Giám Đốc! Tôi Không Có Ngốc A!!

Chương 13

"Đó là bổn phận của tôi, được làm việc với anh và có sự tín nhiệm của anh đó là vinh hạnh của tôi” giọng cô nhẹ nhàng thanh thoát nghe rất êm tai, được làm việc và trao đổi với anh như lúc này cô cảm thấy không mệt chút nào, người ta nói đúng khi thích một ai đó thì họ sẽ không ngăn được lí trí của mình cô thật sự rất yêu anh.

“Tốt lắm, không làm tôi thất vọng tôi tin tưởng ở cô” trong công ty đối với anh cô là một cánh tay đắc lực, anh rất thích cách làm việc chuyên môn và nghiêm túc của cô.

“Cám ơn anh đã tin tưởng tôi, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình”

“Không làm phiền anh làm việc, tôi xin phép”

“Được rồi, cám ơn về món quà của cô”

“Không có gì, tôi đi đây” cô quay đầu lại mỉm cười khả ái với anh, một nụ cười có thể khiến bất kì người đàn ông nào khó có thể thoát khỏi sự đắm chìm vào nhan sắc tuyệt mĩ ấy

Vào mùa thu quang cảnh khá lắng động, đi dọc bên bờ hồ tận hưởng những làn gió trong lành, hai bên đèn đường đã được bật sáng không khí vô cùng thoải mái giảm đi rất nhiều áp lực từ công việc thật là một địa điểm giải khuây lí tưởng.

Tận hưởng làn gió mát cậu thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, chợt nhớ lại túi thức ăn, cậu giật mình “Ôi chết, quên mất” cậu chạy nhanh về công ti vì sợ thức ăn sẽ nguội lạnh.

*Cốc cốc*

“Trông anh có vẻ mệt mỏi, nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi”

“Cám ơn cô đã quan tâm, cô cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe của mình cho tốt”

“Đối với nam nhân sẽ không thích một người phụ nữ có vẻ ngoài tiền tụy đâu” anh hướng nói đùa với thư kí Đình để giảm bớt áp lực từ công việc

“Anh cũng khá quan tâm đến phụ nữ nhỉ, không khó để hiểu làm sao có nhiều cô gái ngày đêm vây quanh anh đến vậy” giọng nói của cô âm trầm, không chỉ các cô gái bên ngoài cô cũng là một trong những người thầm yêu mến anh, nhiều lúc nghĩ cô không biết nên vui hay nên buồn vì thấy mình may mắn được mỗi ngày làm việc và tiếp xúc gần anh nhưng trở ngại lại là thân phận giữa cấp trên và cấp dưới trong công ti khó có thể nói rõ tình cảm của cô dành cho anh, cô cảm thấy ghen tị với những người tiếp xúc thân mật với anh cho dù người đó không có khả năng anh thích.

“Bên công ty xx có động tĩnh gì mới không?”

“Không có hành động gì mới, có vẻ bên ấy đang xem xét những công ti mà họ có ý định hợp tác, theo tôi được biết đây là bộ phim có kinh phí khá lớn nên họ phải xem xét kỹ lưỡng” cô có giọng nói trầm tĩnh mang một chút uy lực của phái đẹp rất chuyên nghiệp

“Công ti của chúng ta đang sở hữu những minh tinh lớn trong giới điện ảnh, bọn họ cũng biết nếu kí hợp đồng với chúng ta thì bộ phim của họ sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn đến công chúng trong và ngoài nước

“Cứ quan sát tình hình bên họ, tôi không tin bên ấy còn con đường nào khác ngoài hợp tác với chúng ta” mọi việc anh làm đều đã nắm chắc phần thắng trong tay, nếu muốn thành công không chỉ biết tính toán còn phải có một ích mưu mẹo đây là những gì anh học được từ kinh nghiệm kinh doanh của cha anh, không có gì có thể làm khó được ông ấy

“Không hổ là nhà kinh doanh top 1 của quốc gia” cô quả thật khâm phục tài kinh doanh xuất thần của anh

“Tôi có một ít mức táo gửi anh dùng thử”

“Nhìn hộp bánh bên cạnh cô cũng thừa biết chủ nhân của nó là ai”

“Tôi thật sự rất có lộc ăn nhở, làm phiền cô rồi” anh cư xử thoải mái bỏ đi sự khiêm khắc trong lúc làm việc, lúc này trong anh thân thiện hơn rất nhiều.

