Mèo Vì Anh Mà Rầu Thúi Ruột

CHƯƠNG 10: NÃO NHÓC CON NÀY CÓ VẤN ĐỀ CHẮC LUÔN!

Bản dịch đầy đủ tại: Boss nẫu ruột với sen quá trời!

Tô Lâm Thanh bật khóc khiến ông lão giật mình:

"Ôi bạn nhỏ à, sao lại khóc vậy?"

Tô Lâm Thanh dùng mu bàn tay lau lau nước mắt:

"Chỉ là hơi nhớ cha mẹ."

Ông lão: "Gọi điện cho họ nhé?"

Tô Lâm Thanh lắc đầu: "Bọn họ mất nhiều năm rồi."

Ông choáng váng. Tô Lâm Thanh còn nhỏ, ước chừng không quá hai mươi tuổi, mà cha mẹ đều đã qua đời. Ông vỗ vỗ vai cậu, chẳng biết nên an ủi thế nào.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng nhưng cha mẹ không còn.

Lời nói của người ngoài sao có thể an ủi được chuyện đau lòng như vậy?

"Bạn nhỏ à, nhóc chơi đàn rất hay, nhưng kỹ thuật hơi lạ, không giống bất kỳ trường phái nào hiện nay."

Gừng càng già càng cay, không biết an ủi thì đổi chủ đề.

"Nhóc học đàn ở đâu thế?"

Nước mắt Tô Lâm Thanh lại rơi xuống:

"Cha và thầy dạy tôi."

Ông lão: "..."

Ồ, chuyển chủ đề thất bại. Ông nhanh chóng vắt óc, gượng cười nói: "Thầy của nhóc rất giỏi. Thầy dạy ở trường đại học nào? Hay là thầy của dàn nhạc dân gian nào đó?"

Nước mắt thiếu niên càng tuôn như vòi nước hỏng van:

"Thầy cũng đã qua đời. Thầy là một học giả."

Thầy tôi tên Tô Thức, là một trong những văn nhân nổi tiếng nhất thời Tống, tên tuổi của thầy chắc chắn đã lưu danh sử sách. Ở thế giới song song không tồn tại nhà Tống này, hẳn chưa ai nghe danh.

Trái tim Tô Lâm Thanh càng đau đớn hơn khi nhớ đến thầy. Lúc cha mẹ qua đời, cậu vẫn có thể ôm lấy đuôi của mình, gắng gượng duy trì hình dáng con người để vĩnh biệt họ. Sau bảy ngày, cậu biến về hình mèo, có lẽ người ngoài cho rằng cậu đã gặp tai nạn và mất tích.

Tô Lâm Thanh rúc vào bụi cây, lặng lẽ nhìn tiên sinh đang khóc thương mình, các sư huynh cũng vô cùng đau buồn. Sau đó, cậu cố gắng ăn vạ tiên sinh nhận nuôi mình. Nhưng thầy là người kiên định với tư tưởng thực dụng:

"Nuôi mèo là để bắt chuột, không có chuột thì nuôi mèo làm gì."

Mà Tô Lâm Thanh cũng chẳng biết bắt chuột, nhìn thấy chuột là xù lông hoảng hốt, nên bị thầy tàn nhẫn đuổi đi.

Cuộc sống gian nan, mèo khóc huhu.

Thời đó thiếu lương thực, đừng nói tới chó mèo, ngay cả chuột cũng trở thành bữa ngon cho người đói ăn. Tô Lâm Thanh không dám chạy lung tung, đành phải ẩn náu trong núi sâu rừng già.

Hay tin tiên sinh qua đời, cậu vội vàng đến viếng đám tang, nhưng có mèo ở đám tang là điềm gở, cậu bị ném ra ngoài. Sau khi tiên sinh được chôn cất xong xuôi, cậu mới có thể ngày ngày ngậm hoa dại đến trước phần mộ bái lạy. Sau đó, cậu tiễn đưa tất cả người quen, chứng kiến

sự suy tàn của nhà Tống mà cha mẹ vô cùng yêu quý, vào một ngày nọ tự mình ngủ say.

Thời gian trôi qua, bãi bể nương dâu, chẳng hiểu sao cậu bỗng xuyên tới thế giới khác. Bấy giờ, không những tứ cố vô thân mà cả thế giới quen thuộc cũng biến mất.

Oa oa oa!

Tô Bạch Meo ta cả đời lương thiện, chuột còn không nỡ vồ!

Sao lại xui xẻo thế này!

Trời xanh bất công!

Quá là bất công!

Hình mèo có dung lượng não hạn chế, tất cả những gì cậu có thể nhớ là ăn, ngủ, chơi và lăn lộn với Diệp Hiệt. Làm người càng lâu, cảm xúc và tâm trí của cậu càng giống con người, tình cảm trở nên dồi dào, mãnh liệt, vòi nước hỏng van chẳng kìm lại nổi. Dọa ông lão sợ đến mức không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu, còn lấy ra một viên kẹo dùng để dỗ cháu gái.

