Chương 1
Thang máy “đinh” một tiếng, tới rồi. Tôi sải bước ra ngoài, rẽ trái đi dọc theo hành lang, vòng qua bình phong thuỷ tinh hình cây cối[1], tới bàn làm việc còn có một người đẹp õng ẹo. Có lẽ người đẹp tiếp tân này đã nhận được điện thoại báo trước, nên lập tức đứng dậy muốn ngăn tôi lại, cũng không ngờ mười mấy năm luyện Taekwondo của tôi không vô ích, một tay đã đẩy cô ta vào tường, cô ta còn chưa kịp kêu lên đã bị tôi dùng sức đá “bịch” vào cửa chính.[1] Bình phong thủy tinh.
Cuối cùng người đẹp cũng kịp đến chắn trước mặt tôi: “Thực xin lỗi, Lục tổng, tôi không ngăn được cô ấy…”
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngay cả lông mi cũng không nhấc lên, càng không lên tiếng, người đẹp đã biết điều lui ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.
Tốt lắm!
Tôi tiến đến nắm chặt cà vạt của Lục Dữ Giang, gằn từng tiếng thật hung tợn: “Tôi! Chơi[2]! Anh! Nhị! Thiếu!”
[2] Nguyên văn: Thao – từ chửi bên Trung, cùng nghĩa với “Fuck”.
Lục Dữ Giang thong thả tháo kính mắt viền vàng xuống, sau đó lại chậm rãi tách các ngón tay tôi đang túm lấy áo hắn, cuối cùng mới ung dung nói: “Diệp Cảnh Tri, cô biết rõ nhà tôi năm đời đều độc đinh, tôi không phải nhị thiếu.”
Tôi còn chưa bực mình đến hồ đồ, bởi vì tôi biết không thể đấu võ mồm với tên vô lại này, chỉ cần đối đáp với hắn, kết quả chắc chắn sẽ là tôi trở nên mơ hồ, việc cần làm là không cần nhiều lời với hắn, trực tiếp nói cho rõ ràng rồi rời đi luôn.
“Cút!” Tôi lại giật cà vạt hắn, gầm thét: “Cho anh 24 giờ, lập tức mang hết đồ của anh cút khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ vứt hết đồ của anh và cả chính anh nữa…”
“Đó cũng là nhà của tôi.”
Nhắc tới việc này liền nổi giận, trước đây tôi đúng là mù mắt chó… Không phải, là bị máu chó mê hoặc tâm trí, mới có thể ký tên vào hợp nghị kia.
“Được! Anh không dọn thì tôi dọn!”
“Điều thứ bảy thỏa thuận ly hôn, nếu ai dọn đồ đạc ra khỏi nhà, là chủ động bỏ nửa quyền tài sản của mình, tặng tất cả cho đối phương.”
Dựa vào đâu chứ!
Biệt thự đó là tôi và tên khốn này mua trước khi kết hôn, khi mua với giá thị trường là hơn 2000 vạn, sau đó giá bất động sản ngày một tăng, nhất là biệt thự, tôi đã hỏi qua, giá cả hiện giờ ít nhất là 5000 vạn.
Một nửa tài sản chính là 2500 vạn!
Có đánh chết tôi cũng không thể chắp tay tặng hơn hai ngàn vạn cho người khác được!
Nhất là tên khốn này!
Vì vậy tôi buông tay ra, hung hăng bỏ lại một câu: “Anh đã không muốn xéo đi, vậy tốt nhất là nên biết điều một chút, học cách chung sống hòa bình, không được tiếp tục rình coi việc riêng của tôi!”
“Ai có hứng thú xem trộm việc riêng của cô?” Lục Dữ Giang nới lỏng cà vạt bị tôi giật nhàu nhĩ một cách thoải mái, giọng vẫn thờ ơ như cũ: “Lịch bay bị trễ nên tôi mới về nhà lúc nửa đêm, ai ngờ cô lại đang thân mật với bạn trai trong phòng khách.”
“Chó má!” Tôi tức giận đến nỗi nói năng lung tung: “Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi và anh ta thân mật?”