“Không có gì, chỉ là một hộp mức bình thường thôi, tôi lại sợ tổng giám đốc chê cười”

“Làm sao tôi dám chê cười tấm lòng của mỹ nhân được, vậy tôi không khách sáo nhận món quà này”

Đã không ít lần anh trêu cô như thế dù biết anh không có ý gì khác nhưng mỗi lần nghe anh nói cô đều cảm thấy rất vui lại có một chút thẹn thùng ở đó. Đều là phụ nữ dù có mạnh mẽ nhưng khi được người mình thích nói vài lời khen ngợi thì trái tim không thể buộc nó đập theo lẽ tự nhiên được

“Cô và thư ký Nguy cũng đã vất vả, nếu cảm thấy mệt có thể nghỉ sớm một chút” thấy họ làm việc kiên trì, xử lí mọi việc rất hiệu quả anh cũng không muốn ép buộc họ làm quá sức của mình, nếu muốn làm việc được hiệu quả điều quan trọng là tinh thần phải thoải mái, không quá áp lực.

“Cám ơn anh đã quan tâm”

“Chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến bản thân giống như anh vừa đã nói nam nhân không thích những người phụ nữ héo úa tiền tụy” cô biết anh có ý tốt nhưng được làm việc và trao đổi với anh như lúc này cô cảm thấy không mệt chút nào, người ta nói đúng khi thích một ai đó thì họ sẽ không ngăn được lí trí của mình nhưng cô vẫn biết đâu là điều tốt nhất cho cô

Sau khi cô rời đi căn phòng trở về tĩnh lặng, cởi chiếc áo vest ngoài để sang một bên nới lỏng chiếc cà vạt một chút anh nhắm mắt ngửa đầu ra sô pha nghỉ ngơi, anh cảm thấy hơi mệt vì áp lực của công việc đưa tay xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương để cho dễ chịu hơn.

“Hey, cuối cùng cũng tới” đến trước cổng công ty cậu thở phào nhẹ nhỏm được bảo vệ mở cổng cậu đi vào lễ phép gật đầu cám ơn bác bảo vệ sau đó nhanh chóng vào thang máy ấn chọn lên tầng cao nhất của công ti

Cậu ghé vào phòng thư kí Nguy và thư kí Đình gửi họ hai túi thức ăn cậu mua, sau đó mới vào phòng làm việc của mình.

“Tôi về rồi, may quá thức ăn vẫn còn nóng” cậu xách hai túi lớn thức ăn nhìn anh phấn khởi cười

“Sao cậu còn chưa về?” anh từ phòng nghỉ trưa bước ra hơi ngạc nhiên, nhìn bộ dạng không tiền đồ của cậu chỉ ra ngoài mua có hai túi thức ăn có cần hớn hở vậy không, không hiểu nỗi cậu

“Lúc nãy tôi đã nói rồi mà”

“À, mà anh cứ coi như tôi làm bù cho lúc sáng tôi đến trễ đi” về nhà là ngay lập tức cậu lăn ra ngủ chẳng bằng ở đây có thể từ từ xử lí công việc anh giao mà còn có thể làm tròn nhiệm vụ của mình, cậu vừa dọn thức ăn ra bàn vừa nói với anh.

“!!!” anh không còn từ nào nói với cậu

Nhìn bàn thức ăn khá đa dạng, bên ngoài trang trí khá đơn giản nhưng có thể ngửi thấy hương thơm hấp dẫn của nó làm anh cũng thấy đói bụng.

