Nha Đầu Nghịch Ngượm

Chương 7: Chừng Phạt

Về đến Triệu phủ

Nó bị huynh cấm túc không cho ra ngoài, nên đành ngoan ngoãn ở nhà, nó đi dạo ở hoa viên thì lúc đó Bữu Nhân cũng đến tìm huynh, thấy nó liền ghé sang chào hỏi

" Đại tẩu!!!! Hên quá, lần này gặp được tẩu rồi"

Nó ngơ ngác nhìn Bữu Nhân " huynh là ai đó???????"

Bữu Nhân vỗ trán " À đệ quên mất, tẩu chưa gặp đệ, tẩu nhìn kỹ nha, đệ là huynh đệ đã lớn lên với đại ca từ nhỏ, cũng là huynh đệ tốt của huynh ấy, đệ là Bữu Nhân, rất hân hạnh được gặp đại tẩu"

Nó nhìn Bữu Nhân một lượt rồi gật đầu " Tôi không mong cậu cũng giống tên máu lạnh kia đâu"

BỮu Nhân vui vẻ đi lại phía nó khoác lên vai nó nói " Tẩu yên tâm, đệ tuyệt đối không có máu lạnh như đại ca đâu, nói nhỏ với tẩu nhe, đệ cũng hay trốn huynh ấy lắm"

Nó đẩy tay của Bữu Nhân ra và nói " Để từ từ rồi hả nói hé, mà giờ này huynh đi tìm cái tên kia làm gì đó"

" Đệ đến đưa cho đại ca bảng danh sách lô hàng mẫu của khách hàng đặt"

Nó ngạc nhiên nên liền hỏi thăm " Lô hàng mẫu? Hắn buôn bán cái gì nữa à?"

" Đại tẩu chưa biết sao? Đại ca kinh doanh tiền trang đó, chuyên buôn bán tơ lụa và vàng, nói chung tất cả trang sức bằng vàng và cảm thạch đều là của Hàn Dân Trang hết á"

Nó nhớ đến huynh có từng nói huynh mở sơn trang là để buôn bán, thì ra là đúc vàng. Xem ra những gì huynh nói là sự thật. " Ừa tôi biết rồi, huynh đi tìm hắn đi"

" Vậy đệ đi gặp đại ca trước đây, à mà đại tẩu nè, có một chuyện đệ muốn nhắc tẩu trước nhé, đại ca có rất nhiều cô nương ái muội đó, tẩu mà cứ đi ra ngoài nhiều quá thì đừng trách sau đệ không nhắc trước nhe"

Nó hiểu ý của Bữu Nhân nên rất vui vẻ đáp lại " Huynh yên tâm, cái tên đó cho tôi còn không thèm, ai muốn lấy thì cứ việc".

Thật trùng hợp là lúc nó nói câu nói đó huynh cũng vừa hay đang bước tới hoa viên, nghe được câu nói đó từ chính miệng nó, Huynh có chút đau lòng, trong lòng Huynh luôn xem nó là thê tử mà ra sức bảo vệ, nhưng với nó huynh cũng chỉ là một tên máu lạnh vô tình.

Huynh không nói đi bước đến phía của Bữu Nhân, thấy huynh xuất hiện Bữu Nhân liền giật mình, Bữu Nhân đoán được huynh đã nghe được lời của nó nên liền nhanh trí tạo không khí náo nhiệt:

" Ah, đại ca, huynh chịu xuất hiện rồi sao, mấy ngày nay huynh không có ở sơn trang đệ sắp chết đến nơi rồi nè, lần này đơn đặt hàng quá nhiều mà toàn là hàng cống phẩm Hoàng gia không , thiết kế cũng quá là cầu kỳ nữa, huynh về sơn trang giúp đệ đi mà"

Huynh không nói gì chỉ lạnh lùng gật đầu rồi bước đi, trước khi đi còn không quên để lại một câu cho nó " Muội được tự do rồi đó, cứ làm những gì muội thích đi"

Nó nghe huynh nói nhưng không hiểu được hết ý của huynh nên vui vẻ trả lời " Hahaha, vậy cám ơn huynh nhiều nhe!"

