Mèo Vì Anh Mà Rầu Thúi Ruột

CHƯƠNG 29: NỤ HUN CHÀO BUỔI SÁNG CỦA TRẪM ĐÂU?

Cuối cùng Diệp Hiệt cũng chú ý đến chiếc vòng cổ và yết hầu như ẩn như hiện. Anh trầm mặc vài giây mới nói:

"Không đẹp, đổi cái khác."

Nhận một cú đấm nhẹ hều vào mạn sườn, Diệp Hiệt tự giác phối hợp kêu “au”, rồi ôm ngực lùi lại vài bước.

Tô Lâm Thanh cúi đầu nhìn nắm tay nhỏ của mình, vô cùng hài lòng. Nắm đấm của meo meo vẫn mạnh mẽ như vậy, không hổ là mãnh thú!

Cậu lại chỉ vào cổ mình: "Khen mau."

Diệp Hiệt hỏi: “Em có thể tiếp nhận ý kiến khác không?”

Tô Lâm Thanh còn giống sếp tổng hống hách hơn Diệp Hiệt:

"Không!"

Anh thở dài thật sâu vẫy tay gọi cậu qua. Đầu ngón tay mân mê trên những đường gợn sóng, chỉnh ngay ngắn chiếc vòng bị xoắn lại, cuối cùng điểm nhè nhẹ lên yết hầu thanh tú.

"Đẹp."

Diệp Hiệt rút tay lại.

Tô Lâm Thanh cúi đầu, ánh mắt đảo quanh, nhiệt độ gieo rắc từ nơi Diệt Hiệt chạm vào dần lan cả lên mặt. Hấp chín đầu meo meo hình người.

"Ai yô."

Tô Lâm Thanh ngượng ngùng đá chân Diệp Hiệt.

Diệp Hiệt: "..."

Không còn lớp lông dày che giấu vẻ mặt thẹn thùng thật thú vị. Nhưng quả nhiên, mèo thẹn quá hóa giận vẫn sẽ đá anh.

Chỉ tiếc không thể tóm lấy cái chân giận dỗi rồi nhéo đệm thịt nhỏ.

Chơi đệm thịt thô ráp ở chân sau càng phê hơn chân trước.

Tô Lâm Thanh đỏ mặt trừng mắt:

"Tui có linh cảm, anh đang nghĩ chuyện biếи ŧɦái!"

Diệp Hiệt: “Không tự xét lại mình đi!”

Mắt Tô Lâm Thanh mở to, đầu đầy hỏi chấm, bắt đầu lên cơn hèn nhát:

"Mèo Lớn, anh sao vậy? Trước đây anh có nói vậy đâu."

Diệp Hiệt: "Ờ, vì “Không tự xét lại mình đi!” là câu cửa miệng của em."

Dù trước đây không hiểu tiếng mèo, anh vẫn có thể hiểu biểu cảm.

Tô Lâm Thanh càng sợ hãi:

"Éc, sao lại dùng câu của tui?"

Diệp Hiệt: “Có vẻ em rất thích thú khi nói vậy, tôi cũng thử xem.”

Tô Lâm Thanh: “…”

Toang rồi, hình như Mèo Lớn cứng rắn rồi, cần phải thảo mai hơn một chút. Hai tay cậu nắm lấy áo anh.

"Ò, thì dùng đi."

L*иg ngực Diệp Hiệt nghèn nghẹn với con mèo mềm nắn rắn buông này. Mèo đúng là cục nợ.

“Biến về thành mèo.”

Diệp Hiệt ra lệnh.

Tô Lâm Thanh lập tức biến thành một con mèo vươn thẳng hai chân trước.

Mèo lớn, ôm.

Diệp Hiệt ôm mèo vào lòng, đi thang máy xuống gara, tìm chỗ không có giám sát cho Tô Đại Bạch đổi sang Tô Lâm Thanh, sau đó lại lên tầng tìm Quân Ngự để chỉnh vòng cổ.

Tô Lâm Thanh theo sát Diệp Hiệt, làm theo mọi lời anh nói, cực kỳ ngoan ngoãn.

Quân Ngự rất ngạc nhiên.

Vừa hay hắn có quần áo mới cho cậu thay, tận dụng lúc cậu thay đồ, thì thầm hỏi Diệp Hiệt:

"Lâm Thanh làm sao vậy? Tự nhiên ngoan thế?"

