[Ngọc Mộng] Kinh Qua Năm Tháng

Chương 25

"Lưu đội trưởng, Thẩm Dật Chi đang ở trước mặt anh. Hôm nay anh cũng không phải như hôm qua, muốn bảo vệ thì phải tìm người nên bảo vệ. Bây giờ, anh quát nạt Hiểu Mộng như vậy, có phải khinh người quá mức rồi không..." Lý Ninh Ngọc bảo vệ Cố Hiểu Mộng.

"Lý Ninh Ngọc, cô đừng có ở chỗ này giả mù sa mưa với tôi. Tình báo này đều nói là do Thẩm Dật Chi truyền ra, nhưng cô ấy từ đầu đến cuối đều không hề rời khỏi Khoa Tình báo thì sao cô ấy có thể truyền ra được? Nói không chừng, chính là do cô và Cố Hiểu Mộng bắt tay, cô đưa tình báo cho cô ta, cô ta truyền đi..." Lưu Khắc Thành khó che giấu được sự phẫn nộ của mình. Nếu không phải có Lý Đàm và Tống Lăng kéo lại, chỉ sợ anh ta đã nhào thẳng đến, đánh Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc.

"Ha ha, anh nói tôi và Cố Hiểu Mộng bắt tay, vậy tại sao anh và Thẩm Dật Chi lại không thể chứ? Mối quan hệ giữa hai người không phải lại càng khắng khít, không gì phá vỡ được sao?" Lý Ninh Ngọc giống như chế giễu nhìn Lưu Khắc Thành. Một người đàn ông, nếu trong thời điểm bạn gặp khó khăn nhất, đã từng lùi bước, vậy thì lần tiếp theo, anh ta cũng sẽ không toàn tâm toàn ý giúp bạn. Ở điểm này, khiến cho cô nhớ đến Ngô Chí Quốc, người đàn ông từng giây từng phút đều dùng vũ lực của mình để bảo vệ cho cô.

"Cô... Nói hươu nói vượn!" Lưu Khắc Thành không phải là một người rành ăn nói. Anh ta chỉ biết, Lý Ninh Ngọc đang vu oan cho Thẩm Dật Chi.

"Thẩm Dật Chi bỏ độc vào trong cháo của tôi, chính là vì muốn cho tôi nghỉ ngơi, để tôi không thể giải mã được tình báo, rồi cô ta sẽ độc lập giải mã, sau đó đánh cắp được nhiều tình báo hơn! Không phải sao?" Lý Ninh Ngọc nhìn Thẩm Dật Chi đang nằm dài trên đất: "Trước đó, Cố Hiểu Mộng bị đưa vào nhà giam. Trong suốt quá trình, bên cạnh tôi đều có bác sĩ Nhật Bản chăm sóc sức khỏe cho tôi. Anh nói thử xem, chúng tôi có thể truyền tình báo cho nhau bằng cách nào, rồi làm sao để đưa nó ra ngoài..."

"Chuyện này..." Chuyện này trở thành chuyện mà tất cả mọi người không ai biết. Đây cũng chính là lí do khiến cho những người trước mặt ai cũng có thể là người đưa tình báo. Bởi vì chẳng ai biết tình báo được truyền ra ngoài như thế nào.

"Nhưng mà... Nhưng mà, các người cũng không có chứng cứ chứng minh Dật Chi truyền tình báo như thế nào, không phải sao?" Lưu Khắc Thành hỏi lại.

"Tôi cảm thấy Lý thượng tá nói cũng có lý. Thật ra, Lưu đội trưởng cũng có cơ hội truyền tình báo, không phải sao? Dù sao Thẩm Dật Chi cũng là vợ của anh!" Lưu Khắc Thành nghe thấy giọng nói của Takahashi Reiko, trong nháy mắt phía sau lưng ớn lạnh, có chút run rẩy. Đây là muốn quy trách nhiệm lên đầu mình à?

"Lưu đội trưởng, ảnh cảm thấy Thẩm Dật chi độc lập gây án à?" Tất cả mọi người đều nhìn Lưu Khắc Thành. Đối diện với nhân tính, anh ta sẽ bảo vệ bản thân, hay là che chở cho Thẩm Dật Chi.

"Không thể nào. Thẩm Dật Chi không thể nào là gián điệp được..."

