Người dẫn đường - 05
Edit: Kido
Tiếng thú hoang xé tan bầu không khí, tiếng các cô gái từ to xuống nhỏ, dần dần im bặt.
Tầng 1 đã xảy ra chuyện gì, không cần ai nói cũng biết.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên dưới chân cầu thang, ngay sau đó một cô gái mặt đầy máu, tóc tai rối bù xuất hiện trước mắt mọi người.
Cô hoảng sợ nhìn cả đám, há miệng thở dốc nhưng không thể phát ra âm thanh, tuy nhiên ai cũng có thể hiểu cô định nói gì.
Chạy!
Chạy mau!
Chu Châu là người đầu tiên phản ứng, lúc cậu ta cất bước còn cố tình đầy Ôn Khinh, ý bảo cậu mau tỉnh lại.
Ôn Khinh lảo đảo chạy theo.
Một đường xông tới cầu thang, mùi máu tươi ập tới, cả đám đều muốn nôn ọe.
Dưới phòng khách tầng một, con thú hoang nằm trên đất, xung quanh tối om, thân thể nó khẽ động đậy.
"Nhồm nhoàm...." Tiếng hàm răng va chạm với đồ ăn, giây tiếp theo, nó ho hai tiếng phun ra cánh tay máu chảy đầm đìa, da thịt lẫn lộn.
Đồng tử Ôn Khinh co rụt, thiếu chút nữa ngất lịm.
Chu Châu nhanh tay đỡ cậu, thấp giọng nói: "Đi thôi."
Ôn Khinh rón rén tiến lên hai bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng người ngã xuống.
Âm thanh không lớn, nhưng con thú hoang dưới tầng run run đứng dậy, ba cái đầu chó vểnh lên lẳng lặng thăm dò lên tầng, ba cái mũi cẩn thận hít vào thở ra đánh hơi, ba cái miệng gào lớn, chảy đầy nước dãi.
"Grao!"
Mọi người vừa chạy vừa ngã lên tầng ba, xông thẳng về cuối hành lang.
Ban đầu Ôn Khinh chạy thứ hai từ dưới lên, chả hiểu sao mới được vài bước, sức người từ đâu ra nắm chặt bả vai cậu lôi về, Ôn Khinh đập cả người vào tường, cuối cùng tụt lại sau đội hình.
Tiếng bước chân nặng trịch của chó ba đầu càng ngày càng gần, cả căn phòng dường như đang rung chuyển. Nó gào lớn, vang thẳng vào tai, thậm chí Ôn Khinh còn nghe ra được tiếng thở.
Hai chân Ôn Khinh nhũn ra, cố gắng chống đỡ bản thân chạy tới phòng ngủ.
Cơ mà chờ cậu tới nơi, Cung Vân Vân đã đóng cửa lại, không do dự khóa trái.
Ôn Khinh giật mình, cậu không ngờ Cung Vân Vân sẽ khóa cửa.
Rõ ràng cậu còn đang ở bên ngoài mà.
"Grao..."
Con thú hoang đã trèo lên tầng.
Đại não Ôn Khinh trống rỗng.
Một cánh tay bỗng nhiên vòng qua eo cậu, thân thể được bế lên lôi vào trong phòng kín.
Chờ Ôn Khinh tỉnh lại, trước mắt là trần phòng ngủ, sau lưng là hơi thở đáng ghét quen thuộc.
Tên khốn Úc Hình.
Ôn Khinh dại ra, nước mắt thi nhau chảy xuống.
Cậu khóc rất im lặng, không gào to không hét lớn, cằm nhọn khẽ chuyển động, từ khóe mắt tới chóp mũi đều đỏ, gương mặt trắng bệch bừng lên sắc hồng dị thường.
Chậc, quá đáng thương.
Úc Hình vươn tay đẩy sợi tóc dính trên mặt Ôn Khinh, ngón cái khẽ mơn trớn lên đôi má cậu, độc ác bảo: "Thứ bên ngoài thích nhất là nước mắt."
