Bản dịch đầy đủ tại: Boss nẫu ruột với sen quá trời!
Tuy Tô Lâm Thanh rất hài lòng với bữa ăn này nhưng vẫn phải cào Diệp Hiệt một nhát vì cản cậu ăn tiếp.
Diệp Hiệt: "Em ăn no rồi."
Tô Lâm Thanh ra sức cào: "Tui chưa no!"
Diệp Hiệt quét mã thanh toán bằng điện thoại rồi kéo mèo ra khỏi bàn: "Em no căng rồi."
Tô Lâm Thanh than thở: "Tui không có... ợ."
Cậu che miệng, rất chi là ấm ức.
Diệp Hiệt bất đắc dĩ: "Lần sau lại đến ăn."
Tô Lâm Thanh che miệng ợ một tiếng, không trả lời.
Diệp Hiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu:
"Sau này, nếu muốn ăn có thể tới bất cứ lúc nào."
Tô Lâm Thanh tiếc nuối:
"Tui chỉ có thể làm người mấy ngày."
Diệp Hiệt: "Mấy hôm nữa sức khỏe hồi phục, tôi sẽ cho em uống đủ máu."
Tô Lâm Thanh đá Diệp Hiệt một cái:
"Không phải máu, chỉ là hun thôi. Sao anh không chịu hun tui? Tui không đủ xinh đẹp sao?"
Diệp Hiệt nghiêm mặt: "Người không hôn mèo."
Tô Lâm Thanh khinh thường: "Anh thường xuyên hôn tui."
Diệp Hiệt: "..."
À vâng, ai nuôi mèo mà có thể cưỡng lại việc hít hà hun hun nó bằng miệng? Nhưng không phải hôn kiểu Pháp!
Hơn nữa, Tô Lâm Thanh đã hóa hình người, sau này Diệp Hiệt sẽ kiềm chế lại, ngừng quấy rối mèo.
Chắc chắn anh có thể kiểm soát được bản thân.
Dựa trên thời gian Tô Lâm Thanh hóa hình, Diệp Hiệt ước tính chỉ cần 5ml máu là đủ duy trì từ một đến hai ngày. Nếu chăm tẩm bổ, anh có thể cung cấp lượng máu này. Anh sẵn sàng hiến máu để nuôi mèo, cũng đang học cách lấy máu hợp vệ sinh và an toàn tại nhà.
Cuối cùng, meo meo thảm bại, không vòi được thức ăn hay nụ hun. Hừ, Mèo Lớn là đồ lạnh lùng tàn nhẫn, dám cự tuyệt mèo xinh đẹp tuyệt trần nhất thế gian.
Tô Lâm Thanh ấm a ấm ức chui vào chăn, ra lệnh cho Diệp Hiệt nhanh chóng đến làm ấm giường.
Diệp Hiệt im lặng mở chiếc chăn điện vừa được giao đến, sưởi ấm cho Tô Lâm Thanh xong rồi tắt nguồn.
Tô Lâm Thanh buồn bực cuộn tròn trong chăn điện ấm áp.
Đêm đó, nghe tiếng thở đều đặn của Tô Lâm Thanh, Diệp Hiệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tô Lâm Thanh mở mắt, lấy điện thoại ra đăng bài, xóa lịch sử truy cập rồi lại ngủ tiếp.
...
Ngày hôm sau, Diệp Hiệt đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Lúc xuất viện, bác sĩ nhắc nhở nên theo dõi vài ngày, anh cẩn thận tái khám trước khi đi du lịch.
Ngày thứ ba làm người, Tô Lâm Thanh bỗng nhiên lười chảy thây. Cậu không chịu ra ngoài mà đòi ở nhà chơi game, còn nhăn nhó đẩy Diệp Hiệt luôn miệng dặn dò ra khỏi cửa.
"Đi đi, Mèo Lớn!"
Bị Tô Lâm Thanh sập cửa vào mặt, Diệp Hiệt bất lực ôm trán.
Quả thật, chuyện mèo biến thành người mang tới rất nhiều phiền toái. Lúc trước, cơ thể nhỏ nhắn của mèo không đẩy nổi chủ nhân ra khỏi nhà đâu.
