Lý Ninh từng nghĩ bản thân sẽ quay lại, nhưng không ngờ lại bằng một cách thức kỳ quái như thế này, cứ thế đột ngột xuất hiện ngay giữa đường. Đường nhỏ giữa những cánh đồng, người qua lại thưa thớt, giống như một chú mèo con đột nhiên bị vứt bỏ. Ngay cả tính cách của Lý Ninh Ngọc cũng có cảm giác khó tin. Nếu như không phải bản thân thực sự cảm giác đã sống lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm và vầng mặt trời nóng bỏng, thì cứ cảm thấy Thập Bát Gian chỉ là một giấc mơ.
"Mình thực sự quay lại rồi sao?" Lý Ninh Ngọc tự lẩm bẩm. Nhưng mà nơi này là đâu?
~Ting... ting... ting~
Ngay lúc Lý Ninh Ngọc còn có chút hoang mang thì một chiếc xe lao như bay đến.
"Chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng đang lái xe, nhìn thấy rõ ràng Lý Ninh Ngọc đang đứng giữ đường, nhanh chóng đánh tay lái. Tốc độ của xe quá nhanh khiến cho chiếc xe có chút lắc lư, đâm sầm vào đại thụ!
"Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc nhìn rõ người vừa chạy đến, giật nảy mình.
"Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc kêu tên Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng lại không phản ứng, nằm sấp lên tay lái của ô tô, rõ ràng cơn chấn động đã gây ra tổn thương nhất định. Lý Ninh Ngọc có chút sốt ruột, rất muốn biết thương thế của Cố Hiểu Mộng, nhưng người bị hôn mê lại nặng trĩu, làm cách nào cũng không thể lay chuyển được. Cô đi đến bên còn lại, leo thẳng lên xe.
May mắn Lý Ninh Ngọc từng học cấp cứu, cô vội vàng kiểm tra vết thương của Cố Hiểu Mộng. Trông thấy phần đầu chỉ hơi trầy xướt một chút, những chỗ khác không có chuyện gì, Lý Ninh Ngọc mới yên lòng. Cô hít một hơi thật sâu. Đầu tiên là cố định đầu của Cố Hiểu Mộng, sau đó mới bắt đầu xử lý vết thương.
"Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng! Tôi quay lại rồi."
Bệnh viện.
Lý Ninh Ngọc yên tĩnh ngồi trước giường bệnh của Cố Hiểu Mộng, đã từng nghĩ đến chuyện bản thân và Cố Hiểu Mộng sẽ gặp nhau trong tình huống như thế nào, bản thân phải nói cho Cố Hiểu Mộng những chuyện đã xảy ra ra sao. Kết quả, vốn dĩ chẳng có cơ hội nói. Chưa kịp chuẩn bị đã xuất hiện trước mặt nàng, còn chưa nói được câu nào thì Cố Hiểu Mộng đã nằm trong bệnh viện rồi.
"Ninh Ngọc?" Cố Minh Chương vội vàng chạy đến, nhìn thấy người ngồi trước giường bệnh, có chút khó tin.
"Cố hội trưởng." Lý Ninh Ngọc hơi gật đầu.
"Cô chưa chết?"
"Ừm." Lý Ninh Ngọc im lặng. Cô không biết nên giải thích những chuyện xảy ra trên người mình như thế nào.
"Tôi cũng không rõ lắm." Lý Ninh Ngọc chỉ có thể nói bản thân cũng không biết: "Lúc tôi tỉnh lại thì đã ở bên ngoài một ngôi nhà rồi!" Lý Ninh Ngọc vẫn không định nói cho Cố Minh Chương chuyện của bản thân.
"Hiểu Mộng, con bé..." Vốn dĩ có chút bận lòng, nhưng nhìn thấy Lý Ninh ngọc thản nhiên ngồi bên cạnh Cố Hiểu Mộng, nghĩ chắc cũng không nghiêm trọng lắm.
"Xe của em ấy đâm vào cây. Tôi đã giúp em ấy băng bó. Bác sĩ nói nếu không có chuyện gì thì lát nữa sẽ tỉnh lại." Lý Ninh Ngọc trình bày ngắn gọn.
"Đâm vào cây?" Cố Minh Chương nhíu mày, không cẩn thận như vậy.
"Tôi ở giữa đường, em ấy vì né tôi." Lý Ninh Ngọc có chút áy náy.
"Bác sĩ nói không sao là tốt rồi." Cố Minh Chương không nỡ trách Lý Ninh Ngọc. Sao ông ấy có thể không biết tâm tư của Cố Hiểu Mộng. Cho dù không hiểu thì trong một năm nay, ông ấy cũng nhìn thấy rất rõ Lý Ninh Ngọc đối với Cố Hiểu Mộng mà nói quan trọng đến cỡ nào.
"Chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm cô. Cho rằng cô đã..." Cố Minh Chương có chút chật vật. Khi ông ấy biết Cố Hiểu Mộng là người được ra ngoài, ông ấy vậy mà lại không thể nào nói rõ được tâm trạng của mình. Vừa cảm thấy may mắn, lại vừa cảm thấy bi thương. Đó là Lý Ninh Ngọc, là thiên tài phá giải máy Enigma thế hệ hai, cứ thế chết ở Cầu Trang. Nhưng con gái của mình còn sống. Loại cảm xúc phức tạp này khiến cho Cố Minh Chương trong chốc lát khó lựa chọn.
"Baba." Giọng nói của Cố Hiểu Mộng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Hiểu Mộng, tỉnh rồi à. Có chỗ nào không thoải mái không?" Cố Minh Chương hỏi.
"Đau đầu." Cố Hiểu Mộng sờ đầu mình, có chút không thể thích ứng.
"Đừng lắc." Lý Ninh Ngọc có chút oán trách. Rõ ràng đầu đã đυ.ng đến chấn thương rồi mà vẫn cứ lắc.
"Cô?" Cố Hiểu Mộng dùng đôi mắt to trong nhìn Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt mang theo sự vô tội và khó hiểu, giống như hoàn toàn không quen biết người trước mặt.
"Hiểu Mộng." Trái tim của Lý Ninh Ngọc thắt chặt. Cô nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng lại không muốn xác nhận.
"Cô ấy là Lý Ninh Ngọc." Cố Minh Chương sao có thể không nhìn ra sự mê mang trong mắt của con gái mình.
"Lý Ninh Ngọc?" Cố Hiểu Mộng sờ sờ đầu của mình: "Baba, là bạn của ba à?"
Lần này, cả Lý Ninh Ngọc và Cố Minh Chương đều luống cuống: "Tôi đi tìm bác sĩ." Cố Minh Chương lập tức xông ra ngoài. Lý ninh Ngọc khó hiểu nhìn Cố Hiểu Mộng. Không quen? Sao lại không quen chứ? Rõ ràng lúc lái xe, cô đã nhìn thấy sự hoảng hốt trên mặt Cố Hiểu Mộng. Lúc trên xe, nàng đã nhận ra cô, bây giờ lại không nhận ra.
"Cô làm tôi đau." Cố Hiểu Mộng có chút kỳ quái nhìn người ở trước mặt. Tay của cô nắm lấy tay nàng, nhưng không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà càng lúc càng siết chặt.
"Thực sự xin lỗi." Lý Ninh Ngọc vội vàng rút tay về.
Người trước mặt rất xinh đẹp, có chút xa cách và lo lắng. Nàng không nhớ rõ đã gặp cô ở đâu, nhưng hình như cô có quen biết với nàng. Trông thấy người đang đứng trước mặt này, bản thân lại có chút khổ sở, không thể nói rõ là cảm giác gì, chua xót...
Muốn ôm lấy người trước mặt, nhưng bản thân thực sự không quen biết cô. Nhưng mà trời đất ơi, cô ấy nắm tay mình làm gì vậy! Sau đó, cô có chút bối rối. Hóa ra khi người này bối rối sẽ là dáng vẻ như thế này, trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ. Cô ấy cũng sẽ bối rối sao? Không đúng! Cô ấy bối rối thì mình vui vẻ cái gì chứ? Kỳ quái... Bản thân nhìn cô, cô lại đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Cố Hiểu Mộng cảm thấy nhịp tim của mình đập vô cùng nhanh, gương mặt trong nháy mắt bị nhuộm đỏ... Cảm giác thật là kỳ lạ.
"Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc lại kêu một tiếng.
"Cô tên gì vậy?" Hình như lúc nãy baba có kêu tên cô ấy một lần, nhưng mà là cái gì, nàng rất muốn biết tên của cô. Có lẽ nàng có quen biết cô! Nhưng tại sao?!
"Không nhớ à?" Lý Ninh Ngọc có chút khó chịu. Hóa ra Cố Hiểu Mộng chẳng cần làm gì cả, chỉ hỏi bản thân là ai thôi thì đã có thể khiến cho toàn bộ tâm trạng của Lý Ninh Ngọc bị sụp đổ. Nhưng nhìn thấy Cố Hiểu Mộng giống như một đứa bé, lắc lắc đầu thì Lý Ninh Ngọc lại có chút đau lòng.
"Lý Ninh Ngọc." Lặng lẽ trả lời. Liệu em ấy sẽ nhớ chứ? Cố Hiểu Mộng không nói gì nữa.
Bác sĩ đến kiểm tra, phát hiện không có vấn đề gì. Sau đó, Cố Minh Chương bắt đầu hỏi Cố Hiểu Mộng thì phát hiện Cố Hiểu Mộng ngoài chuyện của Lý Ninh Ngọc ra thì những thứ khác đều nhớ rõ. Đây là vụ gì vậy?