Bữu Nhân đi bên cạnh biết được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó là huynh đã không còn để tâm đến nó nữa, từ nay nó khôngliên quan gì đến huynh nữa,nhưng nó cứ ngu ngơ nghỉ đơn giản là huynh cho nó tự do đi quậy phá, Bữu Nhân lắc đầu, nhưng cũng chả biết làm gì khác đành lẳng lặng đi theo huynh về sơn trang.

*****************

Cũng từ đó huynh thật sự không về Phủ nữa, suốt ngày cứ ở sơn trang, nó thì đi gây họa đi đánh nhau, bị đánh bị thương hay bị ức hϊếp cũng huynh cũng không ra tay giúp nữa, chỉ phái Bạch Nhân theo dõi nó đừng để người của Thúc Thúc bắt nó thôi, còn lại mọi rắc rối nó gây ra nó đều tự mình giải quyết.

Hà Điệp và Chu Văn cũng thấy nó và huynh có gì đó lạ lạ nên Hà Điệp đến phòng nó tâm sự

" NGọc Nhi, muội vs Hàn thiếu gia có chuyện gì sao?"

Nó vẫn còn chưa biết nên ngơ ngác hỏi " Chuyện gì là chuyện gì?"

" Muội không thấy lạ là cả tháng nay Hàn thiếu gia hk có về nhà và cũng không xuất hiện trước mặt chúng ta sao?"

" Cái tên đó muốn đi đâu thì đi, tỷ sao quản được, với lại hắn không về muội càng khỏe, không ai quản muội"

" Muội đó đúng là hết nỏi nổi muội luôn, tướng công muội đi cả tháng không về, muội không sợ huynh ấy có người khác ở ngoài sao?"

" Hahahaa vậy muội còn mừng á, nếu có muội sẽ nạp thϊếp cho hắn rồi kêu hắn viết thư bỏ vợ, vậy là muội được tự do rồi"

" Nha đầu muội thật sự không quan trọng cuộc hôn nhân này sao?" Hà Điệp chau mài hỏi nó

" Cuộc hôn nhân này là do bị ép buộc thôi, chứ muội đâu có muốn lấy hắn đâu"

Hà Điệp thở dài " Nha đầu ngốc, muội sống trong hạnh phúc mà khôngbiết hưởng thì sau này đừng có hối hận"

" Muội chẳng thấy hạnh phúc đâu ra cả? Toàn là sự quản giáo hà khắc từ cái tên máu lạnh kia thôi"

Hà Điệp tức giận cốc nhẹ lên đầu nó và nói:

" Ngốc! Chỉ có ên muội không nhận ra được tình cảm của Hàn thiếu gia dành cho muội thôi, Hàn thiếu gia là thật lòng quan tâm lo lắng cho muội đó, những khi muội nguy hiểm hay gây đại họa, huynh ấy đều đến giải vây cho muội, Hàn thiếu gia là người nổi tiếng rất khó gần và hầu như không cho ai tiếp xúc hoặc đến gần huynh ấy, thêm cái nữa là không ai dám chống đối lại huynh ấy, nhưng muội thì có thể, muội có khi không xem huynh ấy ra gì, luôn cải lại và lên mặt với huynh ấy, thậm chí còn dám mắn chửi huynh ấy, với một người tự cao như Hàn thiếu gia, nếu muội chẳng là gì đối với huynh ấy thì chắc chắn muội có 100 cái mạng cũng không đủ chết nữa. Nên tỷ khuyên muội một câu, làm gì thì làm đừng có quá đáng. Tỷ tin chắc muội đã gây chuyện gì rồi nên Hàn thiếu gia mới bỏ mặt muội không lo nữa đó, chứ không tự nhiên lại kỳ lạ đến vậy đâu"

Nó ngồi suy nghỉ một lúc cũng chẳng nghỉ ra nó làm gì đắc tội đến huynh cả " Muội thật sự không biết là đã làm gì phật lòng tên đó luôn á"

" Nếu không biết vậy thì đến sơn trang tìm huynh ấy hỏi rõ đi, dù sao muội cũng là thê tử của huynh ấy, Bạch nhân cũng không dám cản muội đâu"

Nó thấy Hà Điệp nói cũng đúng, nó cũng muốn đi xem xem coi nó đã đắc tội gì với huynh mà tới nổi ai nhìn vào cũng biết huynh và nó xảy ra chuyện.