Ôn Khinh bĩu môi, nước tích trong hốc mắt càng nhiều, không chỉ giảm mà còn có chiều hướng ra tăng.
Cậu, cậu không thể ngừng khóc nổi, hức hức...
Càng sợ càng khóc hăng...
"Roẹt ---!"
"Roẹt ---!"
Tiếng móng tay sắc nhọn cào lên cửa gỗ.
Phịch một tiếng, cửa bị phá mở.
Con quái vật ba đầu rõ ràng giống chó nhưng lại đáng sợ hơn chó nhiều lần cố gắng chen chúc chui qua khung cửa nhỏ hẹp, đôi mắt đỏ lòm tham lam nhìn về phía Ôn Khinh.
Mắt Ôn Khinh trừng lớn, sợ tới mức động cũng chả dám động, trơ trơ nhìn con chó ba đầu đi tới trước mặt mình. Ba cái miệng của nó mở lớn phun ra ba luồng hơi thở tanh thối, một trong số đó còn có cả ngón tay kẹt giữa kẽ răng.
"Giơ tay lên."
Không biết giọng nói ai bắt đầu trước, theo bản năng Ôn Khinh ngoan ngoãn vươn tay phải.
Một bàn tay to, lạnh lẽo phủ lên mu bàn tay cậu nhẹ nhàng sửa chữa, cố gắng lật ngược lòng bàn tay hướng về con quái thú.
Trước mắt Ôn Khinh đột nhiên hiện ra vô số thước phim nhỏ lẻ.
Cậu chưa tốt nghiệp đại học.
Cậu chưa trả đủ tiền cho quỹ từ thiện giúp cậu học hành.
Sắp chết đến nơi mà vẫn còn bị Úc Hình chiếm lời...
Giấy tiếp theo, ba cái đầu chó nức nở kêu gào, nó chỉa ra ba hướng khác nhau, khó hiểu nghiêng ngả.
Ngay sau đó, một con chó lông xù xông thẳng tới tay Ôn Khinh.
Nó cố gắng dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, không làm gì cả mà chỉ như con cún đã được giáo dục cẩn thận.
"Ngao..."
Chó ba đầu lè cái lưỡi dài chảy đầy nước miếng, thở hổn hển quay người chạy.
Nó bỏ qua căn phòng ngủ còn lại, hướng về phía hành lang tối om. Không bao lâu sau, tiếng bước chân và tiếng hít thở hoàn toàn biến mất.
Ôn Khinh ngồi trong lòng Úc Hình, cổ tay bị hắn nắm lấy, dùng ngón tay nhẹ nhàng miết.
Tất cả các cảm xúc bùng lên, sợ hãi, lo lắng, giận dữ...
Cậu chưa từng ở trong tình trạng bùng nổ như vậy, Ôn Khinh khóc tới mức khó thở.
Nước mắt chảy dọc theo gương mặt, cuối cùng rơi xuống mu bàn tay Úc Hình.
Ấm áp, độ ấm thuộc về người sống.
Khóe miệng Úc Hình nhếch lên, tâm trạng vui vẻ không gì sánh được.
Khóc một lúc, Ôn Khinh bị ai đó xách lên, ôm cả người tới giường.
"Không sao rồi."
Giọng điệu mang theo chút bực bội.
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện thì ra còn người khác.
Tư Không sầm mặt, nói lại lần nữa: "Không sao."
Ngữ khí của hắn rất tệ, nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng hệt như đang dỗ trẻ nhỏ, dùng bàn tay to nhẹ nhàng vỗ đầu Ôn Khinh.
Giọng nói của Tư Không có chất chữa lành kỳ lạ, Ôn Khinh đột nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể tự kiểm soát được nước mắt.
Cậu nghẹn ngào bảo: "Cảm, cảm ơn."
Úc Hình nhướn mày: "Cảm ơn ai?"