“Anh ăn cái này đi nó rất tốt cho sức khỏe” cậu gấp vào bát anh một miếng bò xào thơm lừng

“Cậu ăn đi”

“Tất nhiên rồi, đi cả quãng đường bây giờ tôi cảm thấy rất đói bụng” lúc này cậu chỉ muốn ăn thôi cái bụng đánh trống liên hồi, một phần vì lúc nhỏ cậu hay bị bệnh đau dạ dày nó rất khó chịu nên bây giờ cậu rất sợ.

Nhìn cậu ăn, anh cũng không lạ gì chủ nghĩa “ăn là trên hết” của cậu, anh cong khóe môi, bây giờ mới thấy được ưu điểm nhỏ này của cậu, cậu là người khá dễ ăn không kén chọn thức ăn

“Sao anh không ăn” cậu ngước lên thấy anh không ăn nên nhắc nhở anh, không lo ăn nhìn cậu cười cái gì, cậu có gì mắc cười

“Tôi có mua món cá anh thích nè”

“Tôi có thể tự ăn”

Anh ăn miếng cá vào miệng cảm thấy nó rất mềm và ngọt không giống như những món cá anh từng ăn nó có vị gì đó rất đặc biệt, anh hơi tò mò về nguồn gốc nó.

“Cậu mua thức ăn này ở đâu?”

“A, tôi mua ở những quán gần…đường” cậu không dám nói anh chổ thức ăn này cậu mua ở vỉa hè, cậu đã quên mất tính anh sạch sẽ nếu biết nơi cậu mua nó, cậu không dám nghĩ hậu quả của nó

“Những món này cậu mua ở vỉa hè đúng không?” ánh mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào mắt cậu

“Sao anh biết hay vậy!” cậu nói lí nhí vào tai anh, cậu không ngờ anh lại nhìn ra, biết vậy không mua ở đó rồi

“Tuy nó được bán ở vỉa hè nhưng nó rất ngon được làm vô cùng sạch sẽ, anh tin tôi đi tôi cũng thường mua thức ăn ở đấy lắm” cậu trưng ra ánh mắt vô tội với anh, hoàn cảnh cậu bây giờ thật giống với câu “quạ vô đơn chí” mà bây giờ chỉ còn con đường là từ từ năng nỉ với anh thôi!

“Món này cũng ngon nữa, anh thử đi”

“Sao anh không ăn ?”

Thấy anh im lặng lúc lâu có vẻ như đang suy nghĩ gì đó nhưng cậu làm sao có thể đoán được suy nghĩ của anh, không phải là tính đuổi việc cậu chứ “Oh my God” không thể được cậu lập tức hối tội với anh

“Tôi xin lỗi”

“Tôi hứa đây là lần cuối cùng, tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa”

“Xin anh đó, đừng đuổi việc tôi mà”

“Tôi đã nói khi nào” thấy cậu tự mình suy tưởng viễn vong anh thật bái phục tài năng tự biên tự diễn của cậu, anh im lặng là để suy xét lại những thứ mình nghĩ không tốt về thức ăn được bán ở ngoài đường cứ nghĩ nó không sạch sẽ, mùi vị nhạt nhẻo, anh đã hoàn toàn nghĩ sai về nó thật ra nó rất ngon, hương vị không tệ chút nào.

“Vậy anh nghĩ gì vậy?”

“Không phải chuyện của cậu”

“Vậy anh không giận tôi?”

“Có vẻ cậu rất muốn, vậy tôi sẽ cho cậu mãn nguyện!” lời anh vừa nói thấy mình giống  như đứa con nít đang giận dỗi, thật không hiểu nỗi.

“Ơ ơ tôi không có ý đó”

“Vậy mà tôi cứ tưởng anh cho tôi nghỉ việc, phù…dọa chết tôi!”

