Nghĩ đến buổi sáng hai người còn cãi nhau, trong lòng Tôn Phỉ Phỉ cảm thấy thật khó chịu:
“ Anh đem điện thoại đưa cho anh ấy, em nói chuyện”
Lại nghe thấy đầu dây bên kia đối phương cười nhạo, lời nói cũng trở nên tùy tiện.
“ Hắn đang vui vẻ cùng nữ nhân, chắc không nghe được rồi”
Điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười vang
Tôn Phỉ Phỉ thở dài, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi.
Quán bar “ Night”
Du Thần nói chuyện điện thoại xong đem điện thoại đưa cho Đường Tri Thâm.
Đường Tri Thâm nhấp miệng, chau mày, trực tiếp ném lên bàn.
Nay thấy Đường Tri Thâm mặt mày cau có, hay thường ngày cợt nhả trêu hoa ghẹo nguyệt nay lại chẳng thèm để ý đến mỹ nhân. Từ chiều đến giờ ngồi ở đây không nói một lời. Vừa rồi nói chuyện với Tôn Phỉ Phỉ cố ý nhắc tới, thật ra đêt chứng thực ý nghĩ mình suy đoán. Giờ khẳng định 2 người này đã xảy ra cái gì đó rồi.
Du Thần nhịn không đươcj, tò mò hỏi:
“ Hai người hôm nay bị làm sao vậy, Tôn Phỉ Phỉ ngày thường cũng không cáu kỉnh”
“ Hừ”
Đường Tri Thâm hừ nhẹ một tiếng, cô không cáu kỉnh, chỉ là khí thế đó có thể khiến người ta sợ chết khϊếp. Buổi sáng chính là muốn cùng hắn đối nghịch, nữ nhân này với tính tình thế sẽ không chịu yếu thế.
Đường Tri Thâm dựa vào trên sô pha bực bội kéo kéo cà vạt, Doãn Tú Thanh dịu ngoan nằm ở trong lòng ngực hắn. Hắn dùng tay mở rộng cổ ảo của ả, bắt lấy vυ' dùng sức tạo thành các loại hình dạng, ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy đỉnh trên, cảm giác được đầṳ ѵú dần dần cứng lại.
“ Thâm caaa”
Chạm vào chỗ nhạy cảm, Doãn Tú Thanh thoải mái đến nhịn không được rên nhẹ, thanh âm mang đầy sự mê tình.
Hắn ngửi được trên người ả là mùi nước hoa nhàn nhạt, không giống Tôn Phỉ Phỉ cái loại nhàn nhạt của sữa tắm. Tản ra mùi câu dẫn tìиɧ ɖu͙©.
Doãn Tú Thanh bị hắn xoa đến mềm cả người, cả người vô lực ngã vào kia, thấp thấp thở phì phò gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Nam nhân với kĩ thuật quá hoàn hảo khiến ả có chút không chịu được, bắt đầu xin tha:
“ Thâm ca, em không được, anh buông tha em đi”
Đường Tri Thâm biết, liền lạt mềm buộc chặt
“ Xem ra có vẻ rất sung sướиɠ đấy chứ, vυ' đều run lên”
Nữ nhân vừa xin tha lúc này chỉ thấy càng sâu tà niệm. Đường Tri Thâm không chỉ không buông, ngược lại còn tăng thêm lực đạo trên ngón tay, hắn mặt mày lạnh lùng, mắt lạnh nhìn Doãn Tú Thanh đang say đắm du͙© vọиɠ ngày càng tăng, ánh mắt ả bắt đầu trở lên mê ly, thân thể ngày càng sát hắn.
Đường Tri Thâm tưởng nữ nhân này không dễ động tình. Tùy tiện sờ vài cái thân thể đã mềm oặt.
Hắn không biết Tôn Phỉ Phỉ đứng đắn như vậy lúc bị nam nhân đùa nghịch có phải cũng sẽ lộ ra vẻ thẹn thùng tư mị không.
Không phải người ta nói thoạt nhìn càng là đứng đắn thì ở trên giường càng phóng đãng sao.
Hắn nghĩ, cơ thể dâng lên một cảm giác, không nhịn được cúi xuống cắn môi Doãn Tú Thanh.
Tôn Phỉ Phỉ vào, liếc mắt một cái đã nhìn đến chiếc sô pha có hai người. Doãn Tú Thanh nửa người trên dựa vào Đường Tri Thâm. Ngồi ở bên kia Du Thần và Nghiêm Úc kẻ xướng người họa. Bọn họ đều là huynh đệ của Đường Tri Thâm, chuyện tốt xấu gì cũng cùng nhau trải qua.
Toàn bộ ghế có thêm Tôn Phỉ Phỉ nữa là 7 người. Ba nam nhân từng người đều ôm một nữ nhân trên tay, 2 nữ nhân thì chưa thấy qua, Doãn Tú Thanh thì cũng từng biết qua.
Sinh nhật Giang Nhất Mạn 17 tuổi, Đường Trí Thâm ở “ Night” bao cả bar. Gọi cả đám bằng hữu qua chơi, Giang Nhất Mạn đem cô cùng kéo đến.
Vài người lúc đó say mèm trêu trọc hắn, miệng toàn nói lời hạ lưu. Chờ Doãn Tú Thanh lên sân khấu thời điểm đó cả đám người đồng thời ngường đầu nhìn.
Tôn Phỉ Phỉ cũng tò mò ngước nhìn. Chỉ thấy cô ta người mặc nội y ren hồng nhạt, mỏng như cánh ve, váy ngắn chỉ tới đùi non, bên ngoài khoác một chiếu áo ren màu đỏ, ánh đèn sân khâu làm cho làn da càng thêm trắng nõn nà.
“ Thật là tuyệt phẩm”
Đường Trí Thâm buông chén rượu, chính miệng ca ngợi.
Ngồi ở bên cạnh Giang Nhất Mạn mặt đanh lại, ngữ khí mạnh:
“ Có cái gì đẹp chứ, không phải chỉ là hóa trang xuyên thấu, thiếu vải thôi sao”
“ Kia là nữ nhân hấp dẫn nam nhân, em không hiểu”
“…”
Giang Nhất Mạn giận dỗi cả đêm không để ý đến hắn, ngày hôm sau dỗ mãi mới thôi.