Ôn Khinh sụt sịt: "Cảm ơn các anh đã cứu tôi."
Úc Hình nâng mắt: "Ơn cứu mạng mà nhóc chỉ cảm ơn là xong à?"
Ôn Khinh thút tha thút thít hứa hẹn: "Nếu chúng ta có thể rời khỏi đây, tôi, tôi sẽ đưa hết tiền tiết kiệm cho anh nhé."
Úc Hình xùy một tiếng.
Thấy hắn không đồng ý, Ôn Khinh thử thăm dò: "Hay để tôi giới thiệu bạn trai cho anh?"
"Không cần." Úc Hình dựa tường, lười nhác bảo: "Nhóc khóc thêm vài lần nữa, mua vui cho tôi là được."
Ôn Khinh hơi ngạc nhiên, trong mắt cậu còn vương chút nước, lông mi vừa chớp đã khiến giọt nước nặng thêm, rung rinh rồi rơi xuống ga giường, thấm ra hai vòng tròn nhỏ.
Úc Hình liếʍ môi nhắc nhở: "Không phải khóc kiểu này, khóc đáng thương hơn nữa."
Ôn Khinh ngạc nhiên bĩu môi, đồ, đồ tâm thần!
Không biết qua bao nhiêu lâu, mọi người trốn trong căn phòng khác đại khái cũng cảm nhận được con chó ba đầu đã biến mất, chậm rãi mở cửa.
Chu Châu là người đầu tiên ra ngoài, khi nhìn thấy Ôn Khinh lông tóc bình thường, cậu ta thở phào nhẹ nhõm: "Các cậu không có chuyện gì là được."
Ôn Khinh thấp giọng đáp, ngước mắt nhìn Cung Vân Vân đứng hàng cuối cùng.
Cô ta nghiêng đầu, làm như không có chuyện gì nhìn sang nơi khác, cũng chả có ý xin lỗi cậu.
Ôn Khinh nhấp môi, định mở miệng hỏi.
Tại sao cô lại khóa cửa?
Có phải cô đẩy tôi không?
Chưa đợi cậu tìm từ, mọi người đã bắt đầu thảo luận manh mối mới về người dẫn đường.
Đây là chuyện quan trọng, cậu không nên lên tiếng cắt ngang.
Cô gái mặt đầy máu ở tầng một cố gắng bình tĩnh, kể sơ qua trải nghiệm vừa rồi: "Tôi với Vương Tĩnh xuống trước đợi mọi người, sau đó hệ thống hát xong, cánh cửa bỗng dưng mở ra."
"Vương Tĩnh tò mò đi qua nhìn thử, ngờ đâu con quái vật ba đầu đột nhiên xông tới cắn đứt cổ Vương Tĩnh. Không dừng lại ở đó, nó còn ăn luôn thi thể cô ấy..."
Lý Tư Văn nắm chặt tay Cung Vân Vân, đỏ mắt nói tiếp: "Tôi chờ nó mải ăn thi thể Vương Tĩnh chạy lên tầng..."
"Con quái vật kia có thể là quái vật chó ba đầu." Cung Vân Vân tiến lên trước, mở miệng đưa ra ý kiến: "Trước đây tôi từng nhìn qua rất nhiều tranh thần thoại vẽ chó ba đầu, hình dáng to có nhỏ có, nhiệm vụ của nó là canh giữ cửa địa ngục."
Sắc mặt Lý Tư Văn thay đổi: "Cho nên nếu chúng ta bỏ quyền thì hệ thống sẽ cử chó ba đầu đến trừng phạt chúng ta sao?"
Không phải trừng phạt, mà là thả manh mối.
Ôn Khinh vừa nghĩ đến, đã có người nhanh miệng hơn giúp cậu nói ra.
Là Chu Châu.
Cậu ta nhìn về phía cánh cửa bị phá tan tành, chậm rãi bảo: "Hệ thống nói đó là manh mối thì nó chắc chắn đó là manh mối."
