Mèo Vì Anh Mà Rầu Thúi Ruột

CHƯƠNG 7: NÓI THẬT ĐI, ANH PHÁ SẢN RỒI ĐÚNG KHÔNG?

Editor (từ chương 7 đến hết): Witaram

Bản dịch đầy đủ tại: Boss nẫu ruột với sen quá trời!

~~~~

Ăn bánh xong đương nhiên phải súc miệng. Diệp Hiệt giúp Tô Lâm Thanh lau bọt còn sót trên mặt rồi đưa cậu đi tìm người may quần áo.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty anh là hàng hiệu: từ quần áo, giày dép, túi xách, trang sức tới đồ chăm sóc da và trang điểm. Hiện tại còn mở rộng sang công nghệ sinh học để gia tăng sản nghiệp.

Công ty chuyên mặt hàng xa xỉ tất nhiên hợp tác với nhiều nhãn hiệu thời trang.

Ban đầu, Diệp Hiệt nhờ trợ lý Triệu tìm thợ may thông thường làm cho Tô Lâm Thanh vài bộ quần áo. Hôm nay tiện đi làm dẫn cậu đến đo đạc luôn, không cần tìm thợ tới nữa.

Trụ sở công ty có nguyên một tầng dành riêng cho các nhãn hiệu thời trang, nơi quy tụ toàn những kẻ khùng điên nằng nặc đòi chấm mυ'ŧ sếp tổng.

Diệp Hiệt sở hữu ngoại hình tuấn tú đầy nam tính, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo do bẩm sinh và luyện tập. Luyến tiếc nhan sắc anh, họ cứ nằng nặc đòi sếp hãy hy sinh chút chút mà làm người mẫu hoặc người phát ngôn thương hiệu luôn đi. Tất nhiên, anh từ chối.

Rồi mỗi lần anh đặt chân tới tầng này, bọn họ lập tức vây lại, thò những bàn tay tham lam vuốt ve hết tóc, mặt rồi người anh. Chấm mυ'ŧ chán chê xong lại mắng anh lãng phí của trời.

Như Đường Tam Tạng lạc vào động Bàn Tơ, dù cố tỏ ra thờ ơ vẫn thấy thật đáng sợ.

Lần này, Diệp Hiệt đưa Tô Lâm Thanh tới động Bàn Tơ để gặp "thợ may ngự dụng" của mình, Quân Ngự. Hắn là bạn anh, lớn hơn anh năm tuổi, hiện đang phụ trách một thương hiệu trang phục thường ngày tầm trung kiêm người quản lý nhóm nhà thiết kế ở tầng này, chịu trách nhiệm điều phối hoạt động thiết kế trang phục và quảng bá thương hiệu.

Một "người bình thường" hiếm hoi trong giới thiết kế thời trang.

Thật xui xẻo, khi Diệp Hiệt lén lút đến tìm Quân Ngự, hắn đang thảo luận về việc ra mắt sản phẩm với những chuyên gia thời trang khác.

Diệp Hiệt đẩy cánh cửa ra, đối mặt với vô số cặp mắt xanh lè thèm khát của đám yêu tinh nhền nhện.

Quân Ngự đỡ trán:

"Chạy mau!"

Diệp Hiệt mau chóng rụt chân nhưng con mèo hình người phía sau lại nhảy ra:

"Quân Ngự, tôi tới chơi với anh đây!"

Hiện trường im ắng. Mèo Tô hơi sượng trân vỗ đầu mình:

"Ài, quên mất ổng không biết mình."

Quân Ngự cũng là con sen sẵn sàng quỳ gối dưới măng cụt, nhưng vì đứa nhỏ ở nhà dị ứng nhẹ với lông mèo nên hắn chỉ có thể coi mèo bạn như mèo mình cho đỡ thèm.

Mỗi lần Diệp Hiệt đi công tác, Quân Ngự liền lĩnh chức con sen tạm thời của Tô Đại Bạch. Con sen còn lại tất nhiên là trợ lý Triệu Mặc.

Quân Ngự quen Tô Đại Bạch nhưng chưa hề biết Tô Lâm Thanh. Cậu mải ăn no ngủ kỹ rồi quên mất tiêu. Ánh mắt Quân Ngự ghim chặt lên khuôn mặt cậu:

"Diệp Hiệt, ai đây?"

Diệp Hiệt vội kéo Tô Lâm Thanh bỏ chạy:

"Lát nữa nói chuyện, mọi người cứ họp đi."

Sếp tổng muốn trừ lương của trợ lý Triệu, rõ ràng báo rằng hôm nay Quân Ngự rất rảnh rỗi, ở văn phòng một mình. Sao cho mèo ăn sáng xong thì hắn lại mở cuộc họp đột xuất?!