“À, mười hai giờ đêm hai người cô nam quả nữ ngồi trên sô pha thảo luận chuyện Russia đánh Georgia à?”
Hắn nhanh mồm nhanh miệng làm tôi vô cùng tức giận, Phật nói trong lòng là Phật nhìn đâu cũng là Phật, trong lòng là phân chó nhìn đâu cũng là phân chó, trong lòng nam trộm nữ kỹ thì nhìn đâu vẫn chỉ có thể là nam trộm nữ kỹ.
Tôi hất mặt, cực kỳ kiêu căng hỏi: “Liên quan gì đến anh? Tôi yêu ai, thân thiết với ai trong phòng khách, anh quản tôi thảo luận Russia đánh Georgia, hay là chín chín tám mươi mốt cách kết đèn chùm bằng kẹp giấy của Ý à?”
Hắn gật gật đầu: “Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng bây giờ cô lại xông vào văn phòng của tôi để cãi lộn, ảnh hưởng đến tôi.”
Nghĩ vậy liền bực mình, đúng là kẻ gian còn cáo trạng trước!
“Anh!” Tôi lớn tiếng lên án: “Anh nửa đêm chạy về nhà, rõ ràng chúng ta đã ly hôn, không có quan hệ gì nữa. Anh lại sai tôi làm hết cái này đến cái nọ, thậm chí còn bảo tôi đi lấy áo choàng tắm cho anh, anh còn nói hươu nói vượn, cuối cùng còn chọc Tào Bân Nguyên tức giận chạy mất…”
“Tào Bân Nguyên?” Hắn cuối cùng cũng nhíu mày: “Cái tên này thật khó nghe.”
“Có khó nghe hơn nữa cũng hay hơn Lục Dữ Giang.” Tôi hoàn toàn bị tức giận đến hồ đồ: “Tào Bân Nguyên người ta trẻ tuổi anh tuấn, là nhà thiết kế nổi tiếng, tài hoa hơn người, tôi khó khăn lắm mới có thể quen biết anh ta. Người ta trẻ hơn anh, phong độ hơn anh, thú vị hơn anh, tốt hơn anh một ngàn một vạn lần…”
Rốt cuộc hắn cũng cắt ngang lời tôi: “Chúc mừng.”
Tôi nhất thời không theo kịp.
Môi hắn không chút ý cười: “Tìm được bạn trai xuất sắc như vậy, vậy mau mua nốt nửa quyền tài sản trong tay tôi đi, vậy toàn bộ biệt thự đều là của cô, sau này hai người tha hồ thân thiết ở đó, cũng không phải lo lắng.”
Tên khốn này đang xoáy tôi cả đời cũng không kiếm được 2500 vạn đây mà.
Tôi đột nhiên cảm thấy đau lòng, chuyện đã qua lâu rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đớn.
“Lục Dữ Giang, trên đời này không phải chỉ có một mình anh là người có tiền. Đúng, trước đây vì tiền nên tôi mới kết hôn với anh, nhưng trước khi kết hôn anh đã chứng thực tài sản, đến khi ly hôn, đến ngôi nhà duy nhất này, tôi cũng không thể bán một nửa quyền tài sản đi, vì khi hiệp nghị ly hôn đã quy định chỉ có thể bán cho anh…”
“Bây giờ cô lại thấy không công bằng?” Hắn cười khẩy: “Muốn có được cái gì, dù sao cũng phải trả giá.”
“Tôi đã trả giá đủ rồi.” Tôi hoàn toàn không khống chế được bản thân: “Anh cứ ôm tài sản của anh cả đời đi! Tôi không cần nhà nữa! Tôi sẽ dọn ra ngoài! Tôi đúng là điên rồi mới có thể chịu đựng lâu như vậy! Tôi đúng là điên rồi mới có thể ở trong căn nhà đó! Tôi mới chính xác là đồ khốn, cực kỳ khốn nạn.”
Tôi quay đầu chạy ra khỏi văn phòng, làm người đẹp ngồi trước máy tính bên ngoài hoảng sợ, tôi cũng không để ý đến cô ta, vọt tới thang máy ra sức ấn nút, thang máy chưa lên, mà nước mắt đã thi nhau rơi xuống.
