập bóng vào sẽ để lại di chứng gì đó. Về sau khi quen thân nhau hơn rồi, ảnh lại lấy cớ nhờ anh kèm cặp ảnh, lúc mới đầu anh thấy ảnh phiền phức quá, ngày nào cũng đến tìm anh nên anh chỉ đành đồng ý.”
“Khoảng thời gian đó, chiều nào bọn anh cũng vào tiệm trà sữa gần trường, đến lúc tan học buổi tối ảnh sẽ đưa anh về nhà rồi sau đó mới tự về nhà mình.”
“Anh cũng không biết mình thích ảnh từ khi nào nữa, bởi vì khi đó anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích con trai.”
“Nhưng anh có thể nhớ loáng thoáng rằng, hẳn là vào lúc anh ấy lao tới ôm anh sau lần đầu tiên anh ấy thắng trận đấu bóng rổ của trường. Khi ấy, rất nhiều người chỉ lo reo hò nên không có mấy người để ý đến bọn anh, nhưng anh vẫn nhớ rõ ngày đó tim anh chưa từng đập nhanh đến vậy, mặt thì phừng phừng.”
“Trên đường đưa anh về nhà tối hôm đó, anh ấy đột nhiên tỏ tình, khi ấy anh cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý luôn.”
“Sau đó, Tào Văn Hải vòng tay qua cổ anh, bọn anh đã đồng thời mất nụ hôn đầu như thế đấy.”
“Số lần anh ấy đến lớp tìm anh càng nhiều hơn, anh sợ người khác nhận ra điều gì đó nên cũng không thường đến tìm ảnh. Anh cũng đã nói rất nhiều lần, bảo ảnh đừng có đến tìm anh lộ liễu như thế nữa nhưng ảnh không chịu nghe. Anh vừa giận một cái là anh ấy đã kéo anh vào buồng ngăn trong nhà vệ sinh, đóng cửa gặm môi anh một hồi.”
“Khi đó anh cũng không biết là mình nóng nảy đến vậy, nóng quá cũng bùng nổ, đói bụng cũng phát bực, mà khát cũng cáu bẳn luôn. Chỉ có Tào Văn Hải mới nuông chiều anh đến thế, bản thân anh ấy còn đang nóng ướt đẫm mồ hôi mà vẫn cầm quạt nhỏ quạt mát cho anh, bản thân anh ấy cũng không ăn cơm nguyên cả ngày nhưng vẫn đi mua cơm cho anh ăn trước. Anh ấy vui vẻ đợi anh ăn xong xuôi, đến khi sắp vào học rồi, ảnh mới đến quầy bán đồ ăn vặt mua gói mì ăn liền với một cây xúc xích ăn tạm qua bữa. Giữa hè nắng gắt, ảnh còn lẻn ra ngoài mua đồ uống cho anh, bản thân mình thì chỉ uống nước khoáng đã để được vài ngày.”
“Chắc là từ lúc đó, anh đã bị anh ấy chiều hư mất rồi.”
“Do gia cảnh của bọn anh đều rất bình thường, hơn nữa anh còn được nhận nuôi nên phí sinh hoạt thường ngày cũng không có bao nhiêu. Tuy vậy, mọi chuyện Tào Văn Hải vẫn nghe theo anh, chỉ cần anh muốn ăn muốn uống, anh ấy đều san bớt tiền tiêu vặt của mình để mua cho anh, giờ nhớ lại mới thấy lúc đó anh có hơi quá đáng thật.”
“Bọn anh vẫn âm thầm yêu nhau đến khi lên lớp 11, Tào Văn Hải đột nhiên nói với anh rằng anh ấy không định đi học nữa. Lúc ấy anh giận lắm, cứ chất vấn ảnh là đã giao hẹn vào đại học với nhau, cùng nhau làm luật sư, tại sao đùng cái lại nói không học nữa.”
“Anh ấy ôm lấy anh, đầu tựa lên vai anh mà rằng, bố anh ấy đã cao chạy xa bay với kẻ thứ ba rồi. Mẹ anh ấy thì mắc bệnh, tinh thần bà có vấn đề, họ hàng biết chuyện đều tránh xa. Anh ấy phải kiếm tiền chăm nom cho mẹ nên không thể đi học được nữa.”
