Bản dịch đầy đủ tại: Boss nẫu ruột với sen quá trời!
Quần chúng vây xem không ngăn cản hai người rời đi.
Nhưng Tô Lâm Thanh níu Diệp Hiệt lại, cậu chưa ăn gà rán và khoai tây chiên mà.
Diệp Hiệt: "Nơi khác cũng có. Nếu em bị tung ảnh lên mạng và lộ tẩy việc ở lậu, sẽ phải ngồi tù đấy."
Tô Lâm Thanh trợn mắt:
"Diệp Hiệt, đừng dọa tui! Không sợ đâu! Anh nghĩ tui sẽ tin sao? Aaaaaaa chạy mau! Bị phát hiện thì phải làm saoooooo!
Diệp Hiệt lập tức gọi nhắc trợ lý Triệu để mắt đến tin tức mạng, sẵn sàng đập tiền để luật sư vào việc.
Tô Lâm Thanh nghe thấy hai chữ "đập tiền" thì run rẩy.
Tô Lâm Thanh, đồ mèo phá của! Mi làm cho gia đình vốn phá sản giờ chả còn cái nịt!
Diệp Hiệt gọi đồ ăn về nhà cho cậu.
Văn Tễ là ngôi sao, chuyện hắn bị tấn công chắc chắn sẽ thành chủ đề nóng. Dù xóa ảnh của Tô Lâm Thanh thì vẫn có thể sót cá lọt lưới. Nếu đi ăn nơi đông người trong lúc chuyện này đang rầm rộ, chắc chắn sẽ bị nhận ra.
Ngồi ăn với Tô Lâm Thanh, Diệp Hiệt bỏ chặn Văn Tễ.
Văn Tễ: "Này này này! Là Tô Lâm Thanh cứu tôi đúng không? Tôi muốn đích thân cảm ơn cậu ấy!"
Dù tê liệt vì sợ hãi, hắn cũng chẳng thể quên được vẻ đẹp dưới mũ lưỡi trai của Tô Lâm Thanh!
Diệp Hiệt: "Cút. Mau xóa tìm kiếm thịnh hành đi."
Hét xong, Diệp Hiệt lại chặn Văn Tễ.
Ăn gà rán xong, cả hai cấp tốc thu dọn hành lý.
Trợ lý Triệu đã đợi sẵn ở bãi đậu xe.
Diệp Hiệt xách theo l*иg hàng không chứa Tô Đại Bạch cosplay thú cưng vội vã đến sân bay, đi làn khách VIP làm thủ tục hải quan và lên máy bay riêng của mình.
Tô Đại Bạch nhảy ra khỏi l*иg, chạy loạn ngang dọc máy bay để trút giận chuyện bị nhốt mấy tiếng đồng hồ.
Diệp Hiệt nới lỏng cà vạt ngồi phịch xuống ghế dài rồi thở phào mấy hơi. Anh chưa bao giờ lo lắng đến thế.
Diệp Hiệt bật điện thoại lướt trên mạng. Đúng như dự đoán, Văn tễ chình ình trên tin thịnh hành. Là một ngôi sao, hắn rất giỏi biến những chuyện thiệt thòi thành lợi thế và danh tiếng.
Diệp Hiệt cau mày. Cơ hồ là một "món quà" khi thoát li cốt truyện. Anh sẽ nhận ra tình huống cốt truyện mỗi khi bắt gặp những cảnh tượng liên quan. Qua những gì đã thấy, "cuốn tiểu thuyết" vốn là một nồi máu chó. Anh tra mạng xem khái niệm này là gì.
À, ra thế.
Văn Tễ là thụ, công chính là bạn trai hiện tại của hắn, ngoài ra còn có một nhân vật phản diện, ba nhân vật công phụ và quần chúng thèm muốn hắn mà đếu có cửa. Văn Tễ là một thiếu gia xuất thân hào môn, hồn nhiên, tốt bụng, đơn thuần, non nớt, chỉ đam mê diễn xuất.
Công chính là trúc mã trời sinh, bạn cùng lớp mẫu giáo của Văn Tễ. Sau khi gặp lại, hắn đã lợi dụng và làm tổn thương Văn Tễ do những mâu thuẫn gia tộc.
Các nhân vật phụ đều lợi dụng sự ngây thơ tốt bụng, đơn thuần non nớt của Văn Tễ, hành hắn te tua tan tác. Song cuối cùng đều ăn năn hối hận và truy đuổi "vợ".