Vậy là nó cùng Hà Điệp đến Hàn Dân Trang tìm huynh, nhưng nó không biết đường đi, nên nhờ Bạch nhân đưa đến đó dùm, khi cả hai mới bước đến cổng thì đã choáng ngợp với độ nguy nga và rộng lớn ở đây, cổng được làm bằng vàng và đá qúy, chỉ mới là cổng thôi mà đã hoành tránh như vậy đi vào bên trong chắc còn hoành tráng hơn nhiều, nó và Hà Điệp được Bạch nhân dẫn vào, hai người nhìn tứ phía ngắm toàn cảnh sơn trang, trong lòng chỉ có duy nhất 1 cảm thán đó là " quá đẹp đi, trang trí giác vàng hoa văn tinh xảo, thiết kế có chút bí ẩn, nhưng lại rất hài hòa, nói chung chỉ có một từ để hình dung đó là tuyệt mỹ"

Hà Điệp đi cạnh nó kéo tay nó nói nhỏ " sơn trang này đẹp mà rộng nữa, chồng muội đúng là có mắt thẩm mỹ đó"

Bạch nhân đưa nó đến phòng khách, kêu hai người đợt ở đó, bạch nhân đi thông báo cho huynh, nó với Hà Điệp đi tham quan khắp phòng, còn huynh thì đang bận ở thư phòng, Bạch nhân vào thông báo cho huynh " chủ nhân, thiếu phu nhân đến tìm người ạ?"

Huynh nhíu mài rồi buông bút ra hỏi " Ai dẫn cô ấy đến?"

" Dạ thiếu phu nhân nhờ thuộc hạ đưa tới ạ"

" Đi một mình sao?"

" Dạ đi cùng Hà cô nương ạ"

Huynh lạnh lùng nói " ta biết rồi, kêu cô ấy về đi, ta rất bận không gặp cô ấy được đâu"

Bạch nhân chần chừ hỏi lại " thật sự không gặp sao ạ"

Huynh vẫn lạnh lùng nói " ừ"

Bạch nhân biết huynh không thích dây dưa nên liền nhanh chóng bước ra, về đến phòng nó, Bạch nhân liền truyền lại ý của huynh " Thiếu phu nhân, chủ nhân hiện đang rất bận nên không có thời gian gặp người, để thuộc hạ đưa người về nha"

Nó chau mài, nhìn Bạch nhân, nó có chút tức giận, nó đã bỏ công đến tận đây, chỉ có một câu bận không gặp là đòi đuổi nó đi à, thế là nó kêu Bạch nhân chỉ phòng của huynh ở đâu nó tự đi. Bạch nhân sợ không dám nói nên nó tự mình đi kiếm, Hà Điệp đi theo cản nó, " Ngọc Nhi đừng làm loạn mà, chúng ta về thôi, lần sau đến cũng được, huynh ấy đang bận mà đâu phải không chịu gặp muội đâu, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi"

Nó vẫn để ngoài tai, đi khắp nơi vừa réo tên huynh vừa tìm, bạch nhân thấy vậy vội vây nó lại không cho nó làm loạn nữa, nó ngoan cố đánh luôn bạch nhân, tuy nhiên dù đánh chứ bạch nhân không dám làm nó bị thương.

Huynh đang ở thư phòng mà nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, liền đi ra ngoài xem, Bạch nhân vội chạy lại báo " Chủ nhân, thiếu phu nhân đang làm loạn ở phía ngoài ạ"

Huynh không nói gì, lạnh lùng bướn đến hướng của nó, thấy nó đánh bạch nhân, huynh chỉ lạnh giọng nói " Làm loạn đủ chưa?"

Bạch nhân thấy huynh liền lui xuống, nó đưa ánh mắt tức giận nhìn huynh " Chịu lòi đầu ra rồi hả?"

" Vẫn không yên ổn được à?"

