Lúc Diệp Hiệt tỉnh lại đập vào mắt đầu tiên là trần nhà đơn sơ.
Trần nhà mộc mạc thế này, hẳn là bệnh viện.
Anh quay đầu muốn đánh giá cảnh vật xung quanh, đột nhiên một khuôn mặt tinh xảo gần như không có khuyết điểm lọt vào mắt anh.
Hô hấp Diệp Hiệt như ngừng lại, ký ức trước khi ngất xỉu lại hiện về.
Mèo của mình... hình như biến thành người?
Thiếu niên xinh đẹp cuộn tròn bên người Diệp Hiệt, tựa hồ cảm nhận được Diệp Hiệt đã tỉnh, cổ họng vang lên tiếng rầm rỉ nhỏ bé.
Diệp Hiệt hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thầm nhẩm đếm mấy chục giây, sau đó lần nữa mở mắt ra.
Đập vào mắt Diệp Hiệt vẫn là khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên kia.
Diệp Hiệt lại lần nữa hít sâu, nhắm mắt.
"Mèo lớn, anh chơi cái gì đó? Một hai ba nháy mắt sao?" Giọng nói mềm mại ngân dài của thiếu niên vang lên bên tai Diệp Hiệt.
Diệp Hiệt mở mắt, nhìn Đông nhìn Tây.
Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy trong phòng không có ai khác.
Khoan, từ từ, phòng bệnh này có máy theo dõi không? Nếu là phòng chăm sóc đặc biệt thì có lẽ có!
Đôi mắt Diệp Hiệt ngay lập tức trở nên sắc bén.
Nhưng anh còn chưa kịp sắc bén xong thì móng vuốt thiếu niên... à quên, bàn tay mượt mà trắng nõn của thiếu niên nhẹ nhàng cào một cái lên trái Diệp Hiệt.
"Mèo lớn, anh nói chuyện đi chứ? Anh bị câm rồi hả?"
Tui cào, tui cào này.
Diệp Hiệt xác nhận, thiếu niên xinh đẹp mắt hai màu này thật sự là mèo của anh.
"Đại Bạch?" Giọng nói Diệp Hiệt khàn khàn.
Thiếu niên tiếp tục dùng bàn tay mềm mại cào mặt Diệp Hiệt, cậu dùng sức rất nhẹ, cảm giác cào sát trên mặt Diệp Hiên giống như là lông chim nhẹ nhàng phất qua.
"Tui cũng biến thành người rồi, có phải anh nên đặt cái tên dễ nghe hơn không." thiếu niên bất mãn nói.
Giọng nói cậu nhớp nháp dinh dính, giống như mèo đang làm nũng.
Không đúng, vốn là mèo nhà mình mà. Diệp Hiệt lấy lại tinh thần.
"Về rồi lấy tên khác cho em, bây giờ em không được nói mình là mèo." Diệp Hiệt trầm giọng nói.
Lý trí quay trở về, Diệp Hiệt đầu tiên không phải quan tâm chuyện mình đã được cứu mà là dặn dò mèo nhà mình không được để lộ bí mật.
Thiếu niên hừ lạnh: "Tui cũng đâu biến thành thứ gì khác người, còn lâu mới bị lộ."
Thiếu niên củng củng cằm Diệp Hiệt, lúc này anh mới phát hiện thiếu niên vậy mà nằm ghé một bên người anh, gối đầu lên cánh tay không bị thương và truyền dịch của anh.
Sợi tóc thiếu niên mềm mại, làn da mịn màng, hơi thở ấm áp từng thứ một lần lượt lướt qua cổ anh, Diệp Hiệt phát hiện.
Cánh tay mình đã tê rần.
"Không cần anh lấy tên cho tui, tự tui quyết định, tui vẫn dùng tên cũ Tô Lâm Thanh," Thiếu niên hừ giọng nói, "Mèo lớn ngu ngốc, căn bản không biết đặt tên. Mèo tui xinh đẹp cao quý như vậy mà anh lại đặt tên là Đại Bạch."
"Tô Lâm Thanh?" Diệp Hiệt lựa chọn phớt lờ sự khinh bỉ cách đặt tên của anh.
Trước đây Đại Bạch đâu có bất mãn với cái tên này, cho nên anh không phải là kẻ đặt tên tồi.
Tô Lâm Thanh lại hừ hừ mấy tiếng: "Mèo sư tử Lâm Thanh sinh ra ở Tô Châu, Tô Lâm Thanh, nghe có hay không? Tui tự đặt đó."
Tô Lâm Thanh vừa nói vừa vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ một cái lên gương mặt Diệp Hiệt.
Diệp Hiệt cảm thấy trên mặt ướt nhẹp: "..."
Mèo của anh vậy mà liếʍ anh!