Trong nháy mắt, Lý Ninh Ngọc nghĩ đến người đàn ông kia: Tất cả cái chết của nhân loại không phải chỉ là trong một ý nghĩ, mà được tạo thành từ nhiều nhân tố khác nhau. Chuyện trước kia ngươi không có cách nào giải quyết được, có sống lại một lần nữa thì cũng chưa chắc đã giải quyết được. Lý Ninh Ngọc phút chốc rơi xuống đáy vực.
Lý Ninh Ngọc phát hiện Cố Hiểu Mộng có chút khác biệt. Khác ở chỗ nào? Có vẻ như đã không còn nhiệt tình nữa. Trước kia, Cố Hiểu Mộng luôn quây quanh Lý Ninh Ngọc, nhiệt tình như lửa, có những chủ đề trò chuyện mãi không hết, thích quấn lấy Lý Ninh Ngọc, kêu từng tiếng, từng tiếng chị Ngọc, luôn luôn mang theo một ít hoạt bát.
Nhưng Cố Hiểu Mộng ngay trước mặt lại quá xa xách. Ánh mắt nhìn cô luôn mang theo sự xét nét. Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc vẫn không thể chịu được cảnh tượng như vậy, cô muốn đi. Cô phát hiện về mặt tình cảm, bản thân quá nhát gan. Cô cho rằng cô quay lại là để nói cho Cố Hiểu Mộng biết suy nghĩ của mình, lòng mình. Nhưng Cố Hiểu Mộng ở trước mặt lại hoàn toàn không biết chuyện gì cả, bản thân có làm cách nào cũng không thể nói ra được. Hóa ra cán cân tình cảm này từ trước đến nay không phải chỉ là một phía. Đối diện với Cố Hiểu Mộng như thế này, Lý Ninh Ngọc không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nói cho nàng biết chuyện trên tàu mật mã, chuyện của Cầu Trang, hay là chuyện của mình sau khi chết? Chuyện nào cũng không thể nói với Cố Hiểu Mộng vào lúc này.
Cho dù thông minh như Lý Ninh Ngọc cũng có lúc bất lực. Tay siết chặt nắm đấm cửa, sau đó lại vô lực buông ra, hít sâu một hơi: "Cố hội trưởng, tôi đã biến mất bao lâu rồi?" Lý Ninh Ngọc rất muốn biết rốt cuộc đã qua bao lâu rồi.
"Một năm, ba tháng, lẻ bảy ngày." Cố Minh Chương trả lời.
"Lâu như vậy sao?" Đối với bản thân mà nói chỉ là bỏ lỡ trong nháy mắt, nhưng đối với Cố Hiểu Mộng mà nói đã là khoảng thời gian lâu như vậy rồi: "Tôi có thể ở lại chăm sóc cho Hiểu Mộng không?" Cho dù không thể nói cho Cố Hiểu Mộng biết suy nghĩ của mình, nhưng cô vẫn muốn ở lại bên cạnh nàng.
"Tại sao?" Cố Hiểu Mộng khó hiểu. Mặc dù trong lòng có chút mừng thầm, nhưng một người hoàn toàn không có chút ấn tượng, cứ ở lại bên cạnh mình, nàng không thích.
"Hiểu Mộng, trước kia hai người rất tốt! Chỉ là bây giờ con không nhớ ra thôi." Cố Minh Chương thở dài. Đây là chuyện gì vậy? Nếu như là trước kia, Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc không chết, quay về rồi, sẽ vui vẻ đến mức nào. Bây giờ, một người muốn ở lại, Cố Hiểu Mộng lại vội vàng đuổi đi.
"Con sẽ hi vọng con bé ở lại."
"Baba, ba thực sự muốn giao con gái của mình cho một người mà con không quen biết sao?"
Hóa ra thái độ của Cố Hiểu Mộng đối với người xa lạ là như thế này. Lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc cảm nhận được cảm xúc xa lạ, nhưng cô không muốn lên tiếng, dù sao cũng không thể để Cố Hiểu Mộng ở lại bệnh viện một mình.
"Hiểu Mộng." Cố Minh Chương bất đắc dĩ.
Rốt cuộc Cố Hiểu Mộng vẫn nghe theo Cố Minh Chương. Trong lòng vẫn cảm thấy cô ở lại thật tốt, từ đầu đến cuối vẫn không rõ lắm. Bởi vì Cố Hiểu Mộng cũng không biết!
Lý Ninh Ngọc nghĩ:
"Hiểu Mộng, tôi quay lại rồi..."
"Chị Ngọc... Hu hu hu, cuối cùng chị cũng quay lại rồi. Em biết ngay chị chưa chết mà! Chị có biết em đã đợi chị bao lâu rồi không?" Ôm chặt.
Nhưng hóa ra lại là:
"Cô là ai? Cô tên gì?"
"Tôi muốn ở lại..."
"Không được, tôi đâu có quen cô."