"Meo, meo, meo!~"
Điện thoại di động reo lên, Diệp Hiệt liếc nhìn tên người gọi, do dự vài giây trước khi bấm nhận.
"Diệp Hiệt, tôi đã làm sáng tỏ những tin đồn trên mạng. Cũng gửi thư của luật sư để cảnh báo giới truyền thông lan truyền vụ bê bối giữa chúng ta."
Giọng nói kiên cường đầy mệt mỏi của Văn Tễ vang lên:
"Tôi hy vọng anh nói được làm được, đừng quấy rầy tôi nữa."
Diệp Hiệt: "..."
Nếu là lúc trước, anh ngắt máy luôn, nhưng lần này anh trả lời:
"Đã ghi âm, báo cảnh sát tội vu khống."
Văn Tễ: "Hả?"
Diệp Hiệt: "Đồ thần kinh, trước giờ tôi chưa từng quen cậu."
Văn Tễ: "Ha..."
Diệp Hiệt: "Ngẫm kĩ lại đi. Tôi từng thân quen gì với cậu chưa?"
Diệp Hiệt cúp điện thoại, chặn Văn Tễ. Năm nay, hợp đồng phát ngôn của Văn Tễ và công ty hết hạn. Nên đổi người thôi.
Khuôn mặt của Tô Lâm Thanh hiện lên trong tâm trí Diệp Hiệt. Rồi anh lập tức lắc khuôn mặt mèo yêu xinh đẹp đó ra khỏi đầu.
Đừng để mèo nổi tiếng, ra ngoài sẽ bị vây xem. À mà bây giờ mèo còn chưa nổi tiếng đã thu hút người háo sắc rồi.
Diệp Hiệt ôm trán khổ não.
...
Văn Tễ nhìn điện thoại, ngơ ngác hồi lâu. Giọng nói của Diệp Hiệt hôm nay không hề kinh tởm buồn nôn chút nào, chỉ rất lạnh lùng.
"Ý gì chứ? Tôi bịa đặt tin đồn á?!"
Văn Tễ rất phẫn nộ.
Rõ ràng hắn bị Diệp Hiệt điên cuồng theo đuổi và giờ tên khốn đó dám nói mọi chuyện do hắn tự bịa đặt?
Hắn bấm gọi lại chửi liền cho nóng, nhưng phát hiện...
Bị chặn cmnr!
Văn Tễ tức đến nhói ngực.
Hắn ngồi xuống gõ phím, nhắc lại tất cả những trò quấy rối trước kia rồi mắng tên khốn vừa ăn cướp vừa la làng! Nhưng mới gõ xong chữ đầu tiên đã phải cau mày suy nghĩ.
Hồi đi học, anh ta quấy rối mình thế nào nhỉ?
("Bạn học à, có thể giảng đề giúp tôi được không?"
"?"
"Bạn ơi, làm ơn."
"."
"Cho bạn đồ ăn nhẹ này, làm ơn đi mà."
"..."
"Bạn ơi!"
"Câu nào?"
"Câu này với câu này."
"Đơn giản vậy? Nhìn qua là làm được. Tôi giải thích kiểu gì đây?")
Hồi ức kết thúc.
Văn Tễ chống cằm suy nghĩ. Đợi đã, thế này tính là hắn bị quấy rối hay là đi quấy rối người ta vậy? Sương mù bao bọc ký ức của Văn Tễ tan đi một chút. Cơn đau đầu dữ dội khiến hắn phải day trán.
"Không, Diệp Hiệt chỉ..."
Văn Tễ hoảng hốt lục lọi điện thoại, tìm kiếm bằng chứng đối phương quấy rối mình. Một bức ảnh đẹp hắn lén chụp được hiện lên màn hình. Hai mắt Văn Tễ sáng lên, đầu tự dưng hết đau.
Hắn nghiêm túc gõ phím:
"Ok, cứ chặn số điện thoại tôi đi, nhưng có thể cho tôi thông tin liên lạc của nhóc xinh đẹp nhà anh được không? Hạt giống tốt thế, dù chỉ là bình hoa cũng hot tung trời. Làm phụ huynh hãy nghĩ cho trẻ con nhà mình chút đi. Anh có điều kiện gì, chúng ta có thể thương lượng..."
