Mèo Vì Anh Mà Rầu Thúi Ruột

CHƯƠNG 34: SẾP DIỆP GIA TRƯỞNG

Lúc đi ăn, Qua Cảnh Chi hoang mang nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ năng lực học tập của hắn bây giờ thấp hơn cả học sinh cấp hai ư?

Tô Lâm Thanh mặc quần áo mới của "Hi Hòa", đội mũ trùm đầu tai mèo, ân cần hỏi:

"Anh không sao chứ? Đồng tử giãn kìa, anh sắp chết à?"

Sếp Diệp độc đoán đang lái xe: "..."

Qua Cảnh Chi nở nụ cười lịch sự đầy mệt mỏi:

"Không sao, không chết được đâu, chỉ cần ngừng học trực tuyến thì vẫn sống nhăn răng."

Tô Lâm Thanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hiểu rằng Qua Cảnh Chi là học sinh dốt chết lâm sàng trong lớp mà dân mạng nói. Nhân loại ngày nay mong manh quá thể, trên mạng có cả đống người gào lên "Con không muốn đi học đâu, học tiếp sẽ chết mất."

Được đến trường là điều tuyệt vời biết bao, ở đời trước của cậu, vô số người đứng bên ngoài học viện háo hức lắng nghe tiếng đọc sách vọng ra. Tuy nhà nghèo vẫn có thể tham gia khoa cử, nhưng để vừa học vừa làm nông thì nhà họ phải có nhiều mẫu ruộng tốt, ít nhất cũng thuộc giai cấp địa chủ nhỏ theo cách nói ngày nay.

Đỗ cùng bảng với Tô Lâm Thanh có người nghèo khó, nhưng phần lớn là do gia đình sa sút chứ vẫn được họ hàng nuôi ăn học đàng hoàng. Trong một triều đại, rất ít tiến sĩ xuất thân từ dân thường, việc thi cử đỗ đạt có thể thay đổi vận mệnh của cả một gia đình.

Thời nay có chính sách miễn phí giáo dục bắt buộc, bất cứ ai cũng được đến trường, thế mà dân mạng cứ gào lên như chết tới nơi.

Tô Lâm Thanh không rõ lý do, tò mò hỏi chuyện thì bị mắng mỏ rất nhiều kiểu, mới đầu mèo chẳng hiểu họ mắng gì nhưng xem mãi cũng hiểu ra chút.

Nhớ tới chuyện này, cậu tò mò hỏi Qua Cảnh Chi, đổi thế giới đời trước thành "quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương" mà Diệp Hiệt dẫn cậu đi.

Qua Cảnh Chi nghiêm túc trả lời:

"”Đi học thì chết mất” chỉ là một câu đùa thôi. Cũng giống như cách nói “chán chết” hay “vui chết”, chỉ để cường điệu cảm xúc thôi.

Tô Lâm Thanh mơ hồ gật đầu:

“Vậy là không phải thật sự ghét học?”

"Chắc là ghét thật đó. Con người lười biếng mà. Cho dù biết điều gì là đúng, cũng không nhất định muốn làm. Cậu có bệnh trì hoãn không? Ví dụ như biết nên sớm hoàn thành việc gì đó nhưng cứ luôn trì hoãn hết lần này đến lần khác?”

Tô Lâm Thanh chột dạ. Mèo mắc bệnh trì hoãn nghiêm trọng luôn đó.

Qua Cảnh Chi: "Người chăm chỉ làm điều họ biết là nên làm. Song người lười biếng biết tốt mà không chịu làm vẫn chiếm đa số.”

Nói đến đây, hắn khẽ thở dài. Trong giới giải trí, loại người này còn nhiều hơn, rõ ràng có tài năng và tiền đầu tư dồi dào nhưng vẫn lười học lời thoại.

“Lưu lượng” cũng chỉ là “sao băng” thoáng vụt qua. “Sao băng” vẫn phải nỗ lực rất nhiều mới có thể trở thành một “ngôi sao”. Nhưng hầu hết các "sao băng" cho rằng chỉ cần kiếm tiền vài năm hoặc hơn chục năm là đủ, chưa từng quyết tâm nỗ lực làm "ngôi sao" cả đời.

Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Qua Cảnh Chi đã dìu dắt rất nhiều người, bị thất vọng vô số lần rồi dần trở nên tê liệt. Chỉ đành tôn trọng và chúc phúc.

Tô Lâm Thanh hiểu rõ tường tận rồi:

"Tôi hiểu rồi, không phải do bọn họ ngu ngốc, mà giống tôi, dù rất lợi hại vẫn muốn ăn không ngồi rồi. Được Diệp Hiệt nuôi thật thoải mái, sao phải vất vả làm gì chứ!"

Tô Lâm Thanh lập tức thấu hiểu nỗi lòng dân mạng. Hóa ra họ cũng thích nằm lười giống mèo!

Qua Cảnh Chi: "?"

Diệp Hiệt: "..."

Qua Cảnh Chi lắp bắp: “Thật ra cậu có thể nỗ lực hơn một chút?”

Tô Lâm Thanh quả quyết cự tuyệt: "Không thèm!"

Nghĩ lại thành quả của mình, cậu nói đầy tự tin:

"Thật ra, tôi đã làm việc rất chăm chỉ! Tôi kiếm tiền nuôi Diệp Hiệt đó! Không tin anh hỏi mà xem!"

Qua Cảnh Chi tò mò: "Sếp Diệp, Lâm Thanh kiếm tiền... nuôi anh sao?"

Diệp Hiệt nói: “Tranh của em ấy đã tạo ra lợi nhuận cho công ty tôi”.

Tô Lâm Thanh kiêu ngạo chống nạnh:

"Đó thấy chưa! Lần này tôi kiếm được rất nhiều tiền luôn!"

Qua Cảnh Chi: "...Ừ, tuyệt vời."

Qua Cảnh Chi cảm thấy hơi sai sai, nhưng đương sự thấy ổn nên hắn bỏ qua. Hắn tê liệt rồi. Tôn trọng và chúc phúc thôi.

Ăn xong, Qua Cảnh Chi và Tô Lâm Thanh trao đổi thông tin liên lạc để hẹn nhau chơi game. Lúc ra về, đợi Diệp Hiệt đi thanh toán, hắn kéo cậu thì thầm:

"Lâm Thanh, cậu rất giỏi, có thể kiếm tiền nuôi sống mình, độc lập hơn một chút sẽ tốt hơn đấy. Tôi không định chia rẽ mối quan hệ của hai người, nhưng nếu cậu độc lập về tài chính thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai.”

Tô Lâm Thanh: "Cảm ơn, Văn Tễ cũng nói như vậy, tôi hiểu mà."

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời chân thành của cậu. Thực ra lời khuyên này hơi quá thân thiết so với mối quan hệ xã giao của họ. Vì ơn cứu giúp của cậu nên hắn không khỏi nói thêm vài câu. Qua Cảnh Chi quyết định, nếu sau này Diệp Hiệt rời bỏ Tô Lâm Thanh, hắn nhất định sẽ tận tâm giúp đỡ cậu. Đâu ngờ được vừa ra về đã bị cậu bán đứng.

"Văn Tễ nói thế, Qua Cảnh Chi cũng nói vậy, Mèo Lớn, anh phải tự kiểm điểm đi."

Về nhà, Tô Lâm Thanh ôm gối nằm dài, gác chân trên ghế sofa.

“Chắc chắn là do anh không đủ tốt với tui, họ mới nghĩ anh sẽ vứt mèo.”

Diệp Hiệt bối rối nhìn tư thế nằm sấp gác hai chân lên cao của cậu. Xét về cấu trúc sinh lý của con người, làm động tác này không thể thoải mái được. Sao cậu lại coi đây thành động tác thư giãn nhỉ? Lẽ nào mèo yêu biến thành người thì cấu trúc cơ thể khác với con người? Nhưng kết quả khám sức khỏe của cậu vẫn giống người thường, chỉ khỏe mạnh hơn thôi.

Thấy Diệp Hiệt không trả lời, Tô Lâm Thanh lớn tiếng:

"Nghe thấy chưa? Tự kiểm điểm đi!"

"Ừ."