“Tôi mua thức ăn rất ngon đúng không ?” lâu lâu làm việc không bị anh mắng cậu cũng thấy có một ít hãnh diện tâm hoa nở rộ

“Cậu lo ăn, bớt nói nhảm đi”

“Nếu không!” anh nhấn mạnh hai chữ cuối cảnh báo nếu cậu còn lãi nhãi như thế thì cậu tự biết ra sao, thật là lắm lời anh không có nhiều kiên nhẫn với cậu

Nhận được lời cảnh báo từ anh cậu lặp tức bặm miệng lại im phăng phắc, cậu chỉ nói có vài câu cũng có nhiều lắm đâu chỉ giúp bửa ăn có không khí hơn thôi vậy mà cũng đòi trừ lương anh thật đáng ghét, cậu phải buộc cái mồm ngoan ngoãn cho đến hết bữa ăn, một sự dày dò vô cùng lớn.

Cậu ngồi ở bàn làm việc của mình cố gắng phân tích, vò đầu bức tóc suy nghĩ phần thiết kế anh giao, phải chứng minh rằng cậu là một người có thực lực không vô dụng như anh nghĩ, có nhất thiết anh ta cứ tỏ vẻ khinh thường cậu như vậy không thật đáng ghét. Với lại nếu làm tốt thì cậu sẽ có tiền thưởng thật là tốt quá “Tiền thưởng, A quên nữa”

“Đây rồi” cậu lục lội trong ba lô của mình tìm phong bì lương mà thư ký Đình đưa cho cậu không biết bao nhiêu hồi hộp quá đi mà cậu lật nó ra bắt đầu đếm

“1,2,3,4,5,6,7,8,9,xx”

“Hả, đây là thật sao? Không phải mơ chứ!” cậu tự nhéo tay mình một cái thật mạnh

“Đây là tiền lương của cậu, nó quá sức tưởng tượng”

“Anh trả lương cũng thật là hào phóng quá đi” cậu ngồi cười một mình cả buổi như kẻ điên mặc kệ sự có mặt của ai đó

Nhìn cậu cười một mình như kẻ ngốc anh thầm lắc đầu, không biết dây thần kinh nào của cậu có vấn đề

Tiêu hóa xong đóng bất ngờ, cậu pha một tách cà phê mang đến bàn làm việc cho anh

“Woa, không ngờ anh lại thích ăn bánh hạt nhân và mức táo”

Cậu hơi thắc mắc “Mà anh mua lúc nào sao tôi không thấy?”

“Tặng” anh nói với cậu nhưng mắt vẫn dán vào màn hình laptop

Ai có thể tặng anh cậu suốt ngày vẫn đi theo anh mà ta có thấy ai tặng gì đâu, chỉ có lúc đi mua thức ăn, A cậu biết rồi

“Là của thư kí Nguy”

“Thư ký Đình”

“Hoặc là 2 người luôn” sức hút của anh cũng thật lợi hại được hai mỹ nhân trong công ty lúc nào cũng quan tâm chăm sóc đặc biệt

“Không phải việc của cậu”

“Cậu muốn ăn thì lấy đừng làm phiền tôi làm việc”

“Thật không?”

Khuôn mặt anh tuấn nhìn cậu với biểu cảm: cậu có thấy tôi nói đùa bao giờ chưa? Cách cho ăn cũng khác biệt.

“Nhưng mà đây là thành ý của người ta dành cho anh, tôi lấy có vẻ không tốt lắm!” cậu cầm hai hộp bánh mà tiếc hùi hụi nhìn bên ngoài thôi cũng biết là bánh ngon, mùi vị chắc khỏi bàn

“Tôi không ăn”

“Nếu cậu không lấy, vậy tôi cho vào hộp bàn” anh không bao giờ ăn bánh ngọt, ở nhà lại cả đống quà biếu tặng chẳng biết làm gì đành bỏ vào hộp bàn, cũng là thành ý của hai người họ quăng đi thì không tốt lắm.

“Ê ê khoan đã, tôi chỉ nói vậy thôi, nếu anh không ăn thì uổng phí lắm dù gì cũng là thành ý của người ta” tại sao anh lại có thể tùy tay mà bỏ nó chứ thật lãng phí, cậu nhanh tay chóp hai hộp bánh từ tay anh ôm lấy chạy về bàn mình mặc phía sau có ai đó đang cong khóe môi vì hành động trẻ con của cậu.