"Chờ đã!"

Quân Ngự vừa mở miệng, đám yêu tinh nhện đã lao vào Diệp Hiệt như quái vật ngửi được mùi máu.

"Diệp Hiệt, dừng lại! Hoặc tôi ngừng gia hạn hợp đồng!"

"Buổi ra mắt trang sức đó, tôi làm!"

"Trang phục mùa này tôi đích thân thiết kế, ở lại đi mòa!"

"Chúa ơi, thiên sứ hạ phàm ư!!!"

"Ôi chàng thơ của tôi! Nguồn cảm hứng của tôi!!!"

Dù Diệp Hiệt luyện quyền anh vẫn phải bó tay chịu trói với một đám nhện yêu phát cuồng. Nhưng mục tiêu bị nhắm tới lần này không phải anh. Hiện trường giống như phim hoạt hình, Diệp Hiệt bao bọc Tô Lâm Thanh khỏi đám người vây hãm, sau đó anh bị ném ra ngoài.

Tô Lâm Thanh sợ đến mức cứng đờ như búp bê. Diệp Hiệt ổn định cơ thể rồi quát:

"Dừng lại! Đừng dọa người! Lâm Thanh mắc bệnh tự kỷ và sợ xã hội, vất vả lắm mới dám ra khỏi cửa, mấy người muốn hại chết đứa nhỏ sao?"

Đám nhện yêu lập tức dừng lại, nhanh chóng chỉnh đốn quần áo tóc tai, mỉm cười thân thiện.

"Bé con đừng sợ. Chú chỉ quá phấn khích khi thấy đứa trẻ xinh đẹp nhường này thôi."

"Con đừng lo nhé, ông là người tốt."

"Con ăn chưa, bà cho con kẹo này, ngon lắm nhé."

"Xin lỗi vì làm con sợ nha"

Quân Ngự đi tới nói:

"Tôi xin lỗi vì hành vi kỳ quặc của họ, bệnh của nghệ sĩ ấy mà."

Đám nghệ thuật gia trừng mắt với Quân Ngự. Mi thì không định lao lên đấy!

Diệp Hiệt nhẹ nhàng ôm lấy mèo hình người an ủi:

"Đừng sợ, chúng ta không may quần áo nữa, tôi mua đồ về cho em, về nhà thôi."

Tô Lâm Thanh vùi đầu vào ngực Diệp Hiệt, hơi thở kìm nén nãy giờ cuối cùng thoát được ra ngoài: "Sợ, sợ quá đi."

Quân Ngự rất tinh ý:

"Cậu muốn may đồ cho nhóc con hả? Triệu Mặc nói nhà cậu có đứa nhỏ cần tôi lấy số đo. Được rồi, mọi người về nhà đợi nhé, tôi nghỉ sớm đây."

Diệp Hiệt: "..."

Anh nói tan làm sớm ngay trước mặt sếp vậy đó hả? Thôi bỏ đi, không trừ lương của anh.

Mấy chuyên gia kia bất mãn vô cùng. Quân Ngự biết cái đếch gì chứ! Hắn chỉ là thương nhân mờ mắt vì tiền, chả hiểu gì về thời trang và nghệ thuật hết! Quần áo của chàng thơ phải để tôi thiết kế!

Tô Lâm Thanh quay sang ấm ức:

"Quân Ngự, đồng nghiệp của anh đáng sợ y như Diệp Hiệt bảo vậy."

Quân Ngự thản nhiên tiếp lời:

"Đúng vậy. Từ giờ đừng đến đây nữa. Anh đến tận nhà may đồ cho bạn nhỏ nhé."

Mắt của đám nghệ thuật gia trợn trừng. Tên khốn nạn này! Bỏ việc thôi! Họ chỉ dám chửi thầm với gương mặt thảo mai để tránh dọa tới nhóc con đáng yêu. Lúc trước họ bổ nhào vào vì tưởng Tô Lâm Thanh là người phát ngôn mới mà Diệp Hiệt mang tới.

Trước nay Diệp Hiệt luôn đi đường vòng, không bao giờ đặt chân vào tầng này trừ khi có việc cần thiết. Lần này lại đến vào giờ họp, đương nhiên họ tưởng anh tới bàn công việc, chàng thơ nhỏ phía sau chỉ có thể là ngôi sao hoặc người mẫu mới. Nhưng phản ứng của Diệp Hiệt chứng minh rằng họ nhầm rồi.

Quân Ngự đành giải thích rõ ràng bằng vài lời ngắn gọn. Diệp Hiệt hẹn hắn may đồ cho con nhà họ hàng. Đứa nhỏ này mắc chứng sợ xã hội và tự kỷ nhẹ, thường không thích ra ngoài.