Diệp Hiệt nhịn không nổi, kéo đôi chân đang gác lên thành ghế sofa xuống.

"Họ không biết mối quan hệ của chúng ta. Với loài người, nếu kinh tế của một bên phụ thuộc nghiêm trọng vào bên kia, sẽ dẫn đến việc thiếu sự lựa chọn trong cuộc sống. Cho dù bên chu cấp rất tử tế với bên phụ thuộc, thì cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào người khác vẫn thiếu sự an toàn.

Tô Lâm Thanh uốn a uốn éo, chừa ra khoảng trống vừa đủ cho Diệp Hiệt đặt mông vào.

Diệp Hiệt ngồi xuống xoa xoa tóc cậu:

"Bọn họ quan tâm em, đều là người tốt."

Diệp Hiệt dừng chút rồi nói:

"Tuy đều là người tốt, nhưng em nên hạn chế tiếp xúc với họ. Qua Cảnh Chi còn đỡ, chứ Văn Tễ xúi quẩy sẽ liên lụy em."

Tô Lâm Thanh ôm gối lăn lộn trên ghế sofa lớn, Diệp Hiệt ngồi đó thì vẫn đủ chỗ cho cậu lật người.

"Tui biết. Nhưng tại sao anh lại ghét Văn Tễ đến vậy? Mèo Lớn luôn bảo Văn Tễ nhảy xuống biển sẽ đổi vận. Chẳng giống tính anh gì cả."

Diệp Hiệt nói: “Sao đột nhiên hỏi tôi chuyện này?”

Tô Lâm Thanh: "Sớm muốn hỏi òi, mà mải chơi quên mất ó."

Mèo dễ bị phân tâm là điều hiển nhiên đó.

Diệp Hiệt: "Có nhiều nguyên nhân phức tạp."

Diệp Hiệt ngẫm nghĩ, vẫn không kể cậu nghe cốt truyện của thế giới tiểu thuyết này, lo rằng sẽ liên lụy đến “mèo yêu ngoài thế giới"*.

Sách truyện đều nói "biết" nghĩa là "liên quan". Huống chi hiện tại anh đã rời khỏi ván cờ, trở thành người ngoài cuộc, không cần phải nhắc chuyện này làm cậu lo lắng.

Diệp Hiệt mất công lo nghĩ, Tô Lâm Thanh lười cả thắc mắc.

"Phức tạp thì đừng nói với tui, tui ghét sự phức tạp."

Cậu nâng tay nắm lấy không khí.

“Nó giống cuộn len í, ghét voãi, cứ thấy là muốn cắn đứt!”

Diệp Hiệt tính châm chọc. Cuộn len vốn gọn gàng, chính em làm rối tung lên rồi mới phải cắn đứt. Nhưng anh hiểu rõ mèo của mình, lỗi tại cuộn len chứ tuyệt đối không tại Tô Đại Bạch.

"Ừm, em nói đúng."

Tô Lâm Thanh đắc ý:

"Đương nhiên! Mèo không bao giờ phạm sai lầm!"

Diệp Hiệt nghĩ tới đồ vật trong nhà bị mèo phá hỏng, gật đầu:

“Ừ, mèo không bao giờ phạm sai lầm.”

Tô Lâm Thanh ngáp:

"Mèo buồn ngủ, mau mang meo meo nhà anh đi tắm rồi ngủ."

Diệp Hiệt: “Biến thành mèo đi đã.”

Tô Lâm Thanh gào lên: “Hứ, anh vẫn ghét hình người của tui! Thú Hai Chân chết tiệt, có biết bao nhiêu thú hai chân đang mong mèo biến thành người không! Sướиɠ mà không biết hưởng! Anh chính là cái loại lười biếng biết đường đúng vẫn không chịu đi, chẳng chịu nỗ lực mà Qua Cảnh Chi nói!

Diệp Hiệt nhướng mày. Đường đúng nào, anh còn phải nỗ lực gì nữa. Mà lời mèo phi logic, tốt nhất là lờ đi.