Tôi sợ bị người khác nhìn thấy, không kịp chờ thang máy lên, đã leo thang bộ đi xuống.
Vừa đi vừa khóc, thật là không có tiền đồ, lại còn khóc như vậy. Đi bộ từ lầu 38 xuống, đi gần nửa giờ đồng hồ, khóc xong thì bệnh đau đầu tái phát.
Đã lâu rồi không bị đau đầu, lần trước hình như là khi còn thi cử, ra sức viết lách mô phỏng đề án, bị đau đầu liên tục.
Không đúng, lần cuối là một lần cãi nhau với Lục Dữ Giang, tôi bị kích động, đầu đau muốn nứt ra, vậy mà hắn chỉ cười lạnh: “Ngoại trừ tiền thì cô còn yêu thứ gì nữa? Chẳng lẽ cô lấy tôi không phải vì tiền sao?”
Từng câu chữ như cứa vào tim tôi, nếu đây chỉ là một câu chuyện hoặc một bộ phim chiếu lúc tám giờ, nữ chính sẽ ói ra một ngụm máu tươi, nhưng tôi chỉ thấy đau đầu muốn nôn mửa, gần như phải dốc sức mới thốt ra: “Phải, tôi yêu tiền đấy, anh muốn ly hôn cũng được, đưa tiền đây.”
Hắn không ném chi phiếu vào mặt tôi, để tôi cút đi.
Lục Dữ Giang sẽ không ngu như vậy, cho dù hắn đồng ý thì đoàn luật sư cũng không chịu, nghe nói thỏa thuận ly hôn của chúng tôi do các luật sư lớn cân nhắc, một đám người thông thạo pháp vụ phác thảo rồi sau đó lại chỉnh sửa nhiều lần, cuối cùng mới đưa đến cho tôi ký tên.
Lúc ấy trên người tôi gần như không có một xu nào, sau khi kết hôn không có việc làm, dĩ nhiên sẽ không có thu nhập, tiền đều do Lục Dữ Giang đưa cho, vì vậy tôi ký tên. Nhục nước mất chủ quyền[3], cuối cùng có quyền còn phải chịu tang, có quốc nhưng lại phải chịu nhục. Ngay cả địa vị cắt đất đền tiền cũng không có, làm sao có thể cò kè mặc cả được.
[3] Nhục nước mất chủ quyền: Nỗi nhục mất chủ quyền đất nước, ở đây có thể hiểu vì tiền nên phải chịu áp bức.
Không có nơi nào để đi, bỗng nhiên lại đi đến công viên nhỏ kia, tôi thấy đầu càng đau hơn, một mình ngồi trên ghế dài.
May mà không khóc nữa.
Tôi rất không thích dáng vẻ mình lúc khóc, rất xấu, rất dữ tợn.
Tôi cũng không phải người quá xinh đẹp, khi trước đính hôn với Lục Dữ Giang, chúng chị em trong học viện đều kiếm cớ đến phòng thí nghiệm, đặc biệt đến để nhìn mặt tôi, nghe nói sau khi nhìn thấy không ai không thất vọng: “Tại sao Lục Dữ Giang lại vừa ý cô ta cơ chứ?”
Không xinh đẹp, thường xuyên đánh lộn, thích nói chuyện thô bạo, thành tích chỉ có thể vừa đủ, cố lắm mới thi đỗ vào nghiên cứu phổ thông, không có một chút khí chất thục nữ, cũng không hề dính dáng đến hai từ cao quý gì cả!
Vì sao vương lão ngũ kim cương[4] Lục Dữ Giang lại coi trọng tôi?
[4] Vương lão ngũ kim cương: Chỉ những người đàn ông độc thân giàu có, kiệt xuất hiếm có, tính tình, ngoại hình, học thức đều xuất sắc.
Đây là một bí mật, chỉ có tôi và Lục Dữ Giang biết.
