Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Chương 21

Chương 21
Ở chung càng lâu, cảm giác sợ hãi dần dần nhạt đi, nhưng Lưu Phi vẫn thường có một loại cảm giác là lạ khó hiểu.

Vô Cấu sau giờ làm cùng Vô Cấu khi đi làm thật sự chênh lệch quá lớn, sau quen biết rồi, tuy Vô Cấu luôn dính vào máy tính, nhưng là con gái mà (bất đồng chủng tộc cũng là con gái a!), có đôi khi cũng sẽ tụ tập một chỗ tâm sự.

“…Chị Vô Cấu, kỳ thật, chị cũng không cần làm vậy đâu… thật á. Lúc đi làm không cần cung kính, em đối với sư phụ cũng chưa từng cung kính a…”

“Ây dà, em không hiểu.” Vô Cấu cười khanh khách, “Chị hỏi em, lúc đi làm chị mặc cái gì?”

“…Tạp dề viền ren và mũ quả dưa.” Cô vẫn cảm thấy loại trang phục này rất kỳ quái.

“Đó thế nhưng là trang phục của hầu gái đấy!” Vô Cấu nói ra phi thường tự hào, “Thế nào? Chị cosplay rất giống đúng không? Cho nên ta nói a, mấy bạn nhỏ của nhân gian căn bản không nắm được tinh túy cos…”

Lưu Phi ngẩng đầu lên, mắt đầy mê hoặc, “… Cái gì là cosplay?”

Vô Cấu không khỏi kinh hãi nhìn cô, “… Oh my God, rốt cuộc em có tuổi thơ hay không a? Cho dù không có tuổi thơ, chẳng lẽ ngay cả thanh thiếu niên đều không có? Ai tới cứu vớt linh hồn cô gái vô tội mất niềm vui này a ~”

…Nghiêm trọng như vậy sao?

“Theo như em nói, đọc sách nhiều như vậy làm gì? Một chút lạc thú đều không có! Đáng thương ngay cả cosplay cũng không biết… Ta nói nha, Lưu Phi bé nhỏ, em được sinh ra ở nhân gian là hạnh phúc cỡ nào, nhiều thú vui như vậy em lại không biết cái nào?! Thiên nhân chúng ta nhưng mà hâm mộ đến chảy nước miếng a! Hàng năm vào những ngày hội chợ Doujinshi*, chúng ta chỉ có thể xem tin tức qua tivi hoặc Internet mà đố kị kịch liệt, lại không thể tham gia, em có thể tham gia nhưng ngay cả chuyện đó đều không quan tâm, đây là thế giới gì a ~”

(Doujinshi (Đồng nhân chí) nói đơn giản là những fanfic được vẽ bằng tranh. Nội dung và hình thức tương tự như fanfic và fanart, chỉ khác là chúng được in ra một cách rất chuyên nghiệp và được bán như một tác phẩm Manga thực sự. Chúng được những họa sĩ nghiệp dư người Nhật sáng tác về những nhân vật có sẵn của những tác phẩm đã phát hành trước đó. Doujinshi dựa trên rất nhiều thể loại: game, manga, phim ảnh v.v…)

… Cái gì là Doujishi a? Nhưng Lưu Phi rất thông minh mà không dám hỏi, trông bộ dáng bi thống đến bi thương như vậy của Vô Cấu, cô cảm thấy làm cho tiên nữ tỷ tỷ này thống khổ như vậy là không nên.

Gãi gãi đầu, ngày hôm sau, cô cõi lòng ôm đầy dấu chấm hỏi đi đến trường. Ở trường học cô nổi danh trầm mặc, đương nhiên cũng sẽ không có bạn bè. Bạn bè trong lớp xem cô ngang bằng như những đám mọt sách chỉ biết học khác, rất phân chia ranh giới rõ ràng, không hề quấy nhiễu lẫn nhau.

Đúng lúc bạn học ngồi cạnh đang đọc truyện tranh, cô nhìn thoáng qua bìa cuốn truyện tranh… Ánh mắt đều dựng thẳng. Đó không phải là bộ đồ của siêu cấp quản gia nhà cô sao?!

“À, bạn này…” lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với bạn học, “Đây là ‘trang phục của hầu gái’ hả?”