Mấy chuyên gia thời trang hối hận xanh mặt, nếu biết trước thì họ đã cư xử nhẹ nhàng, để lại ấn tượng tốt cho bé con.

Diệp Hiệt chết tiệt đó, rõ ràng kiếm tiền từ thời trang mà chẳng thèm cống hiến gì cho thời trang hết, chắc chắn không đời nào lôi kéo đứa trẻ nhà hắn vào giới.

Họ phải làm cho đứa nhỏ say mê thế giới thời trang đầy màu sắc để nhóc đồng ý làm người mẫu mới được. Nhan sắc này mà không tham gia giới thời trang thì quá lãng phí!

Diệp Hiệt ôm Tô Lâm Thanh rời đi.

Quân Ngự nhìn theo với gương mặt ửng hồng vì hưng phấn quá mức. Diệp Hiệt tìm thấy bảo bối này ở đâu vậy trời! Sớm biết chuyện thì đã dẹp cái đám này để đi hẹn hò với chàng thơ rồi!

"Không họp nữa, tôi đi xử lý việc riêng đã."

Quân Ngự chỉnh cổ áo, mỉm cười nói với mọi người. Ánh mắt ai oán của họ như muốn nuốt chửng hắn. Rốt cuộc Quân Ngự cũng nhớ ra mình là quản lý, đã chiếm được lợi thì cũng phải xoa dịu mọi người một chút:

"Để tôi đi hỏi thăm chuyện của đứa nhỏ kia. Miễn là tình trạng không nghiêm trọng, tôi nghĩ nhà người ta sẽ không cự tuyệt đâu."

Ai lại nỡ từ chối chuyện được săn đón bởi các chuyên gia thời trang chứ?

À, tên Diệp Hiệt đó chứ ai! Bọn họ thở dài.

"Cậu nên hỏi xem đứa trẻ đó là ai."

"Lôi kéo được nhất định phải làm. Dù không công khai vẫn có thể làm người mẫu riêng cho chúng ta mà."

"Nếu không được thì đưa bé con đến đây nhiều chút. Chỉ cần nhìn nhóc ấy thôi là trào dâng cảm hứng rồi."

"Đúng đúng đúng!"

Quân Ngự hào phóng ra dấu OK với họ rồi bước vào thang máy. Họp hành? Dẹp đi. Ai rảnh.

Với dân thiết kế, cảm hứng còn quan trọng hơn mạng sống.

Quân Ngự đến văn phòng của Diệp Hiệt, bắt gặp cảnh Tô Lâm Thanh đang bắn rap với anh. Chắc là đang diss đám người kỳ quái vừa nãy.

Mấy vụ đáng ghét này thường xảy ra với những chú mèo xinh đẹp. Lắm người cứ thích vây quanh, cố gắng vuốt ve sờ nắn chúng. Thật kinh khủng. Biến thành người rồi vẫn chẳng thoát nổi cảnh đó. Tức muốn xù lông!

Diệp Hiệt dịu dàng vuốt lại mái tóc bị thổi tung, vỗ về mèo cưng nhà mình.

"Sao tôi chưa từng thấy nhóc này nhỉ, con của ai thế?"

Quân Ngự chơi thân với Diệp Hiệt nên vào thẳng vấn đề:

"Tôi mà nhìn thấy ảnh nhóc con từ trước, chắc chắn sẽ cản cậu đưa nhóc đến công ty, nếu không định tham gia vào giới thời trang thì đây chính là hang hùm miệng sói còn gì."

Diệp Hiệt: "Hôm qua nằm viện, bây giờ não còn lag."

Quân Ngự: "Tự sát vì tình hả? Trên mạng đang rần rần đó"

Diệp Hiệt: "Không phải, làm đồ chơi cho mèo, bất cẩn cắt vào tay."

Quân Ngự cạn lời: "Đây là việc con người làm ra được sao?"

Tô Lâm Thanh tò mò:

"Trên mạng đồn bậy, sao anh không bảo luật sư xử lý?"

Từng có rất nhiều tin đồn về anh và Văn Tễ trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, nhưng anh toàn mặc kệ.

Hiện tại được nhắc nhở, Diệp Hiệt mới nhận ra bộ phận quan hệ công chúng và đội ngũ luật sư của mình toàn lũ ăn bám, chuyện nhỏ như vậy mà không giải quyết được?

Chẳng lẽ Thiên Đạo đã ngăn cản tư duy bình thường của anh về vấn đề này?