Khi mới kết hôn chúng tôi ở chung với nhau rất thoải mái, hắn làm bộ làm tịch, tôi cũng ngoan ngoãn cố ra vẻ theo, trước mặt người ngoài, chúng tôi là một cặp vợ chồng ân ái. Còn có cả tạp chí đến đưa tin, ngay hôm chúng tôi mới mua biệt thự, tôi như con chim nhỏ nép vào tay hắn để phóng viên chụp ảnh. Tôi còn nhớ rõ đề mục của bài phỏng vấn kia, ghi “Hạnh phúc mới trên đời.”
Làm người ta nổi cả da gà, thật buồn cười.
Trong lòng biết rõ cuộc đời này không bao giờ dính dáng đến hai chữ “hạnh phúc”.
Ngồi trên ghế dài, chỉ ngây ngốc nhìn hồ nước, trong hồ có đủ loại hoa sen, có một con cóc đang ngồi trên lá sen, nếu là con ếch, còn có thể biến thành hoàng tử, tựa như Cinderella, thật ra là con gái của bá tước, quý tộc chân chính. Vì vậy mới có thể mê hoặc hoàng tử, từ đó về sau sống một cuộc sống hạnh phúc.
Như cô chị xấu xa của Lọ Lem đấy, dù có phải gọt gót chân cũng không đi vừa giày thủy tinh, còn bị người đời cười nhạo cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Tôi chính là con cóc bị đánh cho hiện nguyên hình.
Di động trong ví cứ rung mãi, rung mãi, tôi vừa nhìn thấy dãy số liền lập tức không còn buồn thương gì nữa, vì ông chủ đang gọi tới.
Trời đất bao la, ông chủ là lớn nhất, bảo bạn phải sống đứng, bạn cũng không dám chết ngồi.
“Diệp Cảnh Tri!” Dường như ông chủ đang rất tức giận: “Bảo cô đi đưa tài liệu cô chạy đi đâu rồi?”
“Tôi về ngay đây.”
Phải biết trân trọng công việc, vậy nên dù có thất tình, thất thân, thất hôn, bạn vẫn có thể sống tiếp.
Trở về văn phòng làm việc vất vả đến hơn sáu giờ mới tan ca, quả nhiên cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, trong đầu trồng rỗng không có suy nghĩ gì nữa.
Đầu năm nay đến đau lòng cũng phải có tiền vốn, nếu không sao có thêm thời giờ và sức lực. Khi đó còn là bà Lục, tôi có thể nhàn nhã cãi nhau với Lục Dữ Giang hằng ngày, bây giờ đã ly hôn, ngay cả thời gian ầm ĩ một trận cũng không có nói gì đến đau lòng.
Tôi gọi điện thoại cho Trần Mặc, nói muốn đi chỗ cậu ấy hai ngày, chờ tìm được nhà sẽ dọn lại.
Không ngoài dự đoán, Trần Mặc như bị đốt cháy mông liền đứng dậy kêu: “Hả? Cậu phải dọn ra ngoài? 2500 vạn kia đâu?”
Lúc mới ly hôn tôi thường xuyên khoác lác với Trần Mặc: “Chờ mình bán một nửa biệt thự kia, sẽ có 2500 vạn, đến lúc đó mình cũng là người có tiền rồi.”
Tôi không nói cho Trần Mặc biết hiệp nghị ly hôn kia quy định tôi chỉ có thể bán cho Lục Dữ Giang, nếu không Trần Mặc nhất định sẽ mắng tôi ngốc. Nhưng ai có thể tính kế được Lục Dữ Giang? Tôi bị hắn ăn đến ngay cả dây lưng xương cốt cũng không còn đây này.
“Mình xài hết rồi.” Tôi thờ ơ hỏi: “Thấy mình lập tức xài hết 2500 vạn, có phải rất giỏi không?”
Trần Mặc bán tín bán nghi, có lẽ cuối cùng cũng tin: “Cậu đó, đến người chồng như Lục Dữ Giang cũng dám bỏ, một mạch xài hết 2500 vạn, chắc cũng làm được.”
Sau khi tan làm tôi đến Hán Bảo mua kẹo mạch đường, sau đó ngồi trong quán ăn hết, nhìn bầu trời dần tối. Cách đường quốc lộ là quảng trường thành phố rất lớn, gần đài phun nước có đôi tình nhân đang đi dạo, cũng có ông bà già tản bộ, có cả một người mẹ dắt theo đứa nhỏ.