Bạn học của cô toàn bộ đều bị dọa. Bạn học sinh giỏi câm nín nửa học kỳ đột nhiên nói chuyện với mình, thật sự là rất dọa người. “…Đúng rồi, bạn có hứng thú sao?”

Tin nóng tin nóng! Bạn nữ sinh đứng đầu cả năm học lại quan tâm truyện tranh, không phải người ngoài hành tinh a!

Hứng thú? Từ lúc Vô Cấu tỷ tỷ thích mặc loại quần áo này, cô vẫn luôn tò mò đi? “…Ừm. Bạn này, có thể cho mình mượn xem chút được không?” Rốt cuộc ‘hầu gái’ là cái gì vậy? Chẳng lẽ không đúng nghĩa là quản gia sao?

“Tất cả đều cho bạn mượn!” bạn học lôi nguyên cả bộ ra, “Ách, mình có thể mượn vở Anh văn của bạn không?”

“Vở Anh văn là được rồi sao?” mượn người ta nhiều sách như vậy, lại cho mượn lại một quyển vở thì không nên lắm… “Tất cả vở của mình ở đây, bạn muốn mượn quyển nào cũng được.”

Vì chung sống ổn thỏa với Vô Cấu tỷ tỷ, cô bắt đầu nghiêm túc đọc bộ truyện tranh tên là “Enma” kia.

* Emma: truyện này hay lém, không phải thuộc mấy loại tình cảm hời hợt khác, hùi đó đọc bên vnsharing, nhưng chờ hoài chưa hoàn. Mấy bộ truyện khác cùng tác giả cũng hay lém, đầy ý nghĩa.

- tạp dề + mũ quả dưa (mũ nồi):

Emma

“…Mình có thể photo được không?” bạn học e dè hỏi.

“Có thể nha.” Cô không biết chuyện này có gì đặc biệt, “Mình có thể hỏi một vấn đề được không?”

Mình đào được kho báu rồi… bạn học mừng rỡ thiếu nữa hôn mê, kiểm tra học kỳ lần này được cứu rồi! “Bạn cứ nói đi, bạn hỏi gì mình đều nói hết!”

“Cái gì là cosplay?”

Lời này vừa dứt, một đám nữ sinh khác cũng chấn kinh theo, “Bạn có hứng thú với cosplay?” Bọn họ vốn cho là mọt sách chỉ biết đọc sách, chứ không nghĩ tới sẽ để ý đến chuyện này!

“Tránh ra! Để cho dân chuyên nghiệp nói!” Vài bạn gái phi thường cuồng nhiệt đi đến, “Kỳ thật a, cosplay là từ viết tắt costumeplay trong tiếng Anh, ý nghĩa tương tự như costume piece. Ý tứ là: sân khấu kịch cổ trang. Từ này ở COMIKET (một hội chợ truyện tranh lớn nhất của Nhật Bản) là nhà xuất bản muốn thu hút bằng cách ăn mặc như những nhân vật trong truyện hoặc Anime rồi trình diễn một phân đoạn trong truyện. Sau vì để tiện truyền bá, cũng xuất hiện từ viết tắt cosplay. Ở Đài Loan, giải thích COSPLAY là ‘người hóa trang’. Đương nhiên cũng có nhiều nghĩa rộng, nhưng phần lớn đều là giải thích như vậy…”

“Chỉ cos bề ngoài không có ý nghĩa,” một nữ sinh khác kêu lên, “Nội hàm không cos được, chỉ có cái xác có ích lợi gì?”

…Mình nghĩ các bạn ấy cùng Vô Cấu tỷ tỷ sống chung nhất định sẽ rất hợp. Nhìn các bạn ì xèo tranh cãi không thôi, Lưu Phi yên lặng nghĩ.

Cô mượn truyện tranh về nhà, chia cho sư phụ đọc. Sư phụ rất nhanh đã xem xong, mờ mịt nhìn cô. “…Dùng hình để làm phim? Chia Storyboard cũng không tệ.”

(*Storyboard (SB) là một kịch bản đồ họa: như một loạt các hình minh họa, hình ảnh hiển thị theo thứ tự để giúp việc hình dung hình ảnh chuyển động, hình ảnh động, chuyển động đồ họa hay truyền thông tương tác, bao gồm cả tương tác website sẽ như thế nào.)