Lấy được tranh về nhà, Qua Cảnh Chi hí hửng lên mạng khoe khoang. Nhiều người biết xem tranh và lắm kẻ học đòi văn vẻ đều hỏi thăm thông tin họa sĩ. Qua Cảnh Chi trả lời người đó là bạn của Sếp Diệp, hắn xin tranh từ Sếp Diệp nên không biết họa sĩ là ai.

Văn Tễ cũng dùng lý do tương tự. Cái cớ này do họ bàn bạc trước. Ai muốn xin tranh phải đến gặp Diệp Hiệt.

Diệp Hiệt sàng lọc những người thật sự biết xem tranh và trưởng bối có địa vị cao để Tô Lâm Thanh vẽ tặng, chứ không tiết lộ danh tính họa sĩ.

Chẳng qua, giáo sư Vương cùng bạn bè đã phát hiện ra manh mối nhờ những đôi mắt sắc bén từng xem tranh của Tô Lâm Thanh. Nét vẽ trong tranh kết hợp với mối quan hệ giữa Tô Lâm Thanh và Diệp Hiệt, họ suy ra rằng họa sĩ bí ẩn kia chính là Tô Lâm Thanh.

Giáo sư Vương và Diệp Hiệt là hàng xóm. Gần đây, ông không bận việc nên dành nhiều thời gian ở nhà. Lúc Diệp Hiệt đi làm, Tô Lâm Thanh thường sang chơi với ông, ông còn dẫn cậu đi gặp các giáo sư khác.

Đối với mèo xuyên từ cổ đại đến hiện đại như Tô Lâm Thanh, giao lưu với người già yêu thích văn hóa truyền thống còn dễ dàng hơn chơi với lớp người trẻ tuổi.

Biết đâu cậu cũng sẽ tìm ra nhiều điểm chung với đám sinh viên trẻ, nhưng cậu bị vây quanh bởi những mái đầu bạc, học trò của họ chỉ có thể kiễng chân nhìn chứ không dám xen vào, nên cậu không kết được bạn cùng tuổi.

Mà cậu chẳng quan tâm. Thú hai chân già trẻ gì cũng giống nhau cả thôi.

Giáo sư Vương hỏi: “Bức tranh Diệp Hiệt gửi tới có phải do nhóc vẽ không?”

Tô Lâm Thanh không giấu diếm: "Đúng đó, nhất định là tôi đã giúp Diệp Hiệt rất nhiều."

Giáo sư Vương cười: “Ta biết hắn sẽ không giấu nhẹm tài năng của nhóc mà. Sao không tham gia cuộc thi thư họa mà lại vẽ tranh ẩn danh?”

Tô Lâm Thanh: "Diệp Hiệt nói dù tôi làm gì thì người ta cũng sẽ chỉ trích mối quan hệ của chúng tôi, thà làm một họa sĩ thần bí còn hơn, mọi người không biết danh tính của tôi thì sẽ tập trung vào tranh.... À, với lại tôi đã đủ bắt mắt rồi, không muốn thu hút thêm sự chú ý nữa.

Giáo sư Vương xoa xoa mái tóc trắng mềm mại của cậu:

"Diệp Hiệt làm đúng rồi, chúng ta cũng sẽ giữ bí mật cho nhóc."

Hội giáo sư của Viện Khảo Cổ và Viện Mỹ Thuật hào hứng gật đầu, lẫn trong đám họ có giáo sư Lý của Viện khác trà trộn vào.

Giáo sư Vương khó chịu: “Ông Lý chuyên ngành sinh học đến chỗ nghiên cứu văn học nghệ thuật của chúng tôi làm gì thế?”

Giáo sư Lý: “Tôi yêu văn hóa truyền thống không được à?”

Giáo sư Vương: "Chúng tôi chuyên nghiệp, ông thì nghiệp dư, hãy tham gia hội nhóm nghiệp dư ấy."

Giáo sư Lý: "Hứ."

Hai vị giáo sư cà khịa nhau chán chê rồi phân thắng bại bằng một ván cờ.

Tô Lâm Thanh gãi đầu: "Họ ghét nhau lắm à?

