Mèo Vì Anh Mà Rầu Thúi Ruột

CHƯƠNG 11: ĐỪNG HÒNG CHƠI MÈO SAI CÁCH!

Bản dịch đầy đủ tại: Boss nẫu ruột với sen quá trời!

CHƯƠNG 11: ĐỪNG HÒNG CHƠI MÈO SAI CÁCH!

Giáo sư Vương: "Là thư tình à?"

Tô Lâm Thanh: "Thì thư tình đó."

Giáo sư Vương nhìn từng dòng chữ sến sẩm trên giấy, khuôn mặt nhăn nheo giật giật: "Sao chỉ là một bức thư tình?"

Tô Lâm Thanh buông bút lông, muốn ưỡn mông vươn vai. Nhớ ra trước mặt là người xa lạ, cậu đành chuyển thành động tác giơ cao hai tay hệt như đang cổ vũ hoặc là đầu hàng.

"Mở đầu là “Vợ yêu của ta”, nhìn phát biết thư tình."

Giáo sư Vương không để ý tới động tác kỳ lạ của cậu, ông cau mày lẩm bẩm: "Thư tình viết bằng mật mã, sao người này nhàm chán quá vậy! Ta còn tưởng là bí mật quan trọng nào đó."

Tô Lâm Thanh cạn lời. Sao lại chôn bí mật quan trọng trong mộ làm gì?

Giáo sư Vương càng nói càng tức:

"Một bức thư tình sến súa! Không viết thẳng ra đi! Ai viết thư tình cho vợ mà lại dùng mật mã! Tầm phào thật chứ!"

Tô Lâm Thanh thầm nghĩ, ông không hiểu rồi, đây là tình thú. Hơn nữa, không chơi giải mã thì biết làm gì lúc chán? Chọc mèo ư?

Nghĩ tới đây, Tô Lâm Thanh liền bực bội.

Mèo dễ thương như vậy, sao thầy lại thích chó cơ chứ!

Ghét bỏ tôi! Dám chê tôi!

Hừ! Các sư huynh đều yêu mèo mà chỉ có một mình thầy thích chó.

Dị giáo!

Giáo sư Vương vẫn đang lẩm bẩm một mình và hình tượng học giả của Tô Lâm Thanh bắt đầu sụp đổ.

Mèo mệt quá, đứng thẳng không nổi nữa, muốn tìm chỗ nằm. Nhưng mà khổ nỗi, không thể mất cảnh giác trước người lạ được.

Mèo nhà đều như vậy, ở nhà là cá mập, ra ngoài là cá con. Dù Tô Lâm Thanh là mèo yêu thì vẫn phải cảnh giác khi ở nơi xa lạ cùng người lạ.

Tô Lâm Thanh ngồi thẳng lưng, hai tay xếp chồng đặt trên đùi, từ thư sinh biến thành tiểu thư khuê các. Mèo bắt tréo móng rồi, đó là dấu hiệu buồn chán muốn chết của mèo.

Tô Lâm Thanh liếc nhìn đồ đạc trang trí trong phòng. Meo, có thật nhiều tua rua và hạt cườm, rèm cửa và giường đều mời gọi. Móng vuốt bật ra khỏi măng cụt móc vào rèm, hạt cườm rơi lách cách, lăn tung tóe khắp sàn nhà.

Oa oa, đáng ghét, nhịn!

Tô Lâm Thanh siết nắm tay.

Meo meo, chịu đựng!

Khi giáo sư Vương xốc lại tinh thần, ánh mắt của Tô Lâm Thanh đã trống rỗng. Đôi mắt của bạn nhỏ Tô đờ đẫn, vẻ mặt ngơ ngác, xếp tay trên đùi ngồi thẳng lưng cứ như học sinh tiểu học phạm lỗi.

Giáo sư Vương xấu hổ, ảo não không thôi.

Ây da, phát bệnh nghề nghiệp dọa bạn nhỏ sợ rồi! Cậu nhóc đã giúp ông giải mật mã, cung cấp ý tưởng mới cho nghiên cứu khảo cổ học, viết lại một bức thư tình chân thành hoa mỹ đến mức có thể hãm hại thí sinh thi đại học. Ông chẳng hết lòng cảm kích thì thôi còn đứng đó ca cẩm cái gì chứ!

"Ôi bạn nhỏ Tô à, ta bị bệnh nghề nghiệp. Xin lỗi nha, làm nhóc sợ rồi hả?"

Giáo sư Vương nhanh chóng tiếp lời:

"Lần này cảm ơn nhóc nhiều lắm, ta nhất định sẽ ghi tên nhóc trong báo cáo nghiên cứu. Sau này thi nghiên cứu sinh hay thẩm định chức danh nghề nghiệp đều có lợi lắm đó!

Đồng tử Tô Lâm Thanh co rút, bật chế độ cảnh giác. Gì mà cao học với chả đánh giá chức danh? Sao mấy người già luôn muốn bắt meo meo đi học làm việc vậy? Nhớ lại trải nghiệm bị sư phụ và cha mẹ ép buộc đọc sách tham gia khoa cử, cậu lắc đầu nguầy nguậy:

"Không thèm không thèm. Tôi có Diệp Hiệt nuôi, chẳng thi gì hết!"