" Không làm vậy sao huynh ra chứ".

Huynh bỏ đi vào phòng, nó cũng đi theo, vào thư phòng huynh ngồi xuống bàn làm việc tiếp tục xử lý công việc, nó đi lại bàn đập tay lên bàn tra hỏi huynh " Nè! Sao cả tháng nay huynh không về nhà vậy hả?"

Huynh chỉ lạnh lùng nói " Bận"

Nó tức tối đập bàn nói " Đừng có xạo, bận gì mà cả tháng, nói đi là huynh đang trốn tôi đó à?"

Huynh đưa ánh mắt đe dọa nhìn nó " Láo rồi đó".

" Láo gì mà láo, tôi nói quá đúng mà, huynh nói đi, rốt cuộc tôi đắc tội gì huynh mà huynh không về nhà hả"?"

Huynh đưa mắt nhìn nó cười nham hiểm " Cô biết đắc tội luôn à?"

" Bổn tiểu thư đây không rãnh, chỉ là người ngoài cứ bảo tôi ức hϊếp huynh nên huynh mới không về, mà tôi thấy tôi chả làm gì huynh cả, giờ huynh nói đi, sao 1 tháng rồi không về để tôi mang tai tiếng thế hả?"

Huynh nhìn nó lắc đầu, xem ra nó vẫn vậy, không có thay đổi gì, nếu không cho nó một bày học thì e là nó vẫn không xem huynh là tướng công nó rồi.

" Được, vậy cô nghe kỹ đây, tôi đây không thích thì sẽ không về thôi, với lại không có tôi cô được tự do quá còn gì, với lại trước giờ cô làm gì cũng có nghỉ đến ai đâu, vậy hơi đâu bận tâm mấy lời đàm tiếu đó. tôi còn việc phải làm cô về được rồi".

Lần đầu tiên nó thấy huynh tuyệt tình như vậy, nó cũng cảm thấy hụt hẫng " Được, Triệu Phong huynh nhớ đó, có giỏi thì đừng có về nữa"

Nó hầm hầm bỏ đi về, Hà Điệp thấy nó đang giận nên liền an ủi " Thôi, muội đừng có giận mà"

" Tỷ cũng thấy đó, cái tên ngang ngược đó hắn dám đuổi muội, lại còn bày cái mặt nghinh nghinh đó nữa, hắn không hồn thì đừng có về nhà , nếu không muội xe xác hắn cho coi".

Những ngày sau đó Huynh vẫn ở Sơn trang, kế bên còn có thêm một nữ nhân đi cùng, sáp tùng mọi việc với Huynh.

An An và Bội Bội giúp nó đi rình, thì bắt gặp Huynh đi cùng cô nương khác liền báo với nó

" Lão đại, không xong rồi, Tướng công của tỷ đi cùng với cô nương nào kìa, hai người họ còn rất thân mật nữa, tỷ mau đến đi xem đi"

Nó chỉ liếc An AN và nói " Kệ hắn, tỷ không rãnh để tâm đến hắn, đệ với Bội Bội bớt lo chuyện không đâu đi"

An An " LÃo đại, tỷ không ghen sao, Tướng công tỷ có người khác bên ngoài mà tỷ vẫn không quan tâm ak? tỷ có được bình thường không đó?"

" Hắn muốn đi với ai thì kệ hắn, tỷ và hắn chỉ là phu thê trên danh nghĩa thôi, quản nhiều làm gì?"

Bội Bội " Nếu tỷ nói vậy thì thôi, vậy bọn muội về trước đây"

**************

Huynh vì muốn chọc tức nó nên cố ý để Hiểu Lam người làm trong sơn trang kề cận huynh hàng ngày, sau đó còn đưa Hiểu Lam về phủ để phụ giúp.

Ngày ngày huynh và Hiểu Lam đều ở cạnh nhau, cùng nhau thảo luận về bảng vẽ và khuôn mẫu.