Diệp Hiệt nói: “Tính cách cậu ấy vốn thất thường như vậy. Đừng thắc mắc.”

Quân Ngự càng nghi hoặc. Thất thường thế nào? Lúc ngoan lúc nghịch? Giống mèo?

"Diệp Hiệt, có đẹp không?"

Tô Lâm Thanh thò đầu ra.

Diệp Hiệt nói: “Em không bước ra, tôi không nhìn thấy.”

Tô Lâm Thanh ngoan ngoãn đi ra, xoay một vòng trước mặt Diệp Hiệt.

Diệp Hiệt: "Đẹp."

Anh hỏi Quân Ngự: "Còn màu nào khác không? Lấy cả đi."

Quân Ngự cạn lời:

“Dù gì cũng là chủ tịch một tập đoàn thời trang. Đừng có tích cả đống đồ cùng kiểu trong tủ nữa. Tôi sẽ phối quần áo cho nhóc ấy, cậu đừng can thiệp. "

Quân Ngự lo rằng phong cách của Tô Lâm Thanh sẽ bị rập khuôn giống Diệp Hiệt, đồ y hệt nhau chất đầy tủ.

Công ty họ cũng không tuyên dương việc tiết kiệm, trang phục thường ngày không đổi sẽ tạo ra hiệu ứng tuyên truyền.

Tô Lâm Thanh mặc quần áo, đeo vòng cổ mới, được Diệp Hiệt dẫn đi tham quan công ty. Cậu cảm ơn lòng tốt của các nhà thiết kế và lần nữa tuyên bố rằng không có ý định tham gia vào giới thời trang.

Họ tiếc nuối khôn tả, nhắc cậu sau này cứ tìm họ nếu muốn quần áo mới. Tên khốn Quân Ngự chỉ là thứ nghệ sĩ cặn bã sặc mùi tiền thối, không hề đáng tin.

Diệp Hiệt oán thầm, mời tất cả các vị học tập tên cặn bã sặc mùi tiền đó mà may ra thứ nịnh mắt khách hàng. Chứ cái kiểu phối tất lụa với dép xăng đan hay đồ lót mặc ra ngoài tuyệt đối không được phép trưng bày tại cửa hàng công ty.

Nhưng Diệp Hiệt nhịn lại. Bởi anh cũng cần đám nghệ sĩ này giành giải thưởng trên sàn diễn thời trang.

Trên sàn diễn, cần phải phóng đại hết mức những yếu tố muốn thể hiện để làm nổi bật thiết kế. Diệp Hiệt sẽ không giới hạn óc sáng tạo của họ. Chuyện những thiết kế đó có thể bày bán kiếm tiền trong cửa hàng hay không, do Quân Ngự kiểm định.

Diệp Hiệt chỉ cần cắt tiền thưởng và hiệu suất của Quân Ngự nếu thành tích kém. Tự hắn sẽ biết hiệu suất và tiền thưởng của ai nên bị cắt.

Về nhà, ăn bữa tối ngon lành bổ dưỡng do đầu bếp nấu xong, Tô Lâm Thanh tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên đùi Diệp Hiệt đang cầm bộ điều khiển trò chơi kéo rank hộ cậu.

"Mèo Lớn, tâm tình anh tốt hơn chưa?"

Tô Lâm Thanh ngẩng đầu, huơ huơ bàn chân trần, giống như thường làm với cái đuôi của mình.

Diệp Hiệt chuẩn xác tung ra tuyệt kỹ :

“Tâm trạng tôi vẫn luôn tốt.”

"Thật sao?"

Tô Lâm Thanh lăn lộn trên đùi Diệp Hiệt, lúc gần rơi khỏi ghế sofa thì lăn ngược lại.

"Meo, meo, meo, meo."

Diệp Hiệt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, mặc kệ meo meo đang lăn tới lui trên đùi mình.

“Ừ.”

Tô Lâm Thanh gãi gãi chân Diệp Hiệt:

"Thật ư, meo, thật à, meo, meo, meo."

Anh đánh bại một con BOSS, nhéo mạnh mặt mèo:

“Lại nghịch cái gì thế?”

Tô Lâm Thanh phàn nàn:

"Anh cứ nhìn game mà không nhìn tui. Game hay hơn tui à?"

Diệp Hiệt: "... Ai nhờ tôi kéo rank?"