Trước đây, cha mẹ nuôi khóc mắt mũi tèm lem nói rằng sau này gia đình sẽ trông cậy hết vào Tô Lâm Thanh. Cậu lại không thể tiết lộ danh tính mèo yêu, chỉ có thể nghiến răng cosplay loài người.

Bây giờ cậu không phải người!

Cho dù muốn kiếm tiền để giảm bớt gánh nặng tài chính cho Mèo Lớn, thì livestream thú cưng há chẳng tốt hơn sao?

Giáo sư Vương bật cười:

"Không thi thì thôi, ta vẫn phải cho nhóc vinh dự đáng có. Không ngờ người xưa đã nghiên cứu mật mã rồi, nhóc còn biết loại mật mã nào khác không?"

Đôi lông mày xinh đẹp của Tô Lâm Thanh hơi nhíu lại:

"Đây đâu phải là mật mã gì? Là trò chơi thôi."

Giáo sư Vương gạ gẫm: "Nhóc chơi vài kiểu nữa cho ông xem được không?"

Tô Lâm Thanh buồn bực: "Ò"

Cậu hối hận vì đi theo ông già này rồi.

Lúc mèo cao hứng thì cực kỳ nhiều chuyện, lúc mèo cụt hứng thì đừng hòng cạy miệng. Nói chuyện quá mệt mỏi, mà ông già Vương này cứ huyên thuyên một mình.

Oa, meo meo.

Mèo Lớn, quay lại nhanh lên!

Nếu không mèo nhỏ nhà anh sẽ ngỏm vì kiệt sức!

"Hắt xì!"

Diệp Hiệt cảm ứng được mình đang bị mèo nhắc tên. Anh muốn tăng tốc nhưng tình trạng ùn tắc giao thông trong thành phố làm anh rất bất mãn. Nước ngoài mở đường bay trực thăng cho người giàu có ở thành phố, còn trong nước chỉ cho phép lái xe. Anh dư tiền mua máy bay nhưng chỉ có thể cất hạ cánh tại sân bay chứ không thể về thẳng nhà.

Mèo nhất định nóng ruột lắm rồi!

Mất một tiếng, Diệp Hiệt vừa về tới nơi liền vội vàng đi đón mèo.

Anh chỉnh đốn vẻ ngoài, chưa kịp bấm chuông thì cánh cửa đã mở ra.

Tô Lâm Thanh vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đã lao ra khỏi cửa, nhào về phía anh như một chú sóc bay:

"Diệp Hiệt!"

Diệp Hiệt vội vàng đỡ lấy người đang cố quắp chặt lên eo mình, suýt thì gục ngã.

"Xuống đi, tôi còn chưa hồi phục, không ôm được em."

Diệp Hiệt đỡ Tô Lâm Thanh, vô tình chạm vào nơi tròn lẳn mềm mại vô cùng, sửng sốt giây lát anh vội vàng buông ra. Cơ thể quấn quanh eo anh trượt dần xuống vì mất đi đôi tay chống đỡ. Cậu thở hổn hển bám chặt người anh, cố gắng trèo lên.

Diệp Hiệt cảm nhận được độ ấm và mạch đập trên làn da người kề sát mình. Cảm giác tê dại xộc thẳng lên trán khiến lông tơ toàn thân anh dựng đứng, sống lưng lập tức run lên, anh vội vàng đẩy cậu ra.

Diệp Hiệt càng đẩy, Tô Lâm Thanh càng ôm chặt hơn.

Diệp Hiệt vội giục:

"Đại bạch! Xuống đi!"

"Ngao!"

Tô Lâm Thanh bị mắng mới tỉnh táo lại, ngoan ngoãn nhảy xuống đất, rụt rè lí nhí trách móc: "Hung dữ gì chứ!"

Diệp Hiệt chỉnh lại quần áo, một tay đút túi quần, tay kia kéo Tô Lâm Thanh về phía sau, nhìn về phía giáo sư Vương mặt đầy thắc mắc.

"Xin chào giáo sư Vương, tôi đến đưa Lâm Thanh về nhà. Cảm ơn ngài đã chăm sóc Lâm Thanh. Em ấy không làm phiền ngài đúng không ạ?"

Gáo sư Vương mỉm cười:

"Không, không đâu, bạn nhỏ Tô thật sự tài hoa uyên bác. Ta với cậu nhóc đã đàm luận rất lâu."

Giáo sư Vương rất ngạc nhiên vì Tô Lâm Thanh còn trẻ vậy đã nắm rõ rất nhiều tri thức văn học cổ, am hiểu thơ ca, hạ bút thành văn.