Không không không, mèo của mình liếʍ mình là chuyện rất bình thường. Đại Bạch chỉ là một con mèo. Diệp Hiệt hơi hoảng hốt, ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Mèo nhà anh cho dù biến thành người thì cũng chỉ là một con mèo hình người. Anh cần phải dạy dỗ Đại Bạch làm sao để sống trong thế giới con người.
"Mèo lớn lại không để ý đến tui." Tô Lâm Thanh rầm rì trong cổ họng, nhẹ cắn một cái lên mũi Diệp Hiệt.
Diệp Hiệt: "..." Mèo nhà mình có vấn đề rất lớn, cần phải huấn luyện gấp.
"Cạch."
Bá tổng Diệp Hiệt khó khăn ngẩng đầu ưỡn cổ nhìn, thấy trợ lý đặc biệt Triệu Mặc đứng trước cửa phòng bệnh, túi tài liệu trên tay rơi dưới sàn.
Triệu Mặc nổi tiếng khôn khéo giỏi giang hiện tại tròng mắt trợn tròn miệng há hốc, có thể ngay lập tức gia nhập đoàn phim đóng vai tên ngốc.
Diệp Hiệt dùng hết sức lực ngẩng đầu lên nhìn một cái, rất nhanh đã ngã về giường.
Anh bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Tô Lâm Thanh đã ngồi thẳng người từ khi nào.
Tô Lâm Thanh hệt như chất lỏng, ngoan ngoãn thu mình trên chiếc ghế cạnh giường bệnh.
Lưng cậu thẳng tắp, hai đầu gối khép lại, tay đặt lên đầu gối, bày ra dáng vẻ nhận sai: "Không phải lỗi của tui."
Diệp Hiệt: "..."
Anh gần như đã dùng hết dấu chấm lửng mười năm qua rồi.
"Đỡ tôi lên." Diệp Hiệt khàn giọng nói.
Tô Lâm Thanh lập tức hưng phấn xòe vuốt.
"Không phải em." Diệp Hiệt nhanh chóng ngăn lại, "Em ngồi yên đó. Triệu Mặc, lại đỡ tôi dậy."
Tô Lâm Thanh yên lặng lùi về trên ghế: "Ò." Mèo lớn hình như còn chưa nguôi giận, trước tiên nhịn đã.
Triệu Mặc không hổ là trợ lý đặc biệt của chủ tịch, ngay lập tức tỉnh lại từ trong trạng thái khϊếp sợ ngu dại.
Hắn nhặt túi tài liệu lên, đi tới bên đầu giường, trước tiên để túi tài liệu lên tủ đầu giường sau đó đỡ Diệp Hiệt ngồi dậy, còn kê mấy cái gối sau lưng anh.
Diệp Hiệt bây giờ mới có thể nhìn được hoàn cảnh của phòng bệnh.
Đây là một phòng bệnh đặc biệt, tính bảo mật cao. Vết cắt trên tay anh đã được băng bó, cánh tay ghim kim truyền, chắc là truyền dịch dinh dưỡng.
Sau khi mất máu quá nhiều chắc hẳn sẽ để lại di chứng, nhưng Diệp Hiệp ngoại trừ cơ thể suy nhược thì không còn bị gì khác.
Anh đoán chuyện này hẳn là do mèo nhà anh đã làm gì đó.
Diệp Hiệt chỉ bị mất máu quá nhiều, cơ thể không bị tổn thương, tỉnh lại là có thể ăn.
Triệu Mặc sau khi đỡ Diệp Hiệt dậy thì trước tiên đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh, sau đó đi mua cơm.
"Không ăn cá, không ăn thịt! Muốn ăn món mà mèo không ăn được!" Tô Lâm Thanh lập tức giơ một bàn tay lên, vẫy vẫy hệt như mèo chiêu tài, sai sử Triệu Mặc mua cơm cho mình.
Đối với Tô Lâm Thanh mà nói, cậu với Triệu Mặc rất thân quen. Đồ chơi đồ trang trí trong nhà cùng với đồ ăn cho mèo phần lớn đều do Triệu Mặc phụ trách. Triệu mặc là thuộc hạ nuôi mèo số một của mèo lớn.
Đối với Triệu mặc mà nói... cậu mẹ nó là ai hả?!
Trợ lý Triệu dùng ánh mắt lãnh đạm giống hệt Diệp Hiệt liếc Tô Lâm Thanh một cái, sau đó quay người rời đi, phớt lờ lời nói mê sảng của Tô Lâm Thanh.
Mua đại một phần cơm, thích ăn thì ăn.
Diệp Hiệt đã truyền dịch xong, anh được y tá đẩy ra ngoài đi làm kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Diệp Hiệt trước khi đi dặn dò: "Ngoan ngoãn ở đây, không được chạy loạn, tôi làm kiểm tra xong thì sẽ quay lại."