Hiểu Lam thấy huynh ưu ái nên liền lên mặt, bắt đầu sai bảo người hầu, ra vẻ nữ chủ nhân

Đám người hầu thấy Hiểu Lam đều rất không thích, nhưng cũng không dám phản kháng,

một hôm nha hoàn lỡ tay làm đổ tách trà , trà bắn lên người của cô ta , cô ta liền tát mạnh nha hoàn, lúc đó nó đi ngang qua, thấy nha hoàn ôm mặt khóc, còn Hiểu Lam thì vẫn còn đang mắng người, nó liền đi vào xem " Có chuyện gì vậy?"

Nha hoàn thấy nó liền khóc lóc kể " Thiếu phu nhân, nô tỳ chỉ lỡ tay làm đổ tách trà thôi, nô tỳ không có cố ý hại Hiểu Lam tiểu thư, xin thiếu phu nhân minh xét"

Nó nhìn sơ là biết Hiểu Lam đang cố ý chuyện bé xé to nên lên tiếng nói giúp :

" Chỉ là lỡ tay thôi, cô cũng đừng có làm quá lên như vậy, còn đánh cả nha hoàn nhà ta nữa, ở Triệu phủ ta, chưa ai đánh nha hoàn dù chỉ một cái, Hiểu Lam cô nương là khách, chúng ta tiếp đãi rất nồng hậu, thì cũng mong cô nương biết điều lại một chút, ta thấy tay của cô nương cũng không đến nổi bỏng nặng, mà cô tát nha hoàn nhà ta mạnh như vậy xem ra cũng không đúng lễ cho lắm "

Nó liền đi đến tát mạnh vào mắt Hiểu Lam làm cô ta té xuống đất, cô ta đưa ánh mắt uất hận nhìn nó " Cô dám đánh ta?"

Nha hoàn thấy nó ra tay bênh liền đứng dậy ôm lấy tay nó , Nó vẫn bình thản nói :

" Như vậy mới bù lại được cái tát trời gián mà cô đã ban cho Nha hoàn nhà ta chứ, cô nên nhớ, nhà này là nhà của ta, nha hoàn của ta từ bao giờ mà để cô tự ý sai khiến đánh đập hả? "

Hiểu Lam uất hận nói " Cô !!!! ta sẽ nói lại với thiếu gia, để ta xem trong nhà này cô có quyền hay thiếu gia có quyền "

Nó liền cười khinh bỉ nói " Cứ việc, cô thích méc bao nhiêu thì cứ méc, ta vốn chẳng có sợ hắn, nếu hắn đến ta đánh luôn cả hắn lẫn cô".

Nó đưa nha hoàn rời đi, còn Hiểu LAm ức hận nhìn theo " Cô chờ mà coi"

*******************

Sau đó cô ta đi méc với huynh là nó đánh mình, còn đưa gương mặt in 5 dấu tay rành rành ra làm bằng chứng, nhưng cô ta không nói sự thật, mà thêu dệt thêm chuyện, nói nó cố ý gây sự, ức hϊếp cô ta, huynh biết tính nó rất ngang ngược nên đi tìm nó để dạy dỗ.

Huynh đi về phòng thấy nó và Tiểu Thúy đang ngồi cắn hạt dưa, huynh lạnh lùng hỏi " Ngay cả khách đến nhà, mà cô cũng bày thói ngang ngược đến vậy sao, chỉ có việc nhỏ như vậy cũng đánh người được à?"

Nó liền tức giận nói " Đúng vậy đó, tôi không ưa là tôi đánh đó, thì sao hả? "

Huynh đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn nó " Ta chiều cô riết cô chẳng còn coi ai ra gì đúng không? Dương Ngọc Nhi ta cảnh cáo cô, từ nay không được động tay động chân với Hiểu Lam nữa, cô ấy là ta đưa về, chỉ có ta mới có quyền, nếu cô còn cố ý gây rối thì đừng có trách"

Nó cười lớn nói " Tức cười thật, người của huynh thì huynh tự mà quản, mà phải quản tốt vào nha, nếu cô ta mà còn dám đánh nha hoàn của ta một lần nữa thì không chỉ cô ta mà ngay cả huynh ta cũng đánh"

Nói xong nó đẩy hai người ra ngoài rồi khóa cửa lại, làm huynh tức điên " Nha đầu, muội được lắm"