Ở thời đại sống vội này, ngày càng ít người sẵn sàng chuyên tâm nghiên cứu văn hóa truyền thống. Ông cực kỳ vui mừng khi gặp thiếu niên có trình độ cao siêu như vậy trong lĩnh vực văn học cổ, cứ liên tục hỏi thăm cậu đang học trường đại học nào, nếu học tiến sĩ thì có cân nhắc tìm ông làm thầy hướng dẫn hay không.

Qua bài thi viết, lập tức trúng tuyển!

Hả? Cậu nói bạn nhỏ này có lẽ không qua nổi bài thi viết á? Sao lại thế? Nhìn phong thái của nhóc ấy là biết học sinh đứng đầu.

Lần đầu tiên giáo sư Vương có thái độ tốt cỡ này với Diệp Hiệt:

"Gia đình cậu khá giả, khỏi cần vội vã đi làm. Học lên cao chẳng phải tốt hơn sao? Nếu cậu nhóc có ý định học tiến sĩ thì nhớ báo cho ta biết nhé."

Diệp Hiệt: "... Cảm ơn ngài."

Hiểu sao mèo lại nhào lên người anh như bị giẫm đuôi rồi.

Mặc dù mèo đã thức tỉnh gần hai mươi năm ở thời cổ đại, còn thi đậu tiến sĩ, có lẽ là học giả tài hoa vào thời điểm đó, nhưng đế quốc phong kiến

đã diệt vong từ lâu và chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại. Bỏ qua môn toán, ngoại ngữ và các môn tổng hợp, Tô Lâm Thanh thậm chí khó lòng đạt điểm cao môn tiếng Trung.

Mèo nhà anh học bính âm và ngữ pháp hiện đại từ khóa học trực tuyến đã mệt bở hơi tai. Đi học á? Hành mèo sai cách rồi!

"Cảm ơn và tạm biệt giáo sư Vương đi."

Diệp Hiệt vỗ vỗ Tô Lâm Thanh đang trốn phía sau.

Tô Lâm Thanh miễn cưỡng cúi chào ông.

Giáo sư Vương nhìn nghi lễ cổ xưa chuẩn mực này, càng thèm thuồng. Ông vò đầu bứt tai:

"Bạn nhỏ à..."

Tô Lâm Thanh vội vàng bịt tai lại.

Giáo sư Vương: "..."

Diệp Hiệt ho khan:

"Giáo sư Vương, trước nay Lâm Thanh không thích giao du với người lạ. Em ấy luôn học gia sư ở nhà, chưa từng đến trường. Cho đến gần đây, mới có thể bước ra ngoài tiếp xúc với xã hội. Thôi đừng tính tới việc đi học nữa."

Diệp Hiệt xoa đầu Tô Lâm Thanh, cậu cũng lắc lư theo động tác của anh:

"Nhà tôi có tiền, đủ cho em ấy sống sung túc thoải mái cả đời, không nhất thiết phải đi học, chỉ cần sống hạnh phúc là được."

Tô Lâm Thanh ra sức gật đầu.

Nếu phá sản thì cậu vẫn có thể nổi tiếng trên mạng! Ai thèm đi học chứ!

Giáo sư Vương sững sờ một chút, nhớ tới hoàn cảnh lẻ loi hiu quạnh của cậu thì thở dài:

"Ra là vậy, tôi lỗ mãng rồi. Sếp Diệp này, trao đổi thông tin liên lạc đi. Có thể sau này tôi cần giao lưu học thuật với Tiểu Tô, liên hệ qua cậu được chứ?

Diệp Hiệt lập tức nói:

"Được ạ. Lần đầu tiên tôi thấy Lâm Thanh vui vẻ hòa hợp với một người lạ. Nếu giáo sư Vương không chê, tôi nhất định sẽ đưa Lâm Thanh ghé thăm lần nữa."

Giáo sư Vương xua tay:

"Thôi được rồi, không cần khách khí vậy đâu. Tạm biệt bạn nhỏ, lần sau lại qua chơi nhé."

Tô Lâm Thanh bất đắc dĩ: "Ò."

Hai người rời đi.

Vừa bước vào nhà, Tô Lâm Thanh bắt đầu tru tréo:

"Tui kiệt sức chết mất tiêu! Mèo Lớn, tui muốn nằm trên người anh rên gừ gừ!"

Diệp Hiệt: "Bây giờ không nằm được... Ôi trời, đừng cào nữa. Em chờ đã. Tôi gọi đồ ăn trước."

Diệp Hiệt vội gọi đồ ăn và thay quần áo ở nhà, rồi ngồi trên sofa hít một hơi thật sâu:

"Đến đây... đợi đã."

Anh lấy một chiếc đệm mềm đặt lên đùi.

"Nằm xuống."

Tô Lâm Thanh cũng thay quần áo ở nhà, lập tức gối đầu lên đùi Diệp Hiệt, ôm eo anh cọ cọ cọ, cằn nhằn chuyện ngày hôm nay.

Diệp Hiệt hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay chải tóc cho Tô Lâm Thanh, tự nhủ.

Là mèo, là mèo, là mèo.

~~~~~

Witaram: Meo meo xếp chồng măng cụt nè