*Mạch đường: Một loại kẹo lúa mạch của Trung Quốc.*
Mọi người đều bước đi thong thả, mà tôi cũng không lo vội. Dù gì cũng muốn đón chuyến tàu điện ngầm cuối cùng để về, tốt nhất là lúc Lục Dữ Giang đã đi ngủ, như thế mới tiện thu dọn hành lý.
Nói là thu dọn hành lý, cũng không có gì, sau khi ly hôn rồi khó khăn lắm mới tìm được việc làm, cầm tiền lương tháng đầu tiên, tôi chạy đi mua mấy bộ quần áo đi làm.
Tôi còn nhớ rõ sau khi đi mua quần áo về, đúng lúc Lục Dữ Giang ở nhà, nhìn thấy tôi xách túi lớn túi bé, hắn còn châm chọc: “Còn đi mua sắm nữa sao? Cẩn thận quẹt thẻ đến nổ tung thẻ.”
Khi còn hay cãi nhau với hắn, tôi từng một lần quẹt sạch thẻ tín dụng, thẻ tín dụng đó của Lục Dữ Giang, tôi đoán ngân hàng phải vui mừng đến chết mất.
Những năm qua đây là lần đầu tiên tôi hãnh diện như vậy, tôi nói: “Tôi mua bằng tiền của tôi, liên quan rắm gì đến anh.”
Tôi thường xuyên nói những lời thô tục trước mặt Lục Dữ Giang, mỗi lần hắn không vui, lần đó sẽ làm hắn từ tức giận chuyển thành vô cùng tức giận, thế nên tôi cảm thấy cực kỳ sảng khoái, rốt cuộc cũng hòa nhau một ván.
Tôi cố ý nửa đêm mới về nhà, ai ngờ Lục Dữ Giang vẫn chưa về.
Cũng tốt, không biết chừng tên khốn này vội vàng đi kiếm tiền, lại bay đến chỗ nào cách đây mấy nghìn km cũng nên.
Tôi không có suy nghĩ gì khác, thu dọn vài bộ quần áo đơn giản và hộp đồ trang điểm rồi đứng dậy, trong phòng trống rỗng, tôi ngồi ngẩn người trên giường. Từ sau cái lần ầm ĩ đó, Lục Dữ Giang liền dọn ra ngoài phòng khách ngủ, mãi đến khi ly hôn. Thế nên giường vẫn chỉ mình tôi nằm, sau ly hôn tôi lại đem tất cả giấy tờ, đồ trang sức ném ra ngoài hành lang, để hắn tự thu dọn. Mà những đồ của hai chúng tôi, đều bị tôi ném hết.
Đồ của hai chúng tôi cũng không có gì nhiều, chỉ là ảnh cưới, còn có một con gấu bông.
Tuy kết hôn nhưng Lục Dữ Giang rất không thích tôi lúc ngủ cứ ôm hắn, chẳng qua nếu không ôm thì tôi sẽ không ngủ được, vì thế hắn đã mua con gấu bông này, vạch một đường phân cách trên giường, hắn đặt con gấu bông ở giữa đường phân cách, đôi khi nửa đêm tôi ngủ có cựa quậy, vượt qua ranh giới, hắn sẽ đẩy mạnh con gấu bông kia. Lúc đó tôi sẽ bị đánh thức, rồi ngoan ngoãn lùi lại phần bên kia của mình.
Trong lòng chua xót, không có lấy một ký ức vui vẻ nào.
Tôi ôm va li xuống lầu, dưới lầu không bật đèn, vì tối nên không nhìn thấy gì, tôi sờ lần trên tường nửa ngày mới tìm thấy công tắc, đèn vụt sáng làm tôi khϊếp sợ, vì Lục Dữ Giang đang ngồi trên sô pha.
Xuất quỷ nhập thần, thật sự rất đáng sợ.
Hắn trở về khi nào vậy, sao tôi ở trên tầng hai lại không nghe thấy tiếng động gì?
