Giám Đốc! Tôi Không Có Ngốc A!!

Chương 8

Anh đang bị vây quanh bởi những hoa hồng xinh đẹp, với sức hút mãnh liệt ấy cũng là một ưu điểm nhưng đôi lúc cũng là một nhược điểm, với nhan sắc thiên phú và tài ăn nói giảo hoạt của anh thì đúng với câu “mật ngọt chết ruồi”, bao nhiêu tiểu thư của các trưởng lão trong giới đều lấy anh làm mẫu đàn ông lí tưởng.

“Xin lỗi, anh có thể chỉ hướng cho tôi đến tolet không?” cậu hỏi nhân viên phục vụ

“Cậu cứ đi thẳng rồi rẽ trái là tới” nhân viên ân cần chỉ dẫn cậu.

“Cám ơn, đã làm phiền anh!”

“Không có gì, đó cũng là bổn phận của tôi”

Tiểu Dư theo hướng anh phục vụ chỉ dẫn mà đi đến, khu vực này rất rộng rãi và sạch sẽ mọi thứ rất hiện đại, cậu nghĩ thầm “ở đây thật là xa xỉ mà, đến tolet dường như cũng muốn dát vàng luôn”.

“Hello, nice to meet you” một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi tuy trung niên nhưng đường nét trên khôn mặt rất sắc xảo của người phương Tây toát lên một phong thái sang trọng và thành đạt, ông ta thấy cậu ngẩn ngơ nhìn xung quanh với bộ dáng đầy kinh ngạc thì có hơi tò mò về cậu xem có thể giúp gì cho cậu.

“Hello, nai nai tu mít du tu (nice to meet you too)”, cậu ngạc nhiên khi có một người ngoại quốc nói chuyện với cậu, trông ông ta rất sang trọng và lão luyện, cái khác cậu còn lo sợ hơn là trình độ tiếng anh của cậu không được tốt cho lắm, đến nơi cao cấp như thế này mà như thế thì rất là mất mặt đó.

Cậu gật đầu cười rồi đi nhanh vào tolet giải quyết bầu tâm sự của mình, đứng trước cái gương lớn hoa văn trang trí các góc đầy tinh xảo đến từng cm, cậu chỉnh sửa lại bộ vest đắt đỏ này, nhìn trong gương cậu hơi sửng sốt, chỉ thay đổi một chút trang phục và tóc mà cậu trông đẹp hơn rất nhiều còn mang theo vài phần cao quý thực sự không ngờ mà.

Định bước ra, cậu chợt nhìn thấy một chiếc nhẫn được đặt ở dưới góc bên phải của chiếc gương, nó được thiết kế rất đặc biệt, phía trên là một đóa hoa hồng màu tím pha lê, mỗi cánh được trau chuốt rất tỉ mỉ chính giữa kết một viên đá trong suốt khiến người nhìn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó.

“Là của ai bỏ quên đây?” Tiểu Dư suy ngẫm

Chợt nhớ lại là mình lúc nãy có nhìn phớt qua, trên tay người đàn ông ngoại quốc đang cầm một vật gì đó rất nhỏ nhưng ông ta có vẻ rất trân trọng nó, ánh mắt đầy yêu thương mà nhìn đó, chẳng lẽ là của ông ta.

Tiểu Dư suy nghĩ một hồi rồi quyết định cầm chiếc nhẫn lên đi tìm người đàn ông ngoại quốc kia.

“Anh có thấy một người ngoại quốc, ăn mặc rất sang trọng không?” cậu đột ngột xuất hiện phía sau anh làm anh giật cả mình

“Nảy giờ cậu đi đâu?” anh nhìn cậu có vẻ hấp tấp ánh mắt tìm kiếm xung quanh

“Tôi đi tolet, mà anh có thấy không vậy?”

“Tôi nghĩ những người đàn ông ngoại quốc ở đây đều là đối tượng tìm kiếm của cậu, tất cả đều ăn mặc rất sang trọng” anh thản nhiên nói với cậu

Tiểu Dư nhìn anh xấu hổ gãi đầu, nghĩ lại trong này có biết bao nhiêu người ngoại quốc, ai cũng ăn mặc sang trọng nói như cậu thì lời anh nói cũng đúng.

Anh nhìn cậu nghi ngờ hỏi “Cậu tìm người đó có chuyện gì?”

“Tôi,” “Là ông ấy”, cậu phát hiện người đang nói chuyện với anh chính là người mà cậu cần tìm.

“Sorry, ring …ơ …gì ta”, cậu lấp dấp nói thật sự lúc này mới biết ngôn ngữ quan trọng như thế nào, cậu vội vàng tìm chiếc nhẫn lúc nãy quay sang anh nhờ trợ giúp.

“Anh giúp tôi