Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]

Chương 43

“Xin chào ngài, tôi tên Teague.” Tịch Nguyệt tộc nói với cậu, giọng điệu gã dịu dàng điềm đạm, còn có ý quan tâm, cứ như là….nhân viên đang đẩy mạnh tiêu thụ thực phẩm chức năng với người già vậy.

“Là thế này, tôi phát hiện ra một loại khoáng sản đặc biệt nằm ở tận cùng Hessen, đúng lúc tôi có đường để bán chúng cho một vị giám mục ở đế quốc Blaise. Ngài cũng biết đấy, quan hệ của Hessen và Blaise luôn rất căng thẳng, cũng không trao đổi mua bán gì, nên nếu đầu cơ trục lợi như vậy thì sẽ thu được lợi nhuận rất cao.”

“Hiện giờ tôi đang cần một nhà đầu tư, tôi có thể bảo đảm rằng ngài sẽ nhận lại được 40% vốn đầu tư trong vòng 3 tháng.”

Gã lại thi lễ với Tiêu Chỉ thêm lần nữa: “Chẳng hay ngài có đồng ý làm nhà đầu tư của tôi không?”

Tiêu Chỉ: “…”

Sao thấy mấy câu này cứ quen quen ấy…

Bỗng cậu chợt nhận ra, đây chẳng phải là “Mô hình Ponzi*” nức tiếng gần xa đó sao?!

Loại âm mưu này có hình thức tổ chức là: đầu tiên hứa hẹn cho một món lãi kếch xù, lại lừa người đầu tư sau để lấy lợi nhuận đưa cho nhà đầu tư trước đó, rồi lại lợi dụng danh tiếng người đầu tư trước đó để thu hút thêm đầu tư, có thể xem như là kiểu giật gấu vá vai. Diễn biến sau cùng thì ai ai cũng biết rồi đấy – bán hàng đa cấp.

Quả nhiên mỹ nhân của Tịch Nguyệt tộc đều là đồ lừa đảo.

Không ngờ rằng thế giới thoát ly nền văn minh nhân loại trong ZERO cũng xuất hiện những kẻ lừa bịp ưu tú đến thế.

Tiêu Chỉ quyết đoán nói: “Không cần, cảm ơn, tôi không có hứng thú với đầu tư.”

Teague vẫn cứ tươi cười, không hề mất vui vì bị từ chối, gã lập tức đổi sang cách nói khác: “Không sao cả, nếu ngài không thích đầu tư, tôi cũng có thể cung cấp cho ngài cơ hội việc làm tuyệt vời, giúp ngài có thêm tài sản tích lũy.”

Lòng Tiêu Chỉ vẫn vững như kiềng ba chân: “….”

Ví dụ như đi mỏ đen đào quặng ấy hả?

Dường như Teague đã nhận ra gì đó từ trong sự im lặng của cậu, gã ghé sát vào Tiêu Chỉ rồi nhẹ giọng nói: “Nếu ngài không muốn làm những công việc bình thường, thì tôi cũng có quen rất nhiều quý bà. Cuộc sống bình thường của các bà ấy rất cô đơn, nên cực kỳ thích những người trẻ tuổi anh tuấn mua vui cho mình. Mà tuýp người văn nhã như ngài là kiểu được các bà ấy chào đón nhất.”

Tiêu Chỉ không thể không trợn tròn mắt: “…”

Vậy nghĩa là bảo cậu đi làm trai bao* đấy à?

(* Gốc là 下海:xuống biển. Dùng để nói về những nội dung khiêu d*m or hoạt động mại d*m)

Tịch Nguyệt tộc đúng thật là đã nhớ thương cái quần xà lỏn của người chơi đến mức dùng đủ mọi cách luôn.

Teague nháy mắt với cậu: “Đương nhiên là các bà ấy đều rất hào phóng, có thể giúp ngài tích lũy được tài sản cực nhanh. Ngài chỉ cần chi cho tôi 50% phí môi giới, thì cho dù là quý bà Tịch Nguyệt tộc, quý bà Nhân tộc, quý bà Thú Nhân, hay Mộc Linh tộc, thậm chí là cả Vong Linh tộc, tôi đều có thể giới thiệu cho ngài hết.”

Gã còn bổ sung một câu: “Nếu ngài thích mấy ông lớn quý tộc hơn, bên tôi cũng có thể sắp xếp cho ngài…”

Không ngờ là quý ngài Teague đây trông dịu dàng như thế, nhưng lối đi thì lại rộng mở và hoang dã đến vậy! Tịch Nguyệt tộc quả nhiên danh đúng như thực, chỉ có gian xảo hơn chứ không có gian xảo nhất.

“Không không không không không…” Tiêu Chỉ không muốn thành thanh niên sa đọa nên lập tức co giò chạy thục mạng.

Tịch Nguyệt Tộc thật sự rất đáng sợ, lại còn thô tục nữa.

Tuy bị bỏ lại, nhưng Teague vẫn cứ cười tủm tỉm: “Quý ngài, vậy có duyên sẽ gặp lại.”

*

Thoát khỏi nguy cơ sa đọa, Tiêu Chỉ tiếp tục đi về hướng đại lộ Tinh Hải.

Là một thành phố có nền thương nghiệp phát triển, đương nhiên là Hilaris sẽ cực kỳ phồn hoa. Trên đường lớn, thường xuyên gặp được các thương gia đang đẩy mạnh tiêu thụ, sòng bạc náo nhiệt, và cả đài tỉ thí của Thú Nhân tộc, cửa hàng dược liệu và hàng hoa của Mộc Linh tộc.