“Hôm đó anh khóc, anh ấy cũng khóc, bọn anh ôm nhau khóc òa lên như hai đứa bé không ai cần vậy.”
“Bố mẹ nuôi vốn cũng không đối xử với anh tốt lắm, đặc biệt là sau khi mẹ nuôi vất vả lắm mới mang thai được sau những chuỗi ngày không thể có con, thái độ của bọn họ đối với anh cũng dần trở nên lạnh nhạt. Thậm chí người bố nuôi từ trước đến nay chưa từng nói anh câu nào cũng sẽ mắng mỏ anh chỉ vì anh vô ý làm vỡ một cái bát.”
“Lúc ấy anh đã nhận ra rằng những ngày tháng mình được ở trong căn nhà này sắp kết thúc rồi.”
“Tào Văn Hải không đi học nữa mà bắt đầu làm thuê, chẳng ngạc nhiên chút nào, anh cũng bị ruồng bỏ. Bố mẹ nuôi cho anh một vạn tệ, thuê cho anh một căn phòng để anh có thể ở lại đến khi tốt nghiệp cấp 3, dù sao họ cũng có con của mình rồi, hơn nữa lại là con trai.”
“Anh không nói cho Tào Văn Hải chuyện anh bị ruồng bỏ, nhưng anh ấy vẫn biết.”
“Tên ngốc đó, thế mà lại ôm anh khóc hơn một tiếng đồng hồ.”
“Khoảng thời gian đó, anh ấy vừa mới tìm được việc, ảnh làm phục vụ cho một quán ăn nên ngày nào cũng mệt nhoài cả. Anh ấy thường về vào lúc nửa đêm, lại còn thường xuyên phải đến bệnh viện thăm mẹ ảnh nữa, anh thật sự thương ảnh nhiều lắm.”
“Rồi lại qua khoảng một năm, bọn anh cứ rúc trong căn phòng bố mẹ nuôi thuê cho anh thôi.”
“Để thực hiện giấc mộng cùng làm luật sư của bọn anh, anh dốc sức học ôn, miệt mài đọc sách. Đến lúc gần tốt nghiệp thì số tiền bố mẹ nuôi để lại cũng không còn dư được bao nhiêu, Tào Văn Hải đổi sang làm nghề môi giới bất động sản, ban ngày ảnh vừa ra sức tiếp khách hàng vừa hối hả ngược xuôi xem phòng, buổi tối ảnh còn lén làm phục vụ tại quán bar sau lưng anh.”
“Mới đầu anh không biết chuyện anh ấy làm hai việc cùng lúc, do thường xuyên ngửi thấy mùi rượu, thuốc lá và nước hoa pha tạp vào nhau khi ảnh về vào nửa đêm, nên anh đã không nhịn nổi mà cãi nhau với ảnh, thậm chí còn chiến tranh lạnh. Nhưng anh ấy vẫn không khai thật ra mà chỉ nói là không cẩn thận nhiễm phải mùi khi đi ăn cơm mời rượu khách mua nhà, sau đó, ảnh còn nói đủ lời hay ý đẹp dỗ anh nữa. Anh bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn đau lòng khi nhìn bóng dáng dần gầy yếu của anh ấy, anh cũng tin rằng anh ấy không phải là một người bừa bãi.”
“Mãi đến một ngày anh ấy được người ta dìu về, mang theo thương tích đầy người, khi ấy anh cuống lên hỏi người bạn kia thì mới biết chuyện. Quán bar có khách động tay động chân gây sự đánh anh ấy, khi đó anh ấy đã không còn tỉnh táo lắm rồi nhưng lúc đi vẫn luôn miệng nói muốn về nhà, cuối cùng đồng nghiệp đành phải đưa ảnh về.”