"Tại sao không thể??" Cố Hiểu Mộng đột nhiên nổi giận, gần như rống to về phía Lưu Khắc Thành. Cơn phẫn nộ kia xảy ra quá bất ngờ, lại mang theo chút bi thương.

"Bởi vì... Bởi vì..." Lưu Khắc Thành luống cuống, lùi lại vài bước. Anh ta không dám! Không dám bảo vệ nữa!

"Bởi vì anh không hiểu rõ cô ta. Lưu Khắc Thành, nhiều năm như vậy rồi mà anh cũng không hề hiểu rõ cô ta. Cũng đúng, anh còn chẳng hiểu được bản thân mình!" Cơn giận của Cố Hiểu Mộng đến rất nhanh, trong nháy mắt lại biến mất, nhìn Thẩm Dật Chi nằm trên đất, cả người đầy máu tươi, ánh mắt trống rỗng hệt như một đầm nước đọng, nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười.

Cố Hiểu Mộng có chút khó chịu, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: "Lưu Khắc Thành, tại sao anh lại không dám lớn tiếng nói ra chứ?"

"Cố Hiểu Mộng..." Lưu Khắc Thành biết Cố Hiểu Mộng đang muốn đổ tội lên người mình: "Cô là đồ chết tiệt. Cô đừng nghĩ rằng người khác không biết chuyện của cô. Tôi biết... Lúc trước, cô bị đưa vào phòng thẩm vấn là vì cô bị nghi ngờ thông đồng với Cộng Sản. Cô đã từng chính miệng nói cho Thẩm Dật Chi biết, cô chính là Lão Quỷ... Cô..."

"A..." Thẩm Dật Chi nằm trên đất đột nhiên bật lên cắn chặt cánh tay của Lưu Khắc Thành. Ánh mắt bén nhọn tựa như lệ quỷ đòi mạng.

"Dật Chi... Em buông anh ra..."

"Kéo ra." Takahashi Reiko ra hiệu với người bên cạnh.

"Tôi nhận... Là tôi truyền tình báo ra ngoài!" Giọng nói khàn khàn của Thẩm Dật Chi truyền đến. Lý Ninh Ngọc thở dài, không ai có thể chạy thoát khỏi trói buộc của tình cảm.

"À, nhận rồi... Vậy cô truyền ra ngoài bằng cách nào?" Takahashi Reiko hỏi lại.

"Tôi không nói cho cô biết..."

"Ha ha ha..." Takahashi Reiko thong thả nhìn Thẩm Dật Chi: "Nếu đã không thể xác định, vậy thì tiếp tục thẩm vấn Thẩm Dật Chi. Hôm nay cũng hơi trễ rồi, mời các vị về phòng nghỉ ngơi trước! Đúng rồi, nghe nói lúc trước Lý thượng tá và Cố thượng úy ở chung phòng với nhau, nên lần này tôi đã tiện tay, chỉ sắp xếp một căn phòng cho hai người thôi."

Lưu Khắc Thành đứng đó nhưng không nói thêm gì nữa.

"Được, làm phiền rồi." Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng đi lên lầu. Chỉ có Lý Ninh Ngọc biết bây giờ Cố Hiểu Mộng đang sốt ruột đến mức nào.

Takahashi Reiko trông có vẻ dễ nói chuyện hơn Tatsukawa Hihara, cho dù ai nói, cô ta đều sẽ tin, nhưng lại khiến cho Lý Ninh Ngọc không có chỗ xuống tay. Tatsukawa vốn có mục đích rõ ràng chính là muốn bắt được Lão Quỷ, nhưng Takahashi Reiko lại quá kỳ lạ. Nói muốn bắt người làm lộ bí mật, nhưng cô ta lại không có vẻ muốn làm vậy, giống như ngay giờ phút này...

Lý Ninh Ngọc chợt phát hiện, Takahashi Reiko chuyển phòng thẩm vấn sang căn phòng nằm bên phải phòng của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, bên trái là Lưu Khắc Thành, đối diện là Lý Đàm. Khách quan mà nói, phòng của Tống Lăng ở xa nhất, nhưng tiếng kêu hét thảm thiết khi bị dùng hình của Thẩm Dật Chi e rằng ai cũng có thể nghe thấy. Như thế này nào phải muốn cho người ta nghỉ ngơi, mà là một sự áp bức về tâm lý. Ở điểm này, Takahashi Reiko thực sự tàn độc hơn Tatsukawa rất nhiều.

"Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc có chút lo lắng cho Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, cả người đều lộ ra vẻ sốt ruột. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng nắm tay của nàng, xem như an ủi, nhưng âm thanh sát vách lại không ngừng truyền đến, không nhìn thấy, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh. Đối với người từng ở trong phòng thẩm vấn ba ngày như Cố Hiểu Mộng mà nói, e rằng không thể quen thuộc hơn nữa.

"Em không sao..." Sắc mặt của Cố Hiểu Mộng trắng bệch, nhìn Lý Ninh Ngọc, khẽ lắc đầu.

Mấy ngày trước, Lý Ninh Ngọc từng hỏi Cố Hiểu Mộng, nếu như chuyện này bại lộ thì Thẩm Dật Chi có lẽ cũng sẽ nằm trong số người bị nghi ngờ.

"Để cho họ trốn đi đi..." Lý Ninh Ngọc từng nghĩ như vậy. Chạy trốn thì xem như đã nhận tội, nhưng ít nhất vẫn có cơ hội sống sót.

"Bọn họ chạy trốn... Thì chị phải làm sao đây... Em không đồng ý..." Cố Hiểu Mộng vô cùng khó hiểu tại sao Lý Ninh Ngọc lại nhân từ nương tay.

"Tôi sợ em sẽ hối hận..." Đừng nhìn thấy Cố Hiểu Mộng lúc này nghiến răng nghiến lợi, trở mặt không nhận người quen với Thẩm Dật Chi, nhưng nếu như một ngày nào đó, Thẩm Dật Chi đứng trước số phận chắc chắn phải chết thì Cố Hiểu Mộng cũng sẽ không đành lòng.

"Lý Ninh Ngọc, chị nghe cho rõ đây. Bọn họ đi rồi, Takahashi Reiko sẽ chĩa mũi nhọn về phía chị. Chị có khả năng sẽ bị nghi ngờ."

"Lỡ như không bị thì sao?"

"Cho dù là một phần vạn cơ hội thì em cũng sẽ không cho Thẩm Dật Chi đi... Chị đừng nghĩ nữa..." Lý Ninh Ngọc luôn không tiếc mạng của mình như vậy.

"Tôi sợ em sẽ hối hận."

"Trước giờ, sự hối hận của em đều là vì chị."

"Hiểu Mộng."

"Chị Ngọc, cô ta vốn dĩ nên chết. Cô ta không bị oan."

"..." ĐÚng vậy, cô ta không oan, nhưng không nên do em ra tay.

Cuộc đối thoại ngày hôm đó, hôm nay lại thoáng ẩn hiện. Cố Hiểu Mộng chưa từng hối hận, nghe tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Dật Chi khi bị dùng hình.

"Em không hối hận." Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng nắm tay Lý Ninh Ngọc, nói cho cô nghe suy nghĩ của mình.

Lý Ninh Ngọc có chút đau lòng cho Cố Hiểu Mộng. Đừng nhìn thấy Cố Hiểu Mộng tùy hứng, tàn nhẫn đối với người ngoài, nhưng đối với bạn bè, người yêu nàng lại luôn lộ ra sự lương thiện và thiên vị rất rõ ràng.

"A...." TIếng hét thảm thiết liên tục vang lên. Bây giờ, trong phòng lắp đầy máy nghe lén. Họ chỉ có thể truyền mật mã cho nhau. Lý Ninh Ngọc ôm Cố Hiểu Mộng, nàng vùi đầu vào ngực cô, giống như một đứa bé làm sai, khó chịu nhưng lại không dám nói. Lý Ninh Ngọc khẽ vuốt đầu Cố Hiểu Mộng.

Tiếng máy móc đứt quãng, tiếng đàn ông, tiếng thét chói tai giữa màn đêm yên tĩnh này lộ ra sự bàng hoàng khó tả. Đây là một đêm chẳng ai ngủ được.

"Không thể tiếp tục như vậy..." Lý Ninh Ngọc biết cứ như thế này thì tâm lý của cả hai đều không chịu nổi, nhất định phải tiễn Thẩm Dật Chi lên đường.

"Để tôi đi!" Lý Ninh Ngọc khẽ gõ lên tay Cố Hiểu Mộng.