Cây đa cây đề của Viện Mỹ thuật, vị giáo sư luôn muốn nhận Tô Lâm Thanh làm đồ đệ nhưng không thành công trả lời:

“Hai gia đình là hàng xóm, họ có mối quan hệ rất tốt cho đến khi tình cờ thích chung một bạn nữ ở trường, cấp 2, cấp 3, đại học đều vậy.”

Hai mắt Tô Lâm Thanh sáng lên: "Ai thắng!"

Giáo sư nọ: “Cả hai đều bị từ chối”.

Tô Lâm Thanh bưng mặt:

"Ồ wao! Vì chuyện đó mà dây dưa đến tận bây giờ, vợ họ có biết không?"

Giáo sư nọ: "..."

Tô Lâm Thanh: “Ba mối tình khó quên đến nỗi hai người bạn vừa gặp liền cãi nhau. Nếu biết chuyện, vợ họ sẽ khó chịu phải không?”

Giáo sư nọ: "..."

Tô Lâm Thanh mỉm cười tà ác:

"Vợ ông Vương rất bận, hiếm khi gặp mặt, tôi sẽ ngồi xổm canh ở cửa nhà để kể bà ấy nghe chuyện này!"

Giáo sư nọ: "...Ầy, làm vậy không tốt đâu.”

Dù ông cũng hóng hớt kết quả.

Tô Lâm Thanh gật gù đắc ý: "Nhưng tôi rất tò mò."

Giáo sư nọ: "Thật ra vừa gặp liền cãi nhau không phải vì họ còn nhớ ba mối tình đó, mà vì ba mối tình đó đã khiến họ trở mặt thành thù."

Tô Lâm Thanh tiếp tục lắc lư qua lại: "Thì càng tốt, vợ ông Vương không để tâm đâu, tôi càng nên kể cho bà ấy biết."

Giáo sư nọ: "...Đứa nhỏ xấu xa."

Ông vội nói chuyện này cho hai vị trẻ con đầu bạc kia, để họ khuyên nhủ Tô Lâm Thanh. Họ xắn tay áo giả vờ đánh cậu. Cậu nhảy nhót tưng tưng, quay đầu làm mặt quỷ, chọc nhóm giáo sư bật cười ha hả.

Đám sinh viên theo dõi từ xa.

"Họ đang làm gì đấy?"

"Chả biết"

"Trông cũng vui, tao muốn tham gia."

"Muốn trò chuyện với các thầy hay la liếʍ nhan sắc và thông tin liên lạc của Lâm Thanh?”

"Uuhuuuuhuuuuhuuuu mày không muốn à?"

"Muốn... muốn chảy nước miếng."



"Ồ? Lâm Thanh sao vậy? À... Tôi sẽ dạy bảo em ấy thật tốt. Giáo sư Vương cứ yên tâm, em ấy không gây chuyện đâu, chỉ là nói đùa thôi."

Diệp Hiệt vừa tan làm vội đến tận nhà giáo sư Vương, xách con mèo trắng đang mai phục trên bãi cỏ trước cửa nhà ông đi.

"Đại Bạch."

"Meo."

"Mèo hư."

"Meo!"

Diệp Hiệt đau đầu. Con mèo này đôi khi rất hẹp hỏi, bị giáo sư Vương giả vờ đuổi mắng thì mai phục trên bãi cỏ để mách vợ ông. May là bà ấy đang đi công tác.

Để làm Tô Đại Bạch quên việc này, Diệp Hiệt kiểm tra thành tích năm nay của tập đoàn rất tốt nên nghỉ phép trước Tết một tháng, đưa mèo về nhà thăm bố mẹ.

“Về nhà” nhưng không phải nơi Diệp Hiệt sinh ra. Vào mùa đông, họ sống trong biệt thự có suối nước nóng tự nhiên trên đảo nhỏ ở phía nam, một nơi thích hợp cho kỳ nghỉ đông.

Năm nay, để chúc mừng Tô Đại Bạch tinh quái cuối cùng đã hóa hình, họ trở về sớm từ chuyến du lịch để dọn dẹp biệt thự.

Tô Đại Bạch xuống xe, vênh váo catwalk vào cổng:

“Meo ngao ngao ngao!”

Mèo tới đây! Cha mẹ mau đến tiếp đón ta!