“Trong khoảnh khắc đó, lòng anh thật sự đã vụn vỡ. Sau khi người đưa anh ấy về đi mất, anh đã ôm anh ấy ngồi trên sô pha khóc rất lâu, anh cứ luôn bận rộn học hành mà không quan tâm đến anh ấy, cũng không chú ý đến ảnh. Anh chẳng hề hay biết anh ấy đã vất vả biết nhường nào, cũng chẳng hề nhận ra chàng trai vốn rạng rỡ như ánh mặt trời giờ đây đã biến thành bộ dạng gì nữa.”
“Tào Văn Hải thật sự gầy đi nhiều, mặt ảnh đong đầy sự mệt nhọc đếm không xuể, vết thương thì xanh xanh tím tím. Anh không nén nổi mà bật khóc, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên bờ môi mang theo vết thương của anh ấy. Không biết có phải vì đau không mà anh ấy chợt mở choàng mắt ra nhìn anh, ảnh không nói gì hồi lâu.”
“Qua một lúc lâu, anh ấy vươn tay giữ gáy anh lại rồi mạnh bạo hôn anh. Sau cùng, anh chủ động nằm dưới thân ảnh, bàn tay đặt lên mặt anh của ảnh cứ run lên bần bật. Anh ấy nhẹ giọng hỏi anh có sợ không, anh chợt nhớ tới chuyện mọi người nói lần đầu sẽ rất đau, nhưng anh vẫn cắn răng lắc đầu…”
“Tinh thần của mẹ Tào Văn Hải vẫn không ổn định, bà chẳng hề khá hơn chút nào. Lúc không bận anh cũng sẽ đến thăm bà, nhưng bà chẳng nhận ra ai cả.”
“Chi phí phải trả cho bệnh viện cũng chẳng ít, Tào Văn Hải liều mạng kiếm tiền, còn anh chỉ có thể liều mạng học tập, vào kỳ nghỉ thì làm vài việc một lúc. Khi đó bọn anh cố gắng tích cóp tiền với mong muốn có thể cùng chăm sóc mẹ của anh ấy, cũng mong là có thể có một mái ấm ba người.”
“Nhưng anh biết rằng chỉ riêng chuyện cố gắng cung cấp cho anh vào đại học là đã hết khả năng của anh ấy rồi. Ngôi trường mà bọn anh mơ về kia là một ngôi trường tốt, vì vậy chi phí cũng rất đắt đỏ. Tháng nào Tào Văn Hải cũng là quán quân tiêu thụ, đồng nghiệp cũng rất hâm mộ ảnh, nhưng chỉ có anh mới biết chuyện anh ấy miệt mài đến nửa đêm để đọc tài liệu, rồi thì phân tích khách hàng, chỉ mình anh biết chuyện ảnh uống rượu với giám đốc ngân hàng cho vay đến độ xuất huyết dạ dày nữa.”
“Trong khoảng thời gian đó, anh đã đề cập đến chuyện chia tay một lần rồi. Anh cảm thấy anh ấy không cần phải cung phụng anh, chỉ cần ảnh chăm sóc bản thân và mẹ mình cho tốt là được.”
“Đó là lần đầu tiên Tào Văn Hải nổi giận với anh, vào lúc anh ấy giơ tay lên, thậm chí anh đã nhắm mắt lại chuẩn bị chống đỡ cái tát đó. Nhưng cuối cùng chỉ có tiếng vang to, ảnh không đánh vào mặt anh mà đánh mạnh lên mặt mình, sau đó ảnh ngồi trên sô pha ôm đầu khóc.”
“Lúc đó tim anh như bị người ta bóp chặt không thở nổi, anh lê bước qua ngồi xổm trước mặt anh ấy, ảnh ngẩng đầu nhìn anh mà mặt đong đầy nước mắt. Ảnh hỏi anh hết lần này đến lần khác, rằng đừng chia tay có được không, đừng chia tay có được không em. Anh nén nước mắt quay đầu đi không dám nhìn ảnh, anh sợ một khi mềm lòng thì mình sẽ trở thành gánh nặng của ảnh.”
“Ngày đó cuối cùng Tào Văn Hải vẫn rời đi, mãi đến mùa hè trước khi anh vào đại học, bọn anh cũng không hề gặp nhau.”