Bấm gửi đi, Văn Tễ xoa tay cười hề hề. Linh hồn tư bản giới giải trí online! Mầm non tốt như vậy. Nhất định phải lì lợm la liếʍ!
Mặc kệ chuyện tung tin bịa đặt kia, hắn sẵn sàng dẹp bỏ tự tôn vì lợi ích tiền bạc. Chỉ cần Diệp Hiệt đồng ý cho thiếu niên xinh đẹp gia nhập công ty mình, quỳ xuống xin lỗi cũng được nữa là!
Tất nhiên, email của hắn cũng đã bị chặn.
...
Diệp Hiệt rời đi, Tô Lâm Thanh lập tức mở máy tính lên, đăng nhập vào kênh livestream thú cưng dễ thương đã lâu không động tới.
Lúc trước cậu chơi thử chút, chỉ có khoảng mười mấy người theo dõi. Bây giờ tất cả đều đã rời đi, chỉ còn lại vài người lười bấm nút bỏ theo dõi.
"Nên livestream gì nhỉ?"
Tô Lâm Thanh chống cằm tự hỏi.
Để thu hút sự chú ý trên livestream thú cưng có vài cách. Một streameo có trí thông minh nhân loại như cậu rất dễ nổi tiếng, chỉ là không muốn biểu diễn trước máy quay thôi.
Mèo yêu cao quý như cậu, sao phải làm nũng với thú hai chân qua ống kính chứ?
Tô Lâm Thanh thở dài: "Ôi, kiếm tiền khó quá."
Đồng tiền bào mòn khí tiết. Thật sự rất khó khăn.
Thôi thôi, tạm thời đừng tính chuyện này. Mấy ngày nữa mới biến trở lại thành mèo, nghĩ sau vậy!
Tô Lâm Thanh tắt máy tính, vui vẻ ra ngoài chơi.
Rõ ràng mấy phút trước cậu nói rằng không muốn ra ngoài, không chịu cùng Diệp Hiệt đến bệnh viện. Bây giờ lại chẳng thể ngồi yên trong nhà được nữa. Điều này rất bình thường.
Ở mỗi thời khắc cuộc đời, mèo nào cũng là mèo mới tinh!
Mèo Tô mấy phút trước chắc chắn không phải mèo Tô mấy phút sau, hành vi đương nhiên cũng khác nhau. Bởi thế, Tô Lâm Thanh không chỉ đi dạo phơi nắng mà còn gửi tin nhắn mắng Diệp Hiệt vì để mặc mèo nằm mốc ở nhà.
"Bây giờ tui là người! Không cần ngủ mười lăm giờ đâu! Tui muốn ra ngoài chơi!"
Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Diệp Hiệt. Anh viết cả đoạn văn dài, cố gắng giải thích rằng không phải anh bỏ mặc mà chính cậu lười ra ngoài. Sau đó, Diệp Hiệt xóa hết, chỉ nhắn lại:
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ quay lại sớm. Em có thể đi dạo quanh khu phố nhưng đừng ra ngoài. Bên ngoài rất nguy hiểm."
Tô Lâm Thanh đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc được tạo từ ảnh của mình:
"Vì lời xin lỗi chân thành này, tui tha thứ cho anh! Mua món tráng miệng cho tui! Tui muốn bánh hoa quế! Mẹ tui từng rất thích làm bánh hoa quế cho tui!"
Thời đó, cậu không thích đồ ngọt, cứ kén cá chọn canh với những món bánh cầu kỳ mẹ nuôi làm. Bây giờ làm người, Tô Lâm Thanh bỗng phát hiện mình bắt đầu thích đồ ngọt.
Diệp Hiệt trả lời: "Ừ được. Đừng ra khỏi cổng khu."
Tô Lâm Thanh hừ lạnh một tiếng, không trả lời.
Anh nói đừng ra khỏi cổng, tui sẽ nghe lời sao? Tui...
