Tôi Ở Hào Môn Nuôi Gấu Trúc

Chương 13

Thiếu nam thiếu nữ rất xinh đẹp, lại có tài hoa nhiều như vậy, cũng chưa chắc tất cả đều có thể nổi danh. Huống hồ cô chỉ là một nữ đầu bếp nhỏ bé? Trời sinh chính là dựa vào lắc nồi kiếm cơm, đâu thể đánh đồng được với những minh tinh này?

Bên chỗ Tô Quân Quân không hề động cựa gì, nhưng Trần Xung Xung bên kia lại tương đối kích động, cô ấy nhanh chóng gửi tin nhắn.

“Không phải cậu bỏ tiền đi mua phiếu đấy chứ?”

Tô Quân Quân gửi một icon mặt đen: “Nếu như thật sự có tiền mua phiếu, tôi còn luôn mong ngóng thắng được một triệu tiền thưởng kia làm gì?”

Trần Xung Xung vội gửi một đề nghị chat thoại, Tô Quân Quân nhận.

“Nói vậy cũng đúng, cậu có muốn mua phiếu cũng không có tiền. Như vậy tính ra, Tô Quân Quân cậu coi như dẫm phân chó. Lại có nhiều người bỏ phiếu cho cậu như vậy?”

Tô Quân Quân bất mãn nói: “Có ai nói chuyện như cậu không vậy? Được gọi là vận may rơi trúng đầu có được không hả?”

Trần Xung Xung trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói: “Nhưng thay đổi vị trí cân nhắc chút, Tô Quân Quân, hình như cậu thật sự nổi danh.”

Tô Quân Quân: “Nổi có ích gì chứ? Tôi chỉ là một đầu bếp, dù nổi danh sao cũng là đầu bếp.”

Trần Xung Xung cũng chẳng thèm nói với cô ấy chuyện về phim mạng nữa, nhưng vẫn nhắc nhở.

“Cậu mở Weibo chưa? Nếu như muốn thắng được một triệu kia thì phải tạo thế cho mình chứ? Nghe nói vòng chung kết sẽ tìm quần chúng làm giám khảo. Hiện giờ cậu không nỗ lực, những ban giám khảo quần chúng này không biết đến cậu, ai sẽ bỏ phiếu cho cậu chứ?”

“…” Tô Quân Quân ngẫm lại, hình như thật sự nên mở Weibo.

Trần Xung Xung không quên nhắc nhở cô: “Sau khi cậu mở Weibo, cậu quay một video ngắn post lên, tốt nhất là để lộ ra tài nghệ nấu ăn của cậu.”

“A.” Tô Quân Quân đồng ý.

“Đúng rồi, cậu biết quay video trên điện thoại chứ? Trước khi quay, nhớ trang điểm chút.” Trần Xung Xung nói.

“Được, tôi biết rồi.” Tô Quân Quân cũng đồng ý.

Trần Xung Xung ngẫm nghĩ: “Thật ra có lẽ cậu nên học một chút về phần mềm chỉnh sửa video. Thôi bỏ đi, cậu quay video xong thì gửi cho tôi trước, tôi biên tập chỉnh sửa lại cho cậu.”

“Không cần phiền toái như vậy chứ?” Tô Quân Quân hỏi.

“Chuyện như này đâu thể lười biếng chứ? Cậu có còn muốn tạo thế cho mình không?” Trần Xung Xung bất mãn hỏi.

“Được được, tôi quay video xong, nhất định sẽ gửi cho cậu.” Tô Quân Quân thật sự không nói lại Trần Xung Xung, chỉ đành phải đồng ý.

Cứ như vậy, sau khi hai người kết thúc trò chuyện, Tô Quân Quân thật sự bắt tay vào mở một Weibo, tên là Tô Quân Quân 0826.

Tiếp theo, cô thay một bộ quần áo, cột tóc lên, lại đeo tạp dề màu hồng nhạt, bên trên đều thêu hình cá nhỏ đã được siêu thị đưa cho khi ông Mao đi mua đồ.

Vừa khéo đến buổi trưa, ông Mao kiếm được một ít cá hồi tươi mới, Tô Quân Quân tham khảo cách làm kiểu Tây, làm thành mấy phần cá hồi nướng khẩu vị khác nhau.

Ông Mao tất nhiên ăn ngấu nghiến, chính là chỗ cá hồi làm ra thật sự rất nhiều, cuối cùng lại để lại một ít cá hồi, còn để ở trong tủ lạnh.

Tô Quân Quân ngẫm nghĩ, nếu như định quay video, hay làm sashimi, đơn giản không tốn thời gian, còn có thể khoe ra kỹ năng dùng dao của cô.

Cứ như vậy, cô lấy ra một chiếc đĩa sứ trắng đế bằng cỡ lớn, điện thoại cũng chỉnh lên. Còn thử quay, điều chỉnh góc độ, cuối cùng dựa điện thoại vào bên cạnh thớt.

Nguyên liệu nấu ăn cũng đã lấy ra, điện thoại cũng mở chế độ quay, vào lúc này đột nhiên nghe thấy ngoài ban công vang lên một tiếng mèo kêu.

Tô Quân Quân đi qua nhìn xem, quả nhiên lại là con mèo cầy béo kia.

Cô vô thức hỏi: “Hai ngày nay mày đi đâu vậy?”

“Meo.” Con mèo kia híp mắt nhìn cô, dáng vẻ rất thông minh.

Kể từ sau lần trước cho mèo cầy béo này ăn cháo cá, con mèo cầy béo này luôn chạy đến tìm Tô Quân Quân đòi ăn.

Tô Quân Quân vốn rất thích động vật, đương nhiên cũng bằng lòng cho nó ăn.

Chỉ tiếc, mỗi lần cho nó ăn những món đồ ăn ít muối này, con mèo cầy béo này luôn chẳng thèm ngó tới; ngược lại cho nó một ít cá, nó sẽ ăn rất vui vẻ.

Vì thế Tô Quân Quân còn cố ý hỏi ông Mao chuyện về con mèo cầy béo này.

Ông Mao nghe xong lời cô nói, chỉ cười phì: “Cháu rất thích con mèo ú đó sao?”

Tô Quân Quân gật đầu nói: “Cháu cảm thấy nó rất hợp ý. Nếu như không có ai muốn quan tâm đến nó, cháu có thể quan tâm nó.”

Ông Mao híp mắt lại nói: “Cháu đừng thấy nó béo thành như vậy, thật ra đã già rồi, xung quanh miệng đều trắng. Cháu nuôi nó cũng vô dụng, có khi đến lúc nào đó sẽ chết. Hơn nữa nó sinh bệnh rồi, cháu còn tốn tiền nữa.”

Tô Quân Quân lại nói: “Vậy cũng không sao, cháu có thể quan tâm nó.”

Ông Mao nghe xong lời cô nói, chỉ cười phì, ánh mắt ông cụ nhìn cô cũng càng ấm áp hơn.