“Khoảng thời gian đó, mỗi ngày anh đều nhớ anh ấy đến phát điên, tin nhắn cứ gõ xong rồi lại xóa bỏ, sau đó lại soạn tiếp rồi lại xóa bỏ, anh cũng chỉ nhìn đăm đăm số điện thoại của ảnh, nhìn tới nhìn lui nhưng không có can đảm ấn gọi.”
“Anh rất muốn hỏi thăm anh ấy, xem gần đây ảnh có ổn không, làm việc có mệt hay không, rằng bác gái thế nào rồi. Nhưng anh không dám, là anh không cần anh ấy trước mà, bây giờ vờ vĩnh hỏi thăm ảnh như vậy thì có ý nghĩa gì cơ chứ.”
“Anh ấy cũng không liên lạc với anh lần nào, một lần cũng không.”
“Anh cứ nghĩ rằng bọn anh thật sự xong rồi, nhưng hóa ra anh vẫn xem nhẹ tình cảm Tào Văn Hải dành cho anh quá. Khoảng tuần thứ hai sau khi anh khai giảng, anh ấy đột ngột gọi điện cho anh vào giữa đêm.”
“Qua điện thoại, anh nghe được ra là anh ấy uống say, nói chuyện cũng không quá lưu loát, nhưng ít nhất vẫn có thể nghe thấy rõ ảnh đang nói gì. Anh ấy nói, Lý Nam, anh nhớ em lắm, cớ sao em lại nhẫn tâm đến thế. Sau đó, anh nghe thấy tiếng anh ấy khóc, anh nghẹn ngào hỏi anh ấy đang ở đâu, ảnh không nói lời nào, một lúc lâu sau ảnh mới nói là đã gửi ba vạn vào thẻ cho anh để anh học hành cho tốt, sau này anh ấy sẽ không làm phiền anh nữa.”
“Anh nghĩ chỉ có trời mới biết giây phút đó lòng anh đã hốt hoảng đến nhường nào, bởi anh có thể nhận ra rằng, hình như ảnh định buông bỏ anh thật.”
“Vì thế anh đã bật dậy khỏi giường, trùm thêm cái áo hoodie rồi xông ra ngoài. Khi ấy trong đầu anh chỉ nghĩ, bất kể thế nào đi nữa, nhất định hôm nay anh phải gặp được anh ấy.”
“Trên đường đi anh không ngừng nói chuyện với anh ấy, sợ anh ấy ngủ mất. Cuối cùng vất vả lắm mới hỏi ra được là anh ấy đang ở trước cổng trường cấp 3 của bọn anh.”
“Đi taxi khoảng một tiếng mới đến nơi nhưng anh cứ cảm thấy như đã đi cả một đời vậy. Anh sợ lúc mình đến người ấy đã không còn ở đó nữa.”
“May mà anh ấy vẫn ở đó.”
“Chắc đó cũng là lần anh hào phóng nhất trong khoảng thời gian hai năm ấy, anh chẳng buồn ngoảnh đầu lại mà xuống xe, ném một tờ 100 tệ, anh nói một câu không cần trả lại rồi chỉ lo chạy về phía Tào Văn Hải đang ngồi xổm bên vệ đường.”
“Anh ấy đã khá say rồi, chật vật mãi anh mới kéo anh ấy lên được, lúc này anh mới bắt đầu hối hận, rằng tại sao vừa nãy không dặn xe taxi kia đợi một chút. Nhưng giờ nói thì cũng muộn rồi, anh sờ vào túi, may mà vẫn mang căn cước công dân, vì vậy anh bèn tìm một khách sạn theo chuỗi ở gần đó để thuê phòng. Tào Văn Hải nằm ở trên giường với tư thế hình chữ X, anh ấy luôn miệng gọi tên anh, anh đứng ở mép giường, cảm thấy đau lòng quá thể.”
“Có đôi khi anh thấy hơi hận ảnh, vì cớ gì ảnh lại đối xử với anh tốt như vậy cơ chứ. Nhưng anh càng căm hận mình hơn, cớ sao đã nhìn anh ấy vất vả đến thế rồi mà vẫn không làm được gì cả. Ngay cả việc duy nhất anh có thể làm để anh ấy giảm bớt gánh nặng là chia tay, mà anh cũng khiến ảnh đau khổ đến vậy.”