Mẹ Diệp lao ra khỏi nhà, bế Tô Đại Bạch lên moa moa moa:

"Ây dà, cục cưng lại lớn hơn nhiều rồi."

Tô Đại Bạch dụi dụi mặt bà: "Méo!"

Diệp Hiệt tay xách nách mang hổn hển đi vào:

"Đại Bạch, biến thành người giúp tôi xách hành lý."

Tô Đại Bạch vẫn bất động trong vòng tay mẹ Diệp.

Ai lại bảo mèo vận chuyển đồ chứ. Nghe hổng hỉu gì hớt.

Mẹ Diệp trợn mắt nhìn anh:

"Có mỗi mấy bước chân, mệt chết anh được chắc? Lão Diệp!"

Cha Diệp đeo tạp dề đi ra giúp anh xách hành lý.

"Đại Bạch, Diệp Hiệt có gây rắc rối gì cho con không?"

Ông mỉm cười hỏi.

Tô Đại Bạch kiêu ngạo ưỡn ngực huơ huơ chân trước:

"Meo meo méo áu áu!"

Dù không hiểu tiếng mèo nhưng ông vẫn nói:

“Cảm ơn con đã chăm sóc cho nó.”

Tô Đại Bạch: "Meo!"

Khóe môi Diệp Hiệt hơi giật giật khi nghe Tô Đại Bạch khoác lác chuyện trông nom anh, cũng hơi lo mèo biến thành người sẽ nói linh tinh. Mặc dù đã căn dặn Tô Đại Bạch không được kể cho cha mẹ việc ngủ chung giường và trao đổi hơi thở, nhưng theo sự hiểu biết của Diệp Hiệt về mèo thì việc mèo gật hay lắc đầu chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vào nhà rồi, Tô Đại Bạch nhảy xuống biến hình trước mặt hai ông bà.

"TADAAA! Con trai mèo yêu của hai người đây!"

Tô Lâm Thanh giơ cao tay!

"Ôi chà, con thật tuyệt vời!"

Mẹ Diệp ôm Tô Lâm Thanh.

"Mèo yêu của mẹ cuối cùng đã hóa hình rồi!"

Cha Diệp tò mò nhìn Tô Lâm Thanh:

"Đã khám sức khỏe chưa?"

Diệp Hiệt mướt mát mồ hôi với hành lý:

“Rồi, kết quả kiểm tra sức khỏe đã gửi cho cha.”

Diệp Hiệt nghi hoặc, chẳng lẽ cha anh mắc bệnh Alzheimer?

Ông thấy ánh mắt khó hiểu của anh, lập tức biết đứa con trai có IQ cao nhưng lại lười dùng EQ với người thân đang nghĩ gì.

Ông giải thích: “Hỏi thế thôi, không phải là không biết”.

Diệp Hiệt tin rằng ông cần khám não chuyên sâu.

Mẹ Diệp hỏi: "Bây giờ con tên là Tô Lâm Thanh phải không? Sao Lâm Thanh đột nhiên trở thành người thế? Do hấp thụ đủ tinh hoa nhật nguyệt rồi hả?"

Tim Diệp Hiệt đập thình thịch, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

Tô Lâm Thanh ngoan ngoãn nói:

"Bởi vì Diệp Hiệt cắt cổ tay tự sát, nên con vội vàng biến thành người."

Mèo Lớn dặn cậu không kể chuyện trao đổi hơi thở, cậu sẽ không nói chuyện liếʍ máu Mèo Lớn nữa. Tô Đại Bạch tui là mèo yêu giữ lời nhất đó!

Diệp Hiệt chết lặng.

Hỏng bét! Quên dặn cậu không được nói chuyện này!

Mẹ Diệp: "Cái gì?"

Cha Diệp: “Cắt cổ tay?”

Diệp Hiệt vội kéo Tô Lâm Thanh vào lòng, bịt cái mỏ đang muốn nói tiếp:

“Để con giải thích.”

Mẹ Diệp cười: “Sao mẹ chưa nghe anh nhắc chuyện này bao giờ?”