Lưu Phi hơi cảm thấy an ủi, không phải chỉ mỗi cô là chưa từng đọc truyện tranh mà thôi. “Sư phụ cảm thấy thế nào?”

“Cái gì thấy thế nào?” Mạnh Ân càng mờ mịt.

“Quần áo của nữ nhân vật chính…”

“Hử? À à! Đúng, rất giống với quần áo của Vô Cấu…” hắn càng mờ mịt khó hiểu hơn, “Tại sao lại mặc quần áo bắt chước trong truyện tranh? Ta chưa từng thấy người khác mặc như vậy a.”

“Cái này gọi là cosplay…” Cô thực nhẫn nại giải thích cho sư phụ.

“Tại sao lại cosplay làm quản gia?” Mạnh Ân hỏi.

Lưu Phi nhất thời nghẹn lời, hỏi rất hay, kỳ thật cô cũng muốn hỏi. “…chắc là do sở thích đi?”

“Đó cũng coi là sở thích sao?” Mạnh Ân cảm thấy vô cùng khó hiểu, “Người trời đều kỳ quái vậy sao?”

Thình lình, phía sau bọn họ truyền đến một câu oán giận, làm Lưu Phi sợ tới mức trực tiếp chui tọt vào lòng Mạnh Ân. (chị có sở thích thích chui vào lòng sư phụ thía )

“Mới không có đâu! Chỉ có nàng mới quái thai thôi? Thực quá đáng… Đừng có lôi tất cả thiên nhân ra vơ đũa cả nắm!”

Bọn họ trong bóng đêm, nhìn thấy được 3 con mắt đang hừng lực nổi lửa giận… Đúng, bạn không nhìn lầm, là ba cái. Chỉ thấy người tới mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, thật sự là mỹ nam tử thiên thượng hiếm thấy, nhân gian độc nhất…

Vấn đề là hắn có đẹp trai như thế nào đi nữa cũng có đến ba con mắt a!!

“… Quỷ ~” Lưu Phi gân cổ la lên, một phen chui tọt vào lòng sư phụ.

“Quỷ cái gì? Bất lịch sự!” soái ca cổ trang tức giận, “Ta đường đường là Nhị Lang Thần mà bị ngươi xem thành quỷ? Mặt mũi ta phải để đâu đây?!”

“… Dương Tiễn, Dương đại nhân?” Mạnh Ân há to miệng, đến phiên hắn muốn té xỉu.

Đây là có chuyện gì? Mạnh Ân ôm Lưu Phi đang phát run, toàn bộ đều ngây người. Nếu không phải Lưu Phi sợ hãi như vậy, hắn thật sự muốn dứt khoát té xỉu phắt cho xong.

Làm sư phụ người ta mà té xỉu thì còn ra thể thống gì? Đây là lý do chủ yếu vì sao hắn có thể giữ vững tỉnh táo.

Vì sao? Hắn chẳng qua chỉ tình cờ mà cứu được Thanh Loan đại nhân, sau đó Thanh Loan đại nhân vì biểu đạt lòng biết ơn, đã cho một tiên quan đến nhà hắn làm quản gia rồi, vì sao lại đột nhiên lại hiện ra thêm một ông cháu trai của Thiên đế (hoàng thân quốc thích của thiên giới đó a!) đột nhiên giá lâm đến nơi nghiên cứu rách nát này của hắn cơ chứ?!

Rốt cuộc là…

Nhị Lang Thần tức giận nhìn nhìn hai thầy trò vô dụng này, tự mình kéo chiếc ghế dựa ngồi xuống, “Miệng há hốc vậy là sao? Không sợ có ruồi bọ bay vào sao?”

Mạnh Ân vội đóng miệng lại (còn mém tí nữa cắn phải đầu lưỡi), “Này… Dương đại nhân vì sao đại giá quang lâm đến tệ xá ạ?”

“Là quá tệ mới đúng.” Nhị Lang Thần soi mói nhìn xung quanh một chút, biểu tình có chút không được tự nhiên, “Ta nói đi ngang qua khát nước đến muốn xin chén nước, các ngươi tin không?”