Chưa tính quần chúng đếu có cửa, đám còn lại đều là lũ thần kinh chập mạch. Bọn họ triệt để hạ màn vào lúc phản diện bắt cóc Văn Tễ, nở nụ cười độc ác thách thức:
"Chúng đều không yêu cậu, thử gọi điện thoại cầu cứu đi, chúng sẽ cho rằng cậu lừa lọc, chẳng thèm đến đâu."
Văn Tễ gọi điện, quả nhiên bị lũ đồn ang chế giễu.
Bởi vậy, hắn rơi nước mắt, nhảy từ vách đá cao xuống biển giả vờ chết. Thực ra là bơi 10km vào bờ, thay đổi diện mạo, trở thành siêu sao quốc tế rồi về nhà trong vinh quang. Sau đó là chuỗi ngày theo đuổi vợ rớt quần xì của đám đồn ang mất não.
Bỏ qua chuyện thay đổi diện mạo mà không bị nhận ra. Diệp Hiệt day day trán kinh ngạc:
"Ngã vậy mà vẫn sống?!"
Nhảy từ vách đá xuống biển, nội tạng phải dập nát hết rồi chứ?!
Văn Tễ sống dai như đỉa, còn có thể bơi 10km vào bờ, còn xuất ngoại?! Năng lực đỉnh cao vậy thì làm siêu anh hùng luôn đi! Làm ngôi sao gì nữa!
Diệp Hiệt cực kỳ tò mò, rất muốn chứng kiến tận mắt. Nhưng anh không thể phạm pháp được, ai sẽ nuôi mèo. Hy vọng có ai đó xung phong đảm nhận vai phản diện này để anh được chiêm ngưỡng cảnh Văn Tễ vượt qua giới hạn con người.
Diệp Hiệt thề, nếu Văn Tễ thực sự làm được, anh sẽ xóa bỏ thù xưa với kẻ muốn cướp mèo đó và cố gắng tạo điều kiện hết mức giúp hắn giành về vinh quang cho đất nước.
Sau cơn hoang mang, Diệp Hiệt bắt đầu suy xét sự khác biệt giữa hiện thực và cốt truyện. Trước tiên tập trung vào "nhân vật thụ chính" Văn Tễ. Cái người ngây thơ, tốt bụng chỉ muốn trở thành một diễn viên này là ai? Nhà tư bản giới giải trí ngày nào cũng muốn bắt cóc mèo của anh để kiếm tiền á hả?
Để gia nhập giới giải trí, Văn Tễ quả thực đã "cắt đứt quan hệ" với gia đình, "từ bỏ quyền thừa kế", lấy 300 triệu "tiền tiêu vặt" của gia đình để khởi nghiệp. Được rồi, mỗi 300 triệu thì không đủ tiêu, Văn Tễ quả thực nghèo khó, bị gia đình bỏ rơi. 300 triệu thì không quay nổi một phim điện ảnh bối cảnh lớn.
"Meo, meo, meo, meo, sao mi phớt lờ ta!"
Tô Đại Bạch nhảy dựng lên đánh vào mặt Diệp Hiệt đang suy tư, rồi dang chân ôm chặt mặt anh.
Diệp Hiệt kéo quái vật mèo ôm mặt đáng sợ xuống, vừa chải lông cho Tô Đại Bạch vừa nói:
"Sao lại cứu Văn Tễ? Em không quen hắn mà."
Máy bay không lớn nhưng toàn bộ khoang sau đều là không gian riêng tư của Diệp Hiệt. Tiếp viên phải gõ cửa khi ra vào nên không thể nghe thấy lời anh.
Tô Đại Bạch meo meo giải thích hồi lâu, Diệp Hiệt miễn cưỡng hiểu ý.
Thuở xưa làm người, cậu lớn lên từ hình dáng trẻ con. Khi nhỏ tuổi, cậu chưa thể kiểm soát được bản năng loài mèo và rất thích nghịch ngợm. Ví dụ như choảng nhau trên đường phố.
Sau nhiều lần cậu oánh lộn, cha mẹ nuôi đã tìm một sư phụ võ thuật dạy cậu sử dụng năng lực của mình.
Cha mẹ nuôi cũng truyền dạy cho cậu tư tưởng "thấy việc nghĩa hăng hái làm". Luận ngữ của Khổng Tử viết: "Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã". (Thấy việc nghĩa không làm thì không dũng cảm)
Là một quân tử được cha mẹ nuôi dạy dỗ cẩn thận, đương nhiên cậu muốn sử dụng năng lực của mình để hành hiệp trượng nghĩa.