Diệp Hiệt chưa kịp nói gì, Tô Lâm Thanh đã tự hoàn thiện mạch suy nghĩ, cậu mím môi, kéo áo Diệp Hiệt:

"Anh nói thật đi, tui chịu đựng được. Anh thật sự phá sản rồi hả, không đủ tiền thuê luật sư nữa?"

Diệp Hiệt định thần, vội vàng chối:

"Không!"

Quân Ngự tò mò nhìn Tô Lâm Thanh:

"Phá sản?"

Tô Lâm Thanh khịt mũi:

"Tôi hỏi cư dân mạng rồi, họ nói nhất định là do phá sản mới tự sát đó."

Diệp Hiệt thanh minh:

"Tôi không tự sát!"

Tô Lâm Thanh phớt lờ lời bào chữa của anh và tự nhủ:

"Tui biết rồi, hiểu rồi. Cư dân mạng nói tui ăn bám ở nhà sẽ gây ra gánh nặng tài chính cho anh!"

Diệp Hiệt: ?

Dân mạng nào? Nói chuyện ngờ nghệch gì thế? Trí khôn của em đâu rồi? Nuôi một bé mèo thì gây ra gánh nặng tài chính cỡ nào chứ?

Tô Lâm Thanh đang tự kiểm điểm bản thân. Meo tính offline, nhân tính online. Cậu trở thành một nhóc con ân cần và tốt bụng.

Kể từ lúc Diệp Hiệt biết Tô Lâm Thanh là một bé mèo đặt biệt, cậu ngày càng phá của hơn.

Không thèm đồ hộp cho mèo. Cá biển thịt thà nhất định phải là loại tươi ngon nhất. Bởi vậy Diệp Hiệt lập tức mua cổ phần chuỗi cửa hàng thực phẩm tươi sống, chọn nguồn cung đảm bảo chất lượng nhất, cách vài ngày lại giao tới tận cửa.

Không khí trong thành phố quá tệ, Diệp Hiệt đầu tư xây dựng khu biệt thự xanh hóa ở nơi tấc đất tấc vàng. Tiền không quan trọng, quan trọng là môi trường sống và khu dân cư chất lượng cao. Để mèo cưng có thể tự do đi dạo một mình.

Có thời gian mèo iu thích phát sóng trực tiếp thú cưng, Diệp Hiệt lo chuyện mèo quá thông minh bị lộ, liền đập tiền cho nền tảng để nắm trong tay quyền kiểm duyệt và quản lý trực tiếp.

Trước đây, Tô Lâm Thanh không hề bận tâm. Mèo Lớn nhà cậu có rất nhiều tiền. Chút tiền này đáng bao nhiêu đâu chứ. Cậu nào phải thứ mèo cậy được cưng chiều mà phá hoại. Mèo Lớn nhà cậu lý trí, thành thục, biết cách tiêu tiền hợp lý.

Nhưng bây giờ... Uhuhu! Mèo Lớn thật sự đã phá sản sau lưng cậu ư?

Bắt gặp ánh mắt tha thiết chờ mong của Tô Lâm Thanh, Diệp Hiệt biện giải lần nữa:

"Tôi thật sự không phá sản, em hỏi Quân Ngự mà xem."

Quân Ngự dở khóc dở cười:

"Ai nói cho nhóc thế, sao Diệp Hiệt phá sản nổi chứ."

Tô Lâm Thanh lôi di động từ túi quần Diệp Hiệt, mở bằng vân tay của mình.

Không được? À, phải là vân măng cụt cơ.

Tô Lâm Thanh dùng tay Diệp Hiệt mở máy, vào mạng rồi giơ di động lên: "Xem này."

Quân Ngự nghi ngờ sự thân mật quá mức giữa hai người, ánh mắt dừng trên gương mặt vô cảm của Diệp Hiệt một lát, rồi chuyển sang màn hình điện thoại.

Dòng tiêu đề lớn ghi rõ ràng: "Ngân hàng sinh học Bôn Quỹ huy động vốn đầu tư trăm tỷ nhân dân tệ, gánh khoản nợ cao, khó duy trì bền vững."

Quân Ngự: ...

Diệp Hiệt: ...

Đúng là Diệp Hiệt huy động được số vốn khủng để đầu tư công nghệ sinh học. Chu kỳ nợ tốt là một phần quan trọng trong sự phát triển của công ty, thậm chí nợ tốt cũng tương đương với tài sản.

Nhưng làm sao giải thích điều này cho một con mèo?

Diệp Hiệt: "Họ nói nhảm, tôi sẽ báo luật sư vào việc ngay bây giờ."

Quân Ngự liếc nhìn Diệp Hiệt. Khả năng nói xạo không chớp mắt của sếp Diệp vẫn là hạng nhất.

~~~~~