“Đêm đó anh thức trắng, cứ ôm Tào Văn Hải nghe anh ấy gọi tên anh, anh nghe ảnh nói sảng, nghe anh ấy vừa khóc vừa cười.”
“Anh ấy tỉnh vào khoảng 8 giờ sáng, lúc ảnh mở mắt nhìn thấy anh, hình như ảnh không tin vào mắt mình. Anh ấy dè dặt gọi tên anh, khi nghe thấy anh đáp một tiếng ừ, vành mắt ảnh đỏ hoe, không nói hai lời mà ôm chầm lấy anh.”
“Anh nói xin lỗi anh ấy, ảnh đáp ảnh không chấp nhận, ảnh cũng không đồng ý chia tay. Anh ấy hỏi tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy, nói không cần anh ấy một cái là không cần nữa, anh ấy kể, anh ấy cố nhịn một tháng không liên lạc mà liều mình làm việc, anh ấy chỉ muốn nghe một câu xuống nước của anh thôi. Chỉ cần anh nói anh hối hận rồi là được, vậy mà chẳng đợi được, suýt chút nữa anh ấy đã định là sau này sẽ không tìm anh thật rồi đấy.”
“Tào Văn Hải ôm anh hồi lâu, ảnh dụi vào cổ anh hỏi anh đã nghĩ kỹ chưa, có chia tay nữa không, có còn cần ảnh hay không.”
“Anh cố nén sự nghẹn ngào khi đang cố ngăn nước mắt, đáp, không bao giờ chia tay, không bao giờ có chuyện anh không cần ảnh.”
“Hôm đó anh không đi học, anh ấy cũng không đi làm, bọn anh ở khách sạn làʍ t̠ìиɦ cả sáng.”
“Buổi chiều đi ra ngoài cơm nước xong, anh ấy nắm chặt tay anh đi dạo trong vườn hoa nhỏ ngoài trường cấp 3, bọn anh không nói gì cả. Lúc đó có một cậu nhóc bị bóng rổ đập vào, một cậu nhóc khác nhanh chân chạy tới xin lỗi, Tào Văn Hải nhìn anh, anh cũng nhìn anh ấy, sau đó bọn anh cùng nở nụ cười.”
“Bọn anh làm lành, có nhiều lớp trên trường quá, thỉnh thoảng không đi học hay vào ngày nghỉ anh sẽ đến bệnh viện thăm mẹ Tào Văn Hải. Bà vẫn không biết anh là ai, cũng chẳng nhận ra Tào Văn Hải, đôi khi bà còn ném đồ về phía ảnh, bà sẽ gọi tên bố ảnh, mắng, đánh, thậm chí là cắn ảnh.”
“Tào Văn Hải vẫn luôn lặng lẽ thu dọn mọi thứ, sau đó anh ấy sẽ nghiêm túc nói chuyện với mẹ. Anh ấy nói với bà hết lần này đến lần khác, rằng mình là ai, có quan hệ gì với bà, anh đứng bên cạnh mà lòng khó chịu không nói nổi nên lời.”
“Qua khoảng một năm, Tào Văn Hải thăng chức quản lý nên không thể làm hai việc cùng một lúc nữa. Ngày nào ảnh cũng bề bộn nhiều việc như thế, anh ấy vội vàng gọi điện, vội vàng dẫn khách hàng đi xem phòng, rồi lại bận rộn mời người ta ăn cơm, bận xử lý đủ chuyện linh tinh hỗn loạn. Nhưng may là cuối cùng mẹ anh ấy cũng nhớ được tên ảnh, bà nhận ra ảnh là ai, còn nhận ra cả anh nữa. Bà gọi anh là bạn trai, Tào Văn Hải nghe xong còn dở khóc dở cười.”
“Việc học của anh vẫn bận như vậy, thi cử rồi tài liệu phải thuộc, phải học có rất nhiều. Nhưng mỗi ngày khi trở về cái ổ nhỏ kia, do có Tào Văn Hải nên anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện, dù cho cuộc sống có khó khăn, nhưng nếu hai người cùng nhau cố gắng thì anh tin rằng rồi sẽ có ngày thoát khỏi cảnh ấy.”