Tô Lâm Thanh sụt sịt nhai kẹo sữa, có đồ ăn liền ngừng khóc:

"Ngọt."

Lúc này đến lượt ông lão dở khóc dở cười. Ông nghi ngờ cậu nhóc xinh đẹp bị ngốc rồi. Nếu không thì làm sao một viên kẹo sữa có thể xoa dịu chứ?

Tô Lâm Thanh ngậm kẹo sữa cứng trong miệng, đưa tay lau lau mặt: "Ồ, lau không sạch."

Cậu muốn liếʍ, nhưng có người lạ nên chẳng thể liếʍ tay để lau mặt. Thú hai chân Diệp Hiệt chết tiệt! Tại sao lại biến mất khi mèo cần nhất! Đợi anh về, xem tui xử lý anh thế nào!

"Ông có giấy này."

Ông lão lấy ra một gói khăn giấy, lau mặt cho cậu như vẫn làm với cháu mình.

Tô Lâm Thanh đã quen được người khác hầu hạ, nên cậu ngoan ngoãn để ông chăm sóc đôi mắt sưng tấy.

"Mắt tôi đau quá."

Ông già nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, xót xa trong lòng:

"Trở về chườm nước nóng lên, nhà nhóc ở đâu? Ta đưa nhóc về nhé."

Tô Lâm Thanh ngoan ngoãn xinh trai, mồ côi cha mẹ. Một người bình thường sẽ thương cảm và muốn đối xử tốt với cậu. Ông cũng không ngoại lệ.

Ông gói cổ cầm lại đeo lên lưng, nhất quyết phải đưa cậu về nhà.

Vừa bước tới cửa nhà, Tô Lâm Thanh nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Nhà họ dùng có ổ khóa kép cần dấu vân tay và đồng tử. Diệp Hiệt lắp cho cậu một cái bục nhỏ trên thềm cửa, trước tiên nhập mật mã, sau đó dùng vân măng cụt và đồng tử để xác minh. Rồi mới có thể nghênh ngang dựng thẳng đuôi bước vào nhà.

Nhưng bây giờ cậu là con người.

Tô Lâm Thanh tức giận đập cửa:

"Diệp Hiệt ngu ngốc! Quên nhập xác minh mở cửa cho tui. Tui cần anh làm quái gì chứ!"

Đập cửa xong, cậu lại gào khóc thê thảm:

"Oa, sao cửa cứng thế! Tên khốn Diệp Hiệt đó! Anh muốn hại chết tui sao! Móng vuốt... tay tui đau quá uhu!"

Ông lão lại dở khóc dở cười. Giờ thì ông xác nhận rằng đầu óc đứa trẻ này thực sự có vấn đề. Không phải IQ thấp mà là ngây ngô với thế giới.

Ông cau mày: "Nhóc là người nhà Diệp Hiệt hả?"

Khu bất động sản này do tập đoàn của Diệp Hiệt phát triển, tất nhiên là ông biết Diệp Hiệt. Song với tư cách là một nhà khảo cổ học nghiên cứu văn hóa cổ đại, ông có hơi không ưa Diệp Hiệt.

Diệp Hiệt mở một công ty bán hàng xa xỉ mang khẩu hiệu "khôi phục văn hóa truyền thống", thế nhưng lại xóa bỏ, sửa đổi và thay thế những nét cổ xưa thành hiện đại, gắn mác gì mà thời trang với chả nghệ thuật. Một chiếc túi vải in lại yết giá cả vạn tệ.

Dẫu vậy, đó chỉ là sự va chạm giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật hiện đại, cá nhân ông không có ác cảm gì với Diệp Hiệt.

Thiết kế, cơ sở vật chất lẫn dịch vụ quản lý của tiểu khu này rất xuất sắc và Diệp Hiệt là một doanh nhân giỏi giang mẫu mực.

"Hừ..."

Tô Lâm Thanh buồn bực muốn cào cửa.

Ông gợi ý: "Hay là gọi hắn, bảo hắn cho người mang chìa khóa về?"

Tô Lâm Thanh mím môi, khẽ lắc đầu:

"Anh ấy đang khám bệnh. Thôi, tôi lại đi loanh quanh bên ngoài thêm một lúc, anh ấy nói sẽ về trước bữa trưa. Cảm ơn cụ đã đưa tôi về."

Ông lão nhắc nhở: "Gọi ông Vương đi, ta chưa già đến thế, nhóc có muốn tới nhà ta ngồi một lát cùng thảo luận về bản nhạc không?

Ông chưa từng nghe danh Tô gia ở Mi Sơn. Không biết Tô gia có nhiều bản nhạc hơn không nhỉ. Tuy chơi đàn tệ nhưng ông cực kỳ yêu cổ cầm.