Tô Lâm Thanh liếc nhìn người bảo vệ ở cổng. À, ra ngoài xong phải quẹt thẻ hoặc đăng ký CMND mới vào được. Cậu không có thẻ ra vào hay thẻ căn cước.
Tô Lâm Thanh xoay người rời đi. Hừm, thôi vậy, nể mặt Mèo Lớn chút đi. Tô Lâm Thanh sải bước dài, thản nhiên lang thang trong vườn hoa khu dân cư. Tư thế bước đi của mèo rất tao nhã nên mới có câu "đi như mèo". Sau khi hóa hình, dáng đi của Tô Lâm Thanh không những uyển chuyển duyên dáng mà còn thấm nhuần phong thái lễ nghi do cha mẹ nuôi bồi dưỡng.
Dù đã ở trong dáng hình mèo nhiều năm, nhưng ký ức và thói quen khi còn làm người vẫn in sâu vào cơ thể cậu.
Tô Lâm Thanh đi đến đình giữa hồ, nhìn sóng nước lấp lánh và đàn vịt trời nép vào nhau trên mặt hồ, hơi tức cảnh sinh tình.
Cậu gõ nhẹ vào lan can, khe khẽ hát:
"Hựu kiến hồ biên xuân sắc
Như kim dĩ thị lục niên
Đông phong xuy ngã quá hồ ngạn
Dương liễu ty ty phất diện
Thế lộ như kim dĩ quán
Thử tâm đáo xứ du nhiên
Hàn quang đình hạ thủy như thiên
Phi khởi sa âu nhất phiến"
(Dịch nghĩa:
"Thấy lại cảnh xuân bên hồ, đến nay đã là sáu năm
Gió xuân thổi nhẹ qua bờ, tơ liễu phất phơ qua mặt
Đường đời bấy giờ đã quen, tâm này khoan thai khắp chốn
Nước trong lạnh tựa sắc trời, cánh mòng két vυ't bay cao.")
Tô Lâm Thanh đang gật gù đắc ý, giọng một ông lão vang lên đằng sau:
"Cậu nhóc này, bài ca của nhóc có vần điệu cổ xưa, con học lịch sử hay khảo cổ ư?"
Tô Lâm Thanh quay lại, nhìn thấy một ông lão mặc áo khoác dài có mái tóc bạc phơ đang ôm một chiếc cổ cầm, tay cậu liền ngứa ngáy.
"Tôi không có học vấn, là dân thất nghiệp lang thang. Ông ơi, đây có phải là đàn của ông không?"
Ông lão cười nói: "Đừng trêu ông nữa, trong khu này làm sao có người thất học được. Sao thế, con biết chơi à?"
Tô Lâm Thanh dứt khoát gật đầu:
"Biết chút, đã lâu không chơi, tay hơi ngứa ngáy."
Ông lão đặt đàn lên chiếc bàn đá giữa đình:
"Nào, thử xem. Nhà ông không có đứa nhỏ nào chịu học cổ cầm. Chỉ có mình ông chơi đàn mỗi ngày mà không tìm được tri âm."
Tô Lâm Thanh chạm vào cổ cầm.
Về hình dáng, cổ cầm thời Tống và hiện đại không khác nhau nhiều. Chỉ có sự khác biệt rất nhỏ trong âm sắc mà sau khi nghe tiếng đàn mới có thể nhận biết.
Tô Lâm Thanh vừa xoa vừa nhấn ngón tay, trạng thái lập tức khôi phục. Cậu hắng giọng hát lại lời ca mới sáng tác, bỗng nhiên như quay về thời nhà Tống khi cha mẹ nuôi vẫn còn.
Mẹ châm hương chơi đàn và cha ở bên cạnh, lúc thì mắng đảng mới lạm dụng tiểu nhân, lát lại mắng đảng cũ mục nát, coi thường sống chết quốc gia. Vô cùng ồn ào nhức tai.