Tô Lâm Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
Diệp Hiệt vừa đi, cậu tiện tay chống lên thành giường ưỡn mông duỗi eo, sau đó ưu nhã đi ra khỏi phòng bệnh.
Mặc dù Tô Lâm Thanh trước mặt Diệp Hiên đều rất thoải mái thả lỏng, nhưng lúc một mình thì vẫn rất cảnh giác.
Cậu đương nhiên hơn người (?)
Mèo yêu như Tô Lâm Thanh lúc thức tỉnh linh trí thì tư duy chỉ như đứa trẻ năm sáu tuổi. Ông trời thiên vị nhân loại, mèo yêu sau khi hóa thành người thì tâm trí mới có thể tiếp tục phát triển.
Lúc cậu thức tỉnh linh trí thì đã là thời đại cuối cùng của pháp thuật, yêu ma không thể tự mình tu luyện, chỉ có thể dựa vào phương pháp 'Thảo Phong' tức là kết duyên với nhân loại để hóa hình.
Tô Lâm Thanh là một con mèo bản địa bình thường, sau khi hóa hình thì được một gia đình quan viên đã về hưu không có con nhận nuôi.
Gần hai mươi năm sau, cha mẹ nuôi qua đời, duyên phận trên nhân gian của cậu bị chặt đứt, không có cách nào để duy trì hình người, quay về hình mèo, tìm một cái ổ cuộn mình ngủ suốt nhiều năm liền.
Trong khoảng thời gian đó đôi lúc cậu có tỉnh lại, dùng hình mèo du tẩu khắp thế gian, nhưng vẫn không gặp được người có duyên.
Thọ mệnh của mèo yêu chỉ có hai, ba trăm năm. Thọ mệnh của cậu chỉ còn lại một trăm năm, sau khi bị sét đánh xuyên đến đây, vào một ngày mưa cắn ống quần Diệp Hiệt ăn vạ, thành công bước vào cuộc sống lười biếng làm mèo nhà giàu.
Sau khi xuyên đến đây Tô Thanh Lâm không còn cảm nhận được huyết mạch và 'nhắc nhở' của thiên đạo với mèo yêu. Cậu cho rằng đời này không thể tiếp tục hóa hình nữa, nhưng nào biết lúc mèo lớn tự sát cái 'nhắc nhở' kia lại tới lần nữa.
Nhưng mà không sao hết. Làm mèo cũng tốt mà làm người cũng được, Tô Lâm Thanh chỉ là một củ lười ăn no chờ chết, biến thành người thì thực đơn của cậu được mở rộng hơn mà thôi.
Thế thì, củ lười Tô Đại Meo ăn no chờ chết cực kỳ cẩn thận tại sao lại không nghe lời mèo lớn mà lén một mình ra ngoài?
Ai biết, cậu chỉ là một con mèo. Ngay cả mèo cũng không thể hiểu được trong đầu mèo đang nghĩ gì.
-
Văn Tễ ngồi trên ghế đá vườn hoa của viện điều dưỡng, trong tay xách một lẵng hoa, hai mắt thất thần.
Văn Tễ là minh tinh đang nổi trong giới giải trí, giá trị nhan sắc cao có tài hoa có sự nổi tiếng, đi đến đâu cũng có vô số paparazzi, fan cuồng theo đuôi.
Nhưng trong bệnh viện điều dưỡng này không một phóng viên hay fan cuồng nào có thể lẻn vào được. Cho nên hắn mới có thể thoáng thả lỏng chút.
Hắn ngẩng đầu nhìn tòa nhà viện điều dưỡng, biết Diệp Hiệt ở tầng nào phòng nào, nhưng không dám đi lên.
Diệt Hiệt yêu thầm hắn, dù chưa làm ra chuyện gì xấu xa với hắn nhưng hắn cứ luôn lo sợ người này ngay giây sau sẽ nhốt hắn lại, bẻ gãy cánh biến hắn thành chim hoàng yến bị giam trong l*иg.
Nhưng nghe đồn Diệp Hiệt tự sát là vì mình, hắn cần phải đi thăm bệnh.
Ngồi dưới ánh nắng một lúc lâu, khí lạnh trên người Văn Tề thoáng giảm bớt một chút.
Hắn cử động cổ, chậm chạp đứng lên, đi về phía tòa nhà viện điều dưỡng mà cứ như đi ra pháp trường.
Văn Tễ vừa mới đi tới hành lang lối vào, một bóng đen đột nhiên ập đến.
"Meo ngao... A a a a tránh ra!"
Một thiếu niên xinh đẹp trượt từ tay vịn cầu thang xuống, vừa vặn đυ.ng phải hắn.
Trước khi ngất xỉu Văn Tễ nghe được tiếng rít gào của y tá: "Không được chơi trượt cầu thang!"
Lời tác giả:
Mẹo nuôi mèo: Đừng nuôi mèo!