Tô Lâm Thanh hơi do dự, bèn gửi tin nhắn hỏi Diệp Hiệt, nhận được đồng ý, cậu mới gật đầu: "Được rồi, làm phiền ông Vương vậy."

...

Vừa đến bệnh viện, Diệp Hiệt trầm ngâm nhìn tin nhắn trên tay.

Ông Vương chơi cổ cầm ở đình giữa hồ có phải giáo sư Vương Hân Vinh không? Giáo sư Vương Hân Vinh là người đứng đầu đội khảo cổ học cấp một của quốc gia và nắm trong tay một lượng lớn tư liệu khảo cổ chưa công bố.

Nước Đông Hoàng là trung tâm nghệ thuật thời trang và hàng xa xỉ của thế giới, sự cạnh tranh trong ngành hàng xa xỉ rất khốc liệt.

Sản phẩm của Đông Hoàng dựa trên nền văn hóa Đông Hoàng cổ, và dữ liệu khảo cổ học chưa được công bố là nguồn lực quan trọng để họ nắm bắt cơ hội thị trường.

Diệp Hiệt đã hợp tác với nhiều trường đại học, tiếc là chưa từng nhận được sự ưu ái của giáo sư Vương Hân Vinh. Tuy nhiên, ông cũng chưa hợp tác với các công ty khác. Ông thẳng thắn tuyên bố không thích "ngành công nghiệp thời trang" thương mại hóa đầy thực dụng. Ngay cả trong cộng đồng khảo cổ học, ông cũng khét tiếng vì tính khí lập dị bướng bỉnh.

Sao mèo của anh giành được yên mến của Giáo sư Vương kỳ quái vậy? Ông cũng yêu mèo ư?

Y tá gọi: "Anh Diệp, đến lượt anh."

Diệp Hiệt cất điện thoại đi. Mà thôi, khám nhanh rồi về nhà đón mèo. Hy vọng mèo phẫn nộ vì bị nhốt ngoài cửa không trút giận lên anh.

...

"Trời ơi, ta vẫn chưa nghiên cứu xong bản nhạc này. Ký hiệu với chữ viết người xưa sử dụng hoàn toàn khác hiện đại nên nhiều bản nhạc cổ đã bị thất lạc. Ví dụ như câu này, nếu giải thích theo phương pháp ký hiệu thường dùng sẽ rất lộn xộn."

"Ủa, cái này đâu cần phải giải thích. Nó là một mật mã được viết bằng âm nhạc. Khi chuyển thành chữ, có nghĩa là “Vợ yêu của ta."

Giáo sư Vương và Tô Đại Meo nhìn nhau.

Giáo sư Vương nuốt khan: "Bạn nhỏ Tô, cháu nghiêm túc sao?"

Tô Lâm Thanh gật đầu:

"Trước đây tôi cũng thường chơi như thế, tiêu đề này chỉ vị trí tra từ trong "Kinh Thi", chỉ cần đối chiếu với "Kinh Thi" là giải được. Tôi làm mẫu một lần là ông sẽ biết cách phá giải nó, rất đơn giản.

Giáo sư Vương hỏi: "Làm mẫu thế nào?"

Tô Lâm Thanh nói: "Dùng cổ cầm, biến chữ thành âm, rồi chuyển lại thành chữ."

Giáo sư Vương chưa hiểu nhưng cực kỳ chấn động, giục Tô Lâm Thanh mau làm mẫu.

Tô Lâm Thanh không biết dùng bút cứng, chỉ biết viết bút lông.

Là một nhà khảo cổ học, đương nhiên giáo sư Vương có bút lông trong thư phòng, tiếc là ông dùng mực đóng chai không cần mài, không đủ truyền thống.

Tô Lâm Thanh đặt cổ cầm lên bàn, xắn tay áo lên, vừa chơi bản nhạc được chụp lại trong điện thoại di động của Giáo sư Vương, vừa ghi chép ra giấy.

Tiêu đề khúc nhạc ám chỉ từ gốc nằm trong những chương nào của "Kinh Thi". Tô Lâm Thanh thuộc lòng "Kinh Thi", chẳng cần lật sách đối chiếu cao độ và trường độ của đoạn nhạc vẫn trôi chảy viết ra bức di thư này. Cậu vừa viết vừa đọc ra là câu, chữ nào trong "Kinh Thi".

Giáo sư Vương đeo kính lão, lật sách lia lịa, sắc mặt hồng hào như uống rượu. Bạn nhỏ Tô nói đúng rồi! Đây quả thật là một bức mật thư thay vì nhạc phổ!

Chủ nhân của ngôi mộ là đại thần được Chu Thế Tông ủy thác. Bức thư tuyệt mệnh viết bằng mật mã có thể chứa thông tin cực kỳ quan trọng!

Trời ơi, một phát hiện lịch sử tuyệt vời!

~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Đại Meo: Văn nhân chỉ có vài trò đó để chơi thôi, meo.