"Không, tự em đi..." Cố Hiểu Mộng không muốn để cho Lý Ninh Ngọc làm bất cứ chuyện gì mà cô không muốn làm. Thay vì để cho Thẩm Dật Chi mỗi ngày đều chịu tra tấn như thế này, chi bằng tiễn cô ta đi...

"..."

Một đêm không ngủ, mới sáng sớm đã truyền đến tiếng cãi nhau.

"Cố Hiểu Mộng, rốt cuộc em có ý gì? Em đau lòng à?" Lý Ninh Ngọc vung tay lên, trà kỷ ngã xuống đất.

"Chị Ngọc, em không có..." Cố Hiểu Mộng giả vờ tiến lên.

"Em không có? Trên mặt em đều viết ra hết rồi. Cố Hiểu Mộng, nếu như em thích Thẩm Dật Chi thì em đi cứu cô ta đi! Đừng có xụ mặt ở trước mặt tôi!"

"Chị Ngọc..."

"Cố Hiểu Mộng, tôi đã nói với em rồi. Nếu như có một này em không thích tôi nữa, Lý Ninh Ngọc tôi tuyệt đối không oán trách em. Nhưng em phải nói cho tôi biết..."

"Chị Ngọc, trong lòng em thực sự không có cô ta! Chỉ là em thấy tiếng thẩm vấn thực sự quá dọa người thôi!"

"Em có dám nói trong lòng em không cảm thấy day dứt chút nào không..."

"Em..."

"Em muốn lừa gạt ai chứ! Lý Ninh Ngọc tôi trong chuyện tình cảm tuyệt đối không thể chứa bất cứ hạt bụi nào."

"Cô ta đã làm chuyện như vậy rồi, sao còn dám thế này thế nọ với cô ta nữa chứ."

"Không dám, hay là không muốn..."

"Em... Lý Ninh Ngọc, chị đừng cố tình kiếm chuyện! Không phải bây giờ chúng ta nên..."

"Trong lòng em còn có cô ta thì không có chúng ta gì hết..." Dáng vẻ của Lý Ninh Ngọc trong vô cùng tức giận, lao thẳng ra ngoài.

"Ầm..." Lúc này, Lưu Khắc Thành đã nhanh hơn một bước, nổi giận đùng đùng đá văng cửa phòng thẩm vấn Thẩm Dật Chi.

"Tiểu thư Reiko, cô muốn cho cô ấy chết thì dứt khoát một chút đi..."

Takahashi Reiko mặc một chiếc đầm ngủ bằng lụa, cầm một ly rượu vang, giống như vừa mới thức dậy, hai mắt ươn ướt mông lung, xinh đẹp khó nói nên lời. Cách đó không xa, Thẩm Dật Chi sớm đã không còn hình người, mái tóc đen rối nùi không che hết được vết máu trên mặt mũi. Hai chân giống như bị đóng đinh, trông thấy mà rợn người. Cả phòng thẩm vấn chìm trong mùi máu tươi và mùi thuốc sát trùng. Hai người ở nơi này, khác biệt như ngày và đêm.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Thẩm Dật Chi trong phòng thẩm vấn vẫn có chút run rẩy. Cố Hiểu Mộng biết năm đó trong phòng thẩm vấn, Thẩm Dật Chi thực sự không muốn lấy mạng Cố Hiểu Mộng, chỉ có trút nỗi hận. Vậy thì bây giờ, để nàng kết thúc tất cả tại đây đi.

"Tiểu thư Reiko, nếu như Thẩm Dật Chi đã nhận tội, làm như vậy có phải hơi quá rồi không..." Lý Ninh Ngọc giữ chặt cánh tay đang run rẩy của Cố Hiểu Mộng.

"Quá? Lý Ninh Ngọc cô không biết mấy thứ trong phòng thẩm sao? Nếu đã làm gián điệp rồi thì phải giác ngộ không thể chết... Lúc trước, Tatsukawa còn muốn cắt thùy não trước của cô, cô có cảm thấy quá không..."

"Cô.." Sao lại biết được.

"Cố thủ trưởng, nếu như hai người không thích nhau nữa thì chi bằng nhường Lý thượng tá cho tôi đi! Tôi cảm thấy rất hứng thú với đại não của Lý thượng tá!" Takahashi cười như không cười.

"Lý Ninh Ngọc tôi không phải đồ vật. Cho dù không có Cố Hiểu Mộng, tôi cũng không với tới tiểu thư Reiko đâu..."