Hát xong, Tô Lâm Thanh chớp chớp mắt, đổi giai điệu:
"Bạch câu thế sự tiếu bôn mang
Tiễu tiễu ưu tâm không đoạn trường
Hà dĩ giải ưu viết Đỗ Khang
Huân huân trấn nhật nhiệm táo cuồng"
(Dịch nghĩa:
"Việc đời thoi đưa cười không màng
Âu lo âm thầm xé tâm can
Lấy gì giải sầu rượu Đỗ Khang
Say sưa qua ngày mặc cuồng loạn")
Đôi mắt của ông lão dần dần mở to. Ông biết rõ khúc cổ cầm này vì ông tìm thấy nó trong một ngôi mộ cổ. Đây là phát hiện khảo cổ do chính ông khôi phục và vẫn chưa công bố.
"Tửu Cuồng!"
Theo ghi chép của chủ nhân ngôi mộ, "Tửu Cuồng" được sáng tác bởi Nguyễn Tịch, một trong Trúc lâm Thất Hiền, đã được truyền lại nhiều đời và các thế hệ sau đã viết lời cho nó nhiều lần.
Ông chưa từng nghe phiên bản này, nhưng giai điệu chắc chắn là "Tửu Cuồng". Chẳng lẽ đứa trẻ này là học trò của một cao thủ cổ cầm lánh đời nào đó?
"Tên nhóc là gì thế?"
Ông hỏi sau khi nghe hết khúc nhạc.
Quan sát kỹ mặt Tô Lâm Thanh ông mới nhận ra. Ôi chao, mái tóc này trắng hơn cả ông, hai màu mắt khác biệt. Cậu nhóc là một thiếu niên sành điệu và cực kỳ xinh trai.
"Tô Lâm Thanh..."
"Con nuôi của Tô gia ở Mi Sơn, Tô Lâm Thanh."
...
[Hồi ức]
"Con trai à, nhà ta và Tô Thức đều xuất thân từ dòng dõi Mi Sơn, mau đi nhận thầy đi!"
"Nhưng mà cha ơi, không phải là cha nên gặp tiên sinh trước hay sao?
"Ta tìm hắn làm gì chứ! Ta choảng hắn thì có! Con cứ quỳ ăn vạ trước cửa nhà hắn, hắn không đồng ý, con khỏi đứng dậy!"
"Được rồi, con đi mách mẹ luôn đây."
"Con trai thúi, quay lại mau!"
...
Tô Lâm Thanh chạm tay lên mặt mình.
Không biết từ khi nào, lệ rơi như mưa.
~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Lâm Thanh, yêu quái mèo sư tử Lâm Thanh sinh ra ở Tô Châu, được gia tộc Tô ở Mi Sơn nhận nuôi. Kế thừa cư sĩ Đông Pha, chưa trưởng thành đã thi đậu tiến sĩ.
Nhưng điều này liên quan gì đến Tô Đại Bạch, một con mèo lười lọt lưới chín năm giáo dục bắt buộc đâu?
(Tô Lâm Thanh xuyên không đến thế giới hiện đại không có triều Tống này khi vẫn còn một trăm năm tuổi thọ. Thời điểm du hành là vào khoảng cuối thời Nam Tống.)
Witaram: Và trở thành Tô Đại Bạch vô tri
=> Không con mèo nào tắm hai lần trên một dòng sông!
Chú thích:
1. Lời bài hát được chuyển thể từ "Trăng trên sông Tây Giang·Bên hồ hỏi phong cảnh mùa xuân" của Trương Hiếu Tường (thời nhà Tống). Trong tương lai, Tô Bạch Meo sẽ chọn những từ ngữ hơi khác bản gốc cho lời bài hát của mình và coi như là tự sáng tác. Bởi vì tác giả không biết viết lời bài hát.
Witaram: Mình sẽ cập nhật khi có bản dịch tốt hơn. Chọn truyện vô tri tấu hề mà giờ phải mò mẫm thơ cổ. Gất zui (TT_TT " )
2. Bài thơ "Tửu Cuồng" được chọn từ "Tân Truyền Lý Tính Nguyên Ngã" do Trương Đình Ngọc biên soạn vào năm Vạn Lịch thứ 46 đời Minh. Giả sử đây là một phiên bản đã có từ thời nhà Tống.