“Anh nhận ra lần nào Tào Văn Hải đến trường tìm anh, anh ấy đều đứng ở chỗ cách rất xa cổng trường, ảnh còn cố ý mặc bộ quần áo thể thao hàng hiệu mà anh đã mua cho ảnh. Anh hỏi anh ấy rồi, anh ấy đáp là anh ấy lo bạn học cùng trường biết người yêu của anh là nam sẽ bàn tán sau lưng anh, ảnh cũng lo mình mặc quần áo không tử tế sẽ khiến anh mất mặt. Có một lần bạn học của anh gặp phải bọn anh, anh ấy chẳng đợi anh giới thiệu đã vội vàng nói mình là anh trai anh, thú thực lúc ấy lòng anh đau đớn ghê lắm.”
“Anh hỏi tại sao anh ấy lại nói vậy, Tào Văn Hải cười đáp như đang đùa, rằng ngộ nhỡ sau này anh lại không cần anh ấy nữa, ít nhất người khác sẽ không biết chuyện anh đã từng ở bên một người như ảnh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc sau này anh tìm được một người yêu tốt hơn. Anh biết rằng ảnh bắt đầu tự ti rồi.”
“Có một lần anh đến công ty chờ anh ấy tan làm, chắc là người đồng nghiệp đó khá thân với ảnh, người ta biết anh là ai, còn rót nước và ngồi hàn huyên với anh một hồi nữa.”
“Đồng nghiệp của anh ấy nói cho anh biết, Tào Văn Hải là người liều mạng nhất mà người đó từng gặp. Để kiếm được tiền và bán được nhà, anh ấy thường xuyên tiếp đãi khách hàng cả ngày trời, cơm cũng không rảnh ăn, đến khi đói không chịu nổi thì mua gói mì với cái xúc xích ăn tạm. Đến cả nước khoáng anh ấy cũng ít khi mua mà toàn uống nước ở máy lọc nước của công ty, mùa đông ảnh mặc áo sơ mi cộc tay mùa hè bên trong, anh ấy không nỡ bỏ tiền mua áo sơ mi mới, giày da cũng chỉ đi mãi đôi giày kia quanh năm suốt tháng. Đồng nghiệp hỏi ảnh tiền ảnh kiếm được đã đi đâu hết rồi, anh ấy nói là mình để tích cóp, thật ra tôi biết hết cả, trừ tiền viện phí của mẹ ảnh ra thì phần còn lại ảnh đều gửi vào trong thẻ của anh.”
“Ngày về nhà hôm ấy mưa to tầm tã, bọn anh chỉ có một cái ô rất nhỏ đủ một người dùng thôi, hai tên đàn ông bọn anh dùng thì khá chen chúc. Anh chỉ nhớ lúc về đến nhà, anh ướt chút ống quần còn các nơi khác đều khô ráo, Tào Văn Hải thì ướt đẫm toàn thân.”
“Vào sinh nhật anh, anh ấy tặng anh một bé cún con ảnh nhặt được. Anh ấy cười nói với anh rằng nó giống bọn anh, đều là những kẻ không ai cần nên vừa hay có thể tụ lại thành một gia đình. Anh ấy còn đặt tên cho nó, gọi nó là Cục Cưng.”
“Hồi mới nuôi nó, hai người bọn anh cứ luống cuống tay chân mãi, bình thường anh là người chỉ huy, anh ấy thì phụ trách chuyện hốt phân, cho ăn và tắm rửa cho Cục Cưng.”
“Anh đã làm cho anh ấy khoai tây sợi chua cay vào lần đầu tiên anh học nấu ăn, cuối cùng khoai tây nửa sống nửa chín, hơn nữa còn vừa chua vừa cay quá thể. Đến cuối bọn anh phải gọi đồ ăn ngoài, nửa đêm anh rời giường đi WC lại phát hiện Tào Văn Hải đang lén ngồi bên bàn ăn ăn khoai tây sợi còn thừa lại, ảnh còn đăng ảnh lên vòng bạn bè, khoe là vợ ảnh lần đầu xuống bếp, nấu rất ngon.”