Cha Diệp cau mày:

“Tôi nhớ hình như có tin đồn anh tự tử vì tình. Anh bác bỏ tin đồn, bảo vô tình bị thương ở cổ tay vì làm đồ chơi cho mèo. Lúc đó chỉ có một miệng vết thương nên công chúng cũng tin, lẽ nào không phải vậy à?”

Diệp Hiệt quả quyết gật đầu:

"Chính là vậy. Lâm Thanh hiểu lầm nên vội vàng biến thành người."

Tô Lâm Thanh cắn vào ngón tay khiến anh buông ra.

"Anh nói gì đó! Hiểu lầm gì chứ! Đừng xúc phạm IQ của tui!"

Tô Lâm Thanh chống nạnh.

"Tui không phân biệt được chắc? Nếu tui không cho anh linh lực, anh đợi được xe cứu thương đến à? Hứ! Anh còn chả gọi nổi xe cấp cứu! Chẳng cảm ơn thì thôi còn đổ tại meo meo hiểu lầm! Cái đồ Thú Hai Chân vô lương tâm.”

Tô Lâm Thanh xả một tràng dài.

Nụ cười của mẹ Diệp biến mất.

Cha Diệp cau mày sâu hơn.

Diệp Hiệt: "..."

Giọng điệu mẹ Diệp lạnh lùng như băng:

“Diệp Hiệt, mẹ cần một lời giải thích.”

Giọng điệu Cha Diệp lại giống núi lửa phun trào:

"Tôi không tin anh lại cắt cổ tay, chuyện gì xảy ra! Ai hại gì anh!"

Diệp Hiệt chẳng biết đáp lời sao đành nhéo má mèo.

Tô Lâm Thanh giãy giụa kêu “meo meo meo”, được mẹ Diệp kéo về sau bảo vệ.

Bà tức giận: "Do anh gây sự, giày vò Lâm Thanh làm gì?"

Tô Lâm Thanh núp sau lưng bà thò đầu ra phụ họa: "Đúng thế."

Cha Diệp: "Anh thực sự nghĩ quẩn vì tình à? Có cần bác sĩ tâm lý không? Có bệnh thì phải điều trị. Lâm Thanh nói ra vì tốt cho anh đấy, đừng trách thằng bé. Được Lâm Thanh cứu thì anh còn phải báo đáp ân tình."

Tô Lâm Thanh meo meo gật đầu: "Đúng vậy."

Mẹ Diệp: “Anh phải giải thích rõ ràng cho mẹ biết!”

Cha Diệp: “Không thì đừng hòng bước ra khỏi cửa!”

Hai ông bà nhìn nhau, cảm thấy lời uy hϊếp này chưa đủ ác liệt nên đồng thanh nói thêm:

"Nếu anh không thú nhận, chúng tôi sẽ đưa Lâm Thanh đi khắp thế giới!"

Tô Lâm Thanh: "Đúng... hả?"

Sao boomerang lại găm vào mông con mèo đang xem kịch vui rồi? Liên quan gì đến mèo chứ!

Tô Lâm Thanh sốt ruột: "Mèo Lớn, mau mau thú nhận với cha mẹ đi! Không là mất mèo đó!"

Mẹ Diệp gật đầu: “Đúng, tịch thu mèo của anh.”

Cha Diệp gật đầu: "Muốn mèo mau khai thật."

Thấy họ lôi mèo ra uy hϊếp, khóe môi Diệp Hiệt khẽ giật:

“Được, con nói.”

Nói xong về nhà đánh mèo.~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Cha mẹ Diệp: Thấy mèo con tin trên tay chúng ta không? Thành khẩn đi!

Diệp Hiệt:...?~~~~

Witaram: Sếp Diệp gia trưởng :)))

Chương này 6207 từ Trung còn 4000 từ Việt, nhưng càng làm càng thấy truyện dài ra. Khóc thét!!!

Chắc hết năm mới xong....

Lết xong em chừa luôn ạ :)))

Chú thích:

方外之人: thành ngữ Trung Quốc, bính âm là fānɡ wài zhī rén, nghĩa là một người có lời nói và hành động vượt ra ngoài đạo đức thế tục, sau này ám chỉ các nhà sư và Đạo sĩ.

Meo Meo “lạ đời” đến từ thế giới khác.