Tô Lâm Thanh oán trách:

“Nhưng anh cứ nhìn game bỏ mặc tui.”

Diệp Hiệt: “…Thật xin lỗi, tôi không mạnh đến mức nhìn em vẫn thắng.”

Tô Lâm Thanh nhảy xuống đất, đi tới chặn một nửa màn hình lớn:

"Như vậy là anh có thể vừa nhìn tui vừa chơi game."

Diệp Hiệt đỡ trán: "Em đang che màn hình."

Tô Lâm Thanh dịch sang một bên, để lộ màn hình chính:

“Thế này?”

Mặt Diệp Hiệt tỉnh bơ: "Ừ."

Anh tiếp tục kéo rank giúp mèo, còn mèo đứng ngây ngốc bên cạnh.

Anh muốn xem mèo có thể đứng ngây ra đó được bao lâu.

Kết quả là Tô Lâm Thanh ngoan ngoãn đứng suốt mười phút, chân trái mỏi thì đổi sang chân phải, đầu nghiêng theo, nhưng vẫn ở nguyên tại chỗ, lại đến lượt Diệp Hiệt không chịu nổi nữa.

Anh lại đặt bộ điều khiển xuống, vẫy tay với cậu.

Meo meo đi tới, nhào vào trong lòng anh.

Diệp Hiệt vuốt tóc Tô Lâm Thanh:

"Sao cứ đứng ngốc ở đó?"

Tô Lâm Thanh khó hiểu:

"Lúc anh chơi game và làm việc, tui vẫn luôn làm vậy mà?"

Luôn luôn……

Diệp Hiệt nhớ lại lúc Tô Lâm Thanh còn là mèo, quả thực đã ngồi bên cạnh máy tính và TV, mệt thì nằm xuống một lát, tỉnh dậy lại tiếp tục ngồi.

Trước đây anh không nhận thấy có gì sai, bây giờ đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng.

“Trước kia em ngồi hoặc nằm, lần này đứng.”

Diệp Hiệt giấu đi nỗi lòng xót xa:

“Em không mệt sao?”

Tô Lâm Thanh bỗng nhiên nhận ra:

"Ồ ha, tui quên mất. Chẳng trách lần này hơi mệt."

Tô Lâm Thanh tiện mông ngồi luôn vào lòng Diệp Hiệt.

Cơ thể Diệp Hiệt căng cứng trong giây lát, muốn đẩy cậu ra. Nhưng anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của cậu, cuối cùng lấy một cái đệm chèn vào giữa hai người.

"Lâm Thanh, gần đây nhân tính của em bị thoái hóa rồi phải không?"

Diệp Hiệt xoa đầu Tô Lâm Thanh đang tựa vào l*иg ngực mình:

"Biểu hiện của em ở buổi giao lưu văn hóa với hiện tại hoàn toàn khác nhau."

Tô Lâm Thanh ngáp một cái, dụi dụi cổ Diệp Hiệt:

"Ừa. Cần dùng linh lực để duy trì nhân tính, mà tui không có đủ linh lực."

Diệp Hiệt hỏi:

"Ở thế giới cũ, em duy trì hình người bằng cách nào? Thời cổ đại chắc không thể dùng dáng vẻ mèo yêu tham gia khoa cử. Bây giờ không biến được là vì linh khí..."

Tô Lâm Thanh giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng chọt chọt môi Diệp Hiệt:

"Nói nhiều quá."

Diệp Hiệt hít sâu một hơi:

"Khi nào em muốn nói thì kể cho tôi."

Anh thực sự muốn biết nhiều hơn, nhưng không muốn thúc ép mèo.

Tô Lâm Thanh siết chặt cánh tay, áp đầu kề sát xương quai xanh của Diệp Hiệt, rủ rỉ:

“Không phải không muốn, chỉ là nếu tôi kể thì Mèo Lớn sẽ khó xử."

Diệp Hiệt hỏi: “Em sẽ làm tổn thương tôi à?”

Tô Lâm Thanh trầm mặc hồi lâu mới nói:

"Không."