“Anh thật sự yêu Tào Văn Hải lắm lắm.”
“Bây giờ Cục Cưng đã lớn rồi, nó ngoan với dính người ghê ấy, nhưng nó không thích đi ra ngoài chơi lắm. Đôi khi anh muốn dắt nó đi dạo nhưng nó cứ không chịu ra ngoài, anh thường nghĩ rằng liệu nó cũng đang trách bản thân nó chăng?”
“Tào Văn Hải dẫn anh đi xem bản mẫu của căn hộ công ty bọn họ, hai người bọn anh ôm nhau rúc trên sô pha, mơ mộng về một mái ấm sau này bọn anh sẽ có, rằng bọn anh sẽ trang trí nhà cửa ra sao, tường TV làm thế nào, rằng bọn anh sẽ chọn rèm cửa màu gì, muốn một cái giường lớn cỡ nào để trong phòng ngủ, ổ của Cục Cưng sẽ đặt ở đâu…”
“Vốn dĩ bọn anh đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi, đợi anh tốt nghiệp bọn anh sẽ dẫn mẹ cùng đi du lịch. Đến cả hành trình đi đường cũng đã được lên kế hoạch xong xuôi, bọn anh sẽ đi Bắc Kinh trước, rồi đi Nam Kinh, sau đó còn định đi Vân Nam nữa…”
“Tào Văn Hải đã đồng ý với anh hết cả rồi…”
“Nhưng anh ấy không làm được, bọn anh không có nhà, cũng chẳng đi du lịch.”
“Vì sao vậy ạ?” Cô nhóc nhìn tôi với vẻ tỏ mò.
“Bởi vì anh ấy không còn nữa.” Tôi gượng cười.
“Anh ấy chết rồi ạ?” Cô nhóc ngạc nhiên nhìn tôi.
“… 5 năm trước vào lúc dắt Cục Cưng đến bờ sông chơi, ảnh đã cứu được một cô gái đang nhảy sông tự vẫn, nhưng chính ảnh lại không thể lên bờ được…”
“Anh ơi, anh khóc rồi kìa.” Cô nhóc duỗi tay lau nước mắt trên mặt tôi, “Có phải anh nhớ anh ấy lắm không anh?”
“Anh nhớ lắm, cực kỳ cực kỳ nhớ.” Tôi cúi đầu cố gắng kìm ném cảm xúc của mình, “Không có một giây một phút nào mà anh không nhớ đến anh ấy cả.”
“Vậy cô gái được anh ấy cứu sao rồi ạ?”
“Có vẻ cô nhóc không nhớ được chuyện trước kia nữa,” Tôi ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của cô nhóc, “… Nhưng không sao đâu, mong là sau này cô nhóc có thể sống thật tốt, có thể trân trọng mạng sống của mình, anh mong cô nhóc sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ.”
Tôi ra khỏi bệnh viện rồi gọi taxi đến nghĩa trang.
Tào Văn Hải trên ảnh chụp vẫn giống như trước đây, cũng giống như trong giấc mộng tôi mơ thấy hằng đêm.
“Bây giờ chỉ còn em, mẹ và Cục Cưng thôi, em đã chăm sóc cho họ rất tốt. Giờ mẹ không còn gọi em là bạn trai nữa mà gọi em là Tiểu Hải, bà cứ luôn kéo tay em, tỉ tê rằng bà nhớ em biết nhường nào. Cục Cưng cũng mập lên nhiều rồi, em bế không nổi nữa, khi đó đáng ra nên nghe anh, cho nó ăn ít một chút.”
“Bọn em nhớ anh lắm.”
“Đều tại anh cả, nếu lúc còn sống anh đối xử với em tệ hơn chút thì em cũng sẽ không nhớ mãi không quên anh lâu đến vậy.”
“Tào Văn Hải, em không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa, nhưng em sẽ chăm nom mẹ, em sẽ không để bà ở lại một mình đâu.”
“Cho nên anh cứ từ từ đợi em nhé, có được không anh?”
.HOÀN.