"Trước khi thả manh mối xuống, hệ thống đã nhắc nhở người chơi chú ý." Chu Châu dừng lại, dùng thái độ chắc chắn khẳng định: "Chó ba đầu liên quan tới người dẫn đường."
"Nếu thế tại sao nó lại chạy đi? Chẳng lẽ có thời gian giới hạn?" Lý Tư Văn hỏi.
Chu Châu hỏi mấy người chỗ Ôn Khinh: "Cậu từng bắt tay với nó phải không?"
Ôn Khinh gật đầu.
Cậu ta cúi gằm mặt, lẩm bẩm: " Chào hỏi, bắt tay. Tôi là bạn tốt của cậu. Tạm biệt!"
Mọi người trong phòng bừng tỉnh, khó trách trước khi chó ba đầu xuất hiện, hệ thống luôn miệng lặp lại bài hát hai lần.
Khóe miệng Chu Châu giật giật: "Giờ nghĩ lại, hệ thống nói chẳng câu nào thừa."
"Ôn Khinh, cậu thông minh thật đấy, trong lúc nguy cấp mà còn có thể nghĩ ra chuyện này."
Mặt già Ôn Khinh đỏ lên, nhỏ giọng chối: "Không phải tôi."
Nói thật, Chu Châu không nói cậu cũng chả biết thì ra bài hát đáng sợ kia lại mang ý nghĩa này.
"Là Úc Hình bảo tôi."
Úc Hình nghiêng đầu tựa vào tường, bày ra cái mặt phóng túng thường thấy.
Hắn lười nhác gật đầu: "Cậu tinh mắt ghê, quả thực tôi rất thông minh."
Chu Châu trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nói với cả đám: "Đêm nay chắc không xảy ra chuyện gì đâu."
"Mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai dậy sớm nghiên cứu manh mối tiếp."
Không ai có ý kiến, người này người kia nối đuôi nhau về phòng.
Ôn Khinh còn đang ngồi quỳ trên giường, đợi phòng còn mỗi Úc Hình và Tư Không cậu vẫn chưa đứng dậy.
Úc Hình nhướn mày: "Nhóc tính ngồi đó bao lâu?"
"Muốn cùng thằng kia...chung chăn chung gối à?"
Ôn Khinh mím môi, chả nhẽ giờ bắt cậu nói nãy sợ quá nên chân hơi mềm không đứng lên nổi?
Ôn Khinh xấu hổ không chịu nói nguyên nhân, chỉ đành nghiêng đầu trông mong nhìn Tư Không: "Tôi, tôi ngồi chút thôi, được không?"
Chất giọng còn vương âm mũi, vừa nhão vừa dính.
Tư Không rũ mắt, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy bên trong cổ Ôn Khinh đỏ lừ, chắc vừa rồi khóc ác quá không ngừng nổi.
Phần eo bên dưới như ẩn như hiện, mơ hồ trông ra cái qυầи ɭóŧ lỏng lẻo.
Qυầи ɭóŧ lớn hơn hai số.
Yết hầu Tư Không khẽ chuyển động, âm thầm liếc qua tủ quần áo.
Không nói lời nào...chắc là cam chịu ha?
Ôn Khinh cúi đầu, tự thôi miên chân mình rằng mày không mềm mày không mềm mày đứng dậy được.
Đột nhiên, bàn tay lạnh băng nắm chặt lấy eo cậu.
"Phặc..." Qυầи ɭóŧ bị ai đó kéo ra rồi bắn ngược trở lại.
Ôn Khinh trợn mắt, theo bản năng lùi về sau.
Úc Hình cong lưng, ngón trỏ móc lên góc qυầи ɭóŧ của cậu, vừa nạt vừa ngân giọng: "Nhóc đáng thương."
"Nhóc mặc trộm qυầи ɭóŧ của ai?"
Hết chương 05 – Người dẫn đường (05)
Tác giả có điều muốn nói: Úc Hình: "Tôi cũng có thể cho nhóc mặc của tôi."