Tuy phàm nhân sợ thần cơ hồ đã thành bản năng, nhưng đôi thầy trò vô dụng này vẫn hết sức thành thực mà lắc đầu.

Nhị Lang Thần phiền chán gãi đầu, “…Ta cũng không tin.” Hắn nhìn trái ngó phải một lúc, “Cái kia… Ta là nói, nữ quan ngu ngốc kia, đã sám hối hay chưa?”

Nữ quan ngu ngốc? Mạnh Ân mắt đầy mông lung, nghĩ một lúc mới bừng tỉnh đại ngộ, “Ngài là nói tiểu thư Vô Cấu sao?”

“Hỗn trướng!” Nhị Lang Thần giận tím mặt, “Khuê danh của tiên quan là tùy tiện cho một phàm nhân như ngươi gọi bậy sao?!”

Hắn tức giận như vậy làm chi? Dù có lơ ngơ cỡ nào đi nữa, Mạnh Ân cũng đã từng nhìn đôi bạn học diễn qua một màn ‘tình yêu thần tượng’ rồi đấy. Mạnh Ân bất đắc dĩ đem ánh mắt mơ hồ mở ra, “Dạ. Ngài là nói tiên quan đại nhân sao?”

Nhị Lang Thần hơi hơi bớt giận chút, “…Chính là nàng. Nàng đến chỗ các ngươi làm hạ nhân, có chịu khổ hay không? Có hối hận về thất trách của mình không?”

“…Ta thấy chị ấy mỗi ngày đều rất vui vẻ.” Sau khi chắc chắn hắn không phải là quỷ, Lưu Phi có vẻ trấn tĩnh. “Chủ nhật vừa rồi, chị ấy còn tham gia off Guild, trở về còn kể cho ta có rất nhiều nam sinh đều tỏ tình với chị ấy.”

Mạnh Ân muốn ngăn cản nhưng không còn kịp, Nhị Lang Thần tức giận đến sùi bọt mép, rầm một tiếng nổ banh bàn ăn nhà họ.

Một trận bụi bay tràn ngập, đôi thầy trò vô dụng ôm nhau phát run.

“…Kẻ nào? Là kẻ phàm nhân nào không biết sống chết dám nuôi ý đồ nhúng chàm tiên quan thiên thượng?! Nàng đi với ai?!” Nhị Lang Thần thanh âm không cao, từng trận hồi âm lại làm cho hai thầy trò này choáng váng đầu óc.

“…Vô Cấu tỷ tỷ nói, Internet là Internet đời thật là đời thật, chị ấy nói yêu đương rất nhàm chán, cho nên ai cũng không đồng ý.” Lưu Phi thanh âm phát run.

Mặt Nhị Lang Thần hơi hòa hoãn lại, nhưng lại trở nên bi thương. “Vì sao nàng lại không nghe lời chứ? Nàng muốn thăng quan đã không dễ rồi, tại sao còn cố chấp như vậy làm gì? Muốn nàng gả cho ta, lập tức trở thành Vương phi, chức quan lập tức liền bay lên tận trời, không nhanh hơn sao?”

Tuy rằng sợ hãi, nhưng Lưu Phi trước nay là người rất thành thực. “…Ngài cầu hôn chị ấy như vậy sao?”

“Đúng vậy.” Uể oải nói, Nhị Lang Thần không chú ý tới sự thẳng thắn của Lưu Phi.

“Nói thẳng ra, nếu có người cầu hôn ta như vậy, ta tuyệt đối cũng không đồng ý.”

Nhị Lang Thần trừng mắt nhìn cô một hồi lâu, nhưng không hề tức giận.”… Vì sao?”

“Ít nhất cũng nên có một câu ‘Anh yêu em’ chứ nhỉ?” Lưu Phi nghĩ mình ở phương diện tình yêu đã ù ù cạc cạc rồi, không ngờ có người còn ngốc hơn cô.

Vị soái ca cổ trang ngây người một hồi lâu, mới phun ra một câu như vầy “…Nghe quân nói một buổi, hơn đọc sách mười năm.”

Lưu Phi chỉ cảm thấy mặt đầy hắc tuyến. Cô đối với phương diện đánh giá chỉ số thông minh của soái ca mỹ nữ, lại rơi xuống vài điểm.