Tô Lâm Thanh nói xong, lại dụi dụi cho đến khi xương quai xanh của Diệp Hiệt đỏ lên:

“Mặc dù linh khí ở thế giới cũ rất mỏng manh, nhưng nếu kết duyên* với người có phước lành nồng đậm, vẫn có thể hấp thụ linh khí để thay đổi tướng mạo và duy trì hình người. Thực ra, mèo yêu chẳng tài ba là bao, chỉ linh hoạt hơn, mạnh mẽ hơn, chạy nhanh hơn, trí nhớ cũng tốt hơn một chút. Không khác biệt lắm so với người thường.”

Diệp Hiệt: “Em nói dài như thế, rõ ràng mèo yêu lợi hại hơn con người nhiều.”

Tô Lâm Thanh đắc ý nhếch khóe miệng: "Tạm được, tạm ổn."

Diệp Hiệt xoa tóc Tô Lâm Thanh, nghe cậu tiếp tục kể. Anh đã tra cứu rất nhiều truyền thuyết về yêu quái và hiểu “kết duyên” là gì.

Tô Lâm Thanh nói:

"Sau khi tới thế giới này, tui không thể hấp thu linh khí, chỉ có thể thông qua khế ước, chuyển đổi nhân khí của đối phương thành linh khí."

Diệp Hiệt hỏi: “Em không muốn làm tổn thương tôi nên mới thiếu linh khí để dùng?”

Tô Lâm Thanh lắc đầu:

"Tui không phải yêu quái hại người, nếu hấp thu nhân khí của anh, sẽ trả lại linh lực cho anh, tạo thành một vòng tuần hoàn có lợi cho cả hai ta."

Nói đến đây, Tô Lâm Thanh trách móc:

“Nhưng anh không chịu thơm thơm mèo, cứ đút máu, đơn phương cho nhân khí đi . Tui đâu phải mèo ngu ngốc không biết mất máu có hại. Tui cũng đâu muốn hại anh. ”

Giọng của Tô Lâm Thanh nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Diệp Hiệt cũng im lặng vì không hiểu rõ tâm trạng hiện tại của mình, chỉ đành ôm mèo thật chặt.

Tô Lâm Thanh nhắm mắt một lát rồi mở ra, khôi phục nụ cười thường ngày:

"Ôi chao, nhưng đa số mọi người đều không chấp nhận được chuyện thơm thơm mèo. Mèo Lớn là người tốt, đạo đức cao, sẽ không quấy rối mèo hình người. Đây là phẩm chất tốt, cứ tiếp tục phát huy nhé, đừng lo lắng cho tui. Khi muốn biến hình người, tui sẽ cắn ngón tay và uống một ít máu của anh, nếu không thì cứ làm meo meo xinh đẹp. Dù sao bây giờ có anh bảo vệ, mọi người cũng chẳng để tâm màu tóc và mắt của tui...”

Chuỗi lời dài dòng của Tô Lâm Thanh bị một đôi môi chặn lại.

Cậu chớp chớp mắt, rồi mở miệng, nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay.

Hai phút sau, Tô Lâm Thanh mất bình tĩnh đẩy Diệp Hiệt ra:

"Gì đây? Giờ không chê tui là mèo nữa à?"

Ngón tay anh vuốt ve khóe môi cậu:

"Tôi chưa bao giờ chê em."

Anh chỉ nghĩ hôn mèo của mình rất biếи ŧɦái.

Nhưng niềm vui và hạnh phúc của mèo là quan trọng nhất, hơn cả ý thức đạo đức của anh.

“Kể từ giờ tôi sẽ hôn chúc ngủ ngon em mỗi tối.”

"Meo! Không hun chào buổi sáng à? Mèo Lớn, anh vẫn chê tui!"~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Có một ảo giác rằng truyện có thể hoàn thành ngay lập tức…

Witaram:

Sếp Diệp bắt đầu bienthai. Meo meo dạng người mà cứ ôm ấp cọ cọ vậy sao ổng chịu nổi.

Giờ mới có cảm giác đây là truyện đam, vô tri nữa tui quên luôn á trời :))))

Chú thích:

讨封: Thảo phong, nghĩa gốc chỉ việc xin vua phong tước hiệu.

Có nhiều truyện ngụ ngôn về việc yêu quái muốn thăng cấp thì phải hỏi câu phù hợp và nhận được sự công nhận của con người mới thành công.

Với trường hợp của Tô Lâm Thanh, tạm thời mình chọn từ “kết duyên” nha, dùng với nghĩa rộng như kết nhân quả ấy chứ không phải kết hôn.