Ánh mắt hắn dừng lại ở cái va li trên tay tôi, sau đó lại dừng trên mặt tôi, dù sao tôi cũng cùi không sợ ghẻ, ngay cả 2500 vạn tôi cũng không cần, tôi còn sợ hắn làm gì? Vậy nên tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, hung hăng lườm lại hắn, đi về phía cửa chính.
“Diệp Cảnh Tri.”
Tôi không để ý đến hắn, hắn quơ quơ cái điều khiển từ xa trong tay, là mật mã khóa cửa chính, tên khốn này khóa cửa làm gì?
“Anh muốn làm gì?”
“Mở va li ra.”
Tôi phẫn nộ, cao giọng: “Anh muốn làm gì?”
“Làm sao tôi biết cô có lấy đi thứ gì không?” Trên môi hắn lại nở điệu cười như có như không: “Phòng chưa kịp khóa, đồ cổ trong nhà cũng không ít.”
Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục!
Máu dồn lên đầu, tôi nâng va li ném mạnh vào người hắn, đáng tiếc khoảng cách quá xa, rơi xuống tấm thảm. Va li vốn không khoá chặt, dây kéo tuột ra, quần áo bên trong đều rơi xuống đất. Tôi giống kẻ điên gào thét chói tai với hắn: “Anh xem đi! Anh nhìn cho kỹ đi! Xem tôi có ăn trộm thứ gì đáng giá không? Anh mở to mắt ra mà nhìn, tôi mang đi những thứ gì? Tôi nói cho anh biết, tất cả những thứ mua bằng tiền của anh tôi đều không lấy đi, dù tôi yêu tiền, tham tiền, tôi cũng không thèm tiền của anh, bởi vì anh làm tôi cảm thấy ghê tởm! Ghê tởm!” Tôi khàn giọng rống lên với hắn, như là vai diễn trong kịch Đài Loan, tôi biết vẻ mặt mình bây giờ rất dữ tợn, nhưng không cách nào kiềm chế nổi.
Nhất thời trong phòng im lặng, tôi lau nước mắt, thu dọn đồ vào va li rồi đứng lên. Bước đi không quay đầu lại, vì tháng sau được phát tiền lương sớm, tôi còn muốn thuê nhà, không có tiền để mua lại quần áo.
Hắn ngồi ở kia cũng không động đậy, giọng điệu mỉa mai vẫn giống như ngày thường: “Được lắm, cũng chịu rơi nước mắt trước mặt tôi rồi, tôi còn tưởng cả đời cô sẽ không khóc đấy.”
Ai nói cả đời tôi sẽ không khóc, hôm nay tôi cũng đã khóc hai lần, một lần trước đó cũng vì hắn.
Hắn đổi mật mã cửa chính, tôi không ra ngoài được, tay chân tôi mềm nhũn đành ngồi trên va li, dựa lưng vào cánh cửa lạnh như băng, chỉ cảm thấy rã rời kiệt sức: “Lục Dữ Giang, rốt cuộc anh muốn thế nào? Chúng ta đã ly hôn hơn một năm rồi, tôi đã nhịn anh hơn một năm, bây giờ tôi không chịu được nữa, tôi nhận thua, tôi dọn đồ ra ngoài, tôi không cần nhà này, tôi ra khỏi nhà, tại sao anh phải dồn ép hết sức như vậy?”
“Cô nợ tôi.” Giọng hắn lạnh hơn, tựa như cơn gió ban đêm bên ngoài cửa sổ: “Đừng tưởng rằng có thể ra đi, không dễ như vậy đâu.”
Fuck!
Bà đây không chơi!
Tôi mất lý trí, chạy về phía hắn mà đấm đá: “Lục Dữ Giang, tên khốn kiếp này! Mở cửa cho tôi!”
Tôi ra tay rất nặng, nhưng không chiếm được chút ưu thế nào, tôi luyện Taekwondo mười mấy năm, hắn lại luyện đấu vật hai mươi mấy năm, cuối cùng hắn vác tôi lên vai rồi hung hăng ném xuống đất, gáy tôi đập mạnh vào chân gỗ mun của ghế sô pha, đau đến nỗi trước mắt tôi tối sầm, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, toàn thân mềm nhũn co quắp trên mặt đất.
Đầu óc tôi nhất định đã bị va chạm đến hỏng rồi, bởi vì mơ mơ hồ hồ, đến cả khuôn mặt của Lục Dữ Giang cũng thoáng chuyển lại gần, thoáng chạy tới đây: “Diệp Cảnh Tri! Diệp Cảnh Tri!”
Hắn hình như hơi lo lắng vỗ mặt tôi, lại xoa chỗ gáy bị đập vào, tôi cảm thấy giọng của hắn rất gần, nhưng lại tựa xa vô cùng. Tôi thấy sợ hãi, giống như vô vàn buổi đêm, tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi, chỉ biết ôm con gấu bông hắn mua cho tôi, thì thào nơi đáy lòng: “Đừng rời xa em… Xin anh đừng rời xa em…” Tôi không biết mình đang nói những gì, chỉ cảm nhận phía sau gáy tê dại, như đang trở về những cơn đau đầu ở quá khứ, đau đến buồn nôn. Tôi run run không biết gọi tên ai, có lẽ là mẹ, có lẽ là chị.
“Cảnh Tri… Cảnh Tri…” Chị nhẹ nhàng gọi tên tôi: “Dữ Giang sẽ chăm sóc em, anh ấy đã đồng ý với chị, sẽ chăm sóc em thật tốt…”
Tôi đau đầu muốn chết, tôi không cần Lục Dữ Giang, tôi chỉ cần chị thôi, tôi thà rằng cả đời này không quen biết Lục Dữ Giang.
Tôi không nên tham lam, tôi không nên tham lam… Không phải của tôi, thứ đó vốn dĩ không phải của tôi, đây là báo ứng.
“Cảnh Tri… Diệp Cảnh Tri…” Hắn ghé sát vào mặt tôi, tôi mở mắt thật to, như ống kính máy ảnh. Lông mi Lục Dữ Giang rất dài, còn hơi cong lên, tôi luôn muốn chờ hắn ngủ rồi sẽ giựt trộm một sợi lông mi của hắn, chỉ là chưa lần nào chờ được hắn ngủ, vì tôi toàn đi ngủ trước.
Chắc chắn là tôi đang ngủ, bởi vì tôi mơ thấy Lục Dữ Giang, hắn rất dịu dàng gọi tên tôi, tay hắn xoa chỗ đầu bị đau của tôi, thậm chí hắn còn cúi đầu, khẽ lưu luyến hôn lên môi tôi, tuy rằng rất nhẹ. Lần trước đây hắn hôn tôi là khi nào? Hai năm trước? Ba năm trước? Tôi gần như tham luyến mυ'ŧ vào hương vị của hắn, không chịu buông ra. Hắn ôm tôi chặt hơn nữa, tôi nghe được tiếng tim hắn đập thình thình, hắn thì thào hôn tôi: “Cảnh Tri… trời mới biết…” Hắn gần như thở dài, phát âm mơ hồ: “Cảnh Tri… Anh muốn em…”
Tôi bỗng nhiên tỉnh táo lại, dường như bị người ta tạt một gáo nước lạnh vào đầu, huyệt Thái Dương giật liên hồi, tôi cũng nhảy dựng lên, lập tức giống con thỏ, chạy ra xa.
Hắn vẫn còn nửa quỳ nửa ngồi ở kia, ngực hơi phập phồng, nhìn tôi.
Tôi như bị người ta tạt acid sulfuric, từ đầu lưỡi đến dạ dày, tất cả đều là khói độc, thẳng đến sau gáy. Tôi thật sự tỉnh táo lại, dù gáy còn đau, chỗ nào đó trong cơ thể đau đớn như bị bóp nghẹn. Nhưng tôi miệng lưỡi khô khan, câu kia lại không thể không nói: “Anh nhìn cho rõ đi, tôi là Diệp Cảnh Tri, không phải Diệp Cánh Tri, Cánh Tri đã chết rồi.”
Mặt hắn trắng bệch như quỷ, tôi nghĩ sắc mặt tôi cũng không khá hơn là bao.