Là một mèo yêu, cậu nhanh chóng nhận ra đâu là việc nghĩa thực sự và phản ứng ngay lập tức. Cho nên, cứu Văn Tễ chỉ là phản xạ có điều kiện.
Diệp Hiệt thấy nhức nhức cái đầu.
Làm việc nghĩa thì không xấu, nhưng... haizzzz. Chuyện này rất phức tạp. Mèo không sai, song cuộc sống đếch giống cuộc đời, rắc rối chẳng ngại kéo tới. Quan trọng nhất vẫn là an toàn của mèo. Diệp Hiệt vốn ích kỷ, anh không muốn mèo nhà mình bị thương vì cứu người.
Tô Đại Bạch vẫy vẫy chân.
Mèo sẽ không mạo hiểm, chỉ làm những chuyện bản năng mách bảo là an toàn thôi. Việc nghĩa nào đáng làm, meo hùng bàn phím không phân biệt nổi hay sao? Đừng coi thường kinh nghiệm sống mèo tiếp thu trên mạng! Mèo đã nhìn thấu bản chất tối tăm nhất của con người trên mạng đóa!
Diệp Hiệt: "Được, tôi tin em."
Tin chết liền.
Nếu mèo thực sự biết suy nghĩ thấu đáo thì hôm nay đã không đột ngột lao ra ngoài. Trong tích tắc vậy thì mèo nghĩ được cái quái gì. May là chỉ có một tầng đấy, chứ đỡ người rơi từ cao ốc xuống thì mèo bẹp thành cái bánh tráng hả? Phải nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân của mèo thôi. Diệp Hiệt quyết định phải tẩy não mèo trong tương lai dài.
Nhưng trước hết, Văn Tễ là một cục phiền phức to đùng.
Sắm vai nhân vật chính xui xẻo của thế giới này, trước khi nhảy biển, hắn sẽ hứng chịu nhiều cuộc tập kích, dù rằng Thiên Đạo giúp hắn chỉ bị trầy da. Một kẻ có thể sống sót khi nhảy từ vách đá cao trăm trượng, lại còn bơi thêm 10km vào bờ thì chả cần ai cứu cả.
Diệp Hiệt nói với mèo:
"Em cứ cứu người khác, khỏi cần cứu Văn Tễ. Dẫu hắn nhảy từ tòa nhà cao trăm mét thì vẫn an toàn."
Tô Đại Bạch khinh thường Diệp Hiệt.
Ê. Nhìn tôi ngốc lắm hả? Con người bay bay trăm mét mà còn thở hả? Dù hắn thèm muốn mèo của anh thì anh cũng không thể nhắm mắt nói mò được.
Diệp Hiệt nghiêm túc:
"Thật đấy, có lẽ hắn không phải nhân loại, mà là người ngoài hành tinh."
Tô Đại Bạch: "..."
Mèo cuộn tròn thành một quả bóng, vùi đầu vào bụng.
Ngủ đây. Bo xì bo Mèo Lớn xàm xí.
Diệp Hiệt vuốt ve măng cụt, lông mày nhíu chặt lại.
Trên máy bay có tín hiệu vệ tinh, anh suy nghĩ một lúc, lại bỏ chặn Văn Tễ, gửi tin nhắn yêu cầu hắn giải thích với mèo vì cho rằng hắn nhận thức rõ trình độ của mình nên mới dám nhảy vực.
Nhận tin nhắn, Văn Tễ trầm mặc hồi lâu mới trả lời:
"Tôi biết anh muốn bảo vệ Tô Lâm Thanh, nhưng cậu ấy đâu phải kẻ ngốc. Dù tôi tự xưng là siêu nhân thì cậu ấy cũng chẳng tin đâu."
Lúc này, Văn Tễ hoàn toàn chắc chắn rằng Diệp Hiệt không hề yêu hắn, miễn dịch với bộ lọc Thiên Đạo.
Nhìn đi. Có thể khiến sếp Diệp lạnh lùng lý trí nói ra những lời thiểu năng như vậy mới gọi là yêu.
Đột nhiên Văn Tễ sung sướиɠ vô cùng, cảm thấy mình thông minh vượt trội so với Sếp Diệp thiên tài.~~~