Hắn im lặng rất lâu không động đậy, tôi cũng vậy.
Cuối cùng chân tôi run lên, không đứng nổi, tôi cầm điều khiển từ xa, nhét vào tay hắn: “Mở cửa đi, tôi phải đi.”
Hắn không mở cửa, mà tức giận ném điều khiển từ xa xuống đất, may là dưới đất trải thảm dày, tôi bổ nhào đi tìm điều khiển từ xa, mà hắn lại bắt đầu xông đến xé quần áo tôi, giống như điên lên. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy Lục Dữ Giang dữ tợn như vậy, thậm chí trán hắn còn nổi gân xanh, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Trước đây dù hắn bị tôi làm cho tức chết, hắn nhiều nhất cũng chỉ dùng những từ ngữ khó nghe để tức chết tôi. Nhưng hôm nay hắn nhất định đã điên rồi, tôi biết, nhắc tới Cánh Tri, hắn sẽ nổi điên. Tôi liều mạng phản kháng, mới biết sức mình so với hắn còn kém xa. Hắn làm tôi rất đau, thậm chí còn đau hơn lần đầu tiên. Lần đầu tiên là lúc hắn uống rượu, coi tôi là Cánh Tri, tôi biết thời biết thế lừa hắn lên giường. Sau đó đe dọa hắn, uy hϊếp hắn, lấy cảm giác tội lỗi và phẩm hạnh dọa nạt hắn, cuối cùng bắt hắn phải cưới tôi.
Hắn chỉ thiếu chưa cầm dao ép hỏi tôi: “Vì sao cô phải kết hôn với tôi.”
“Tiền đó, người có tiền như anh đi đâu mới tìm được?” Tôi không biết xấu hổ nói: “Vốn dĩ anh làm anh rể của tôi cũng tốt, đáng tiếc chị tôi đã chết, anh cũng không thành anh rể của tôi nữa, tôi đành phải đích thân ra trận, thu anh làm chồng vậy.”
Vì thế mà hắn hận tôi, tôi cũng rất hận hắn.
Chẳng qua con người đáng ghét như vậy, tại sao lại vẫn lấy tôi? Thậm chí khi kết hôn rồi, về phương diện nào đó vẫn còn rất nghiêm túc, tuy rằng Lục Dữ Giang rất thích sạch sẽ, quan hệ xong sẽ cách tôi rất xa, lại không cho tôi vượt qua đường phân cách chạm vào hắn.
Tôi đã vô số lần nghĩ tới vấn đề này, cuối cùng trong lúc vô tình nghe Trần Mặc nói: “Đàn ông thường phân chia rất rõ ràng giữa tình yêu và tình dục, khi anh ta ôm cậu cũng chẳng biết đang nghĩ tới ai?”
Tôi biết Lục Dữ Giang nghĩ đến ai, hắn nghĩ đến chị tôi, Diệp Cánh Tri.
Tuy tôi và Cánh Tri không giống nhau, chị vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại hiền lành, tựa như một đóa lan trắng, mà tôi cả người đều là gai nhọn, ngay cả tâm can cũng một màu đen.
Lúc bắt đầu tôi tự cho là mình sẽ chịu đựng được, kết quả là tôi thực sự đã đánh giá bản thân quá cao, tôi ngủ mơ mà khóc như đứt từng khúc ruột, chỉ cần hắn đi công tác không ở nhà, buổi tối hôm đó tôi sẽ sợ đến lạnh run, sợ đến ngủ không yên, sợ hắn vĩnh viễn sẽ không trở về. Nhưng khi hắn về nhà, tôi sẽ tìm lý do để cãi cọ với hắn, bởi vì tôi biết vì cái gì mà hắn dịu dàng với tôi, chỉ vì hắn nhớ đến chị gái tôi, nhớ tới Cánh Tri. Tôi càng ngày lại càng điên loạn, mà hắn cũng không khoan nhượng, nếu không phải Cánh Tri, nếu không phải vì đã hứa với chị sẽ chăm sóc tôi, có lẽ hôn nhân của chúng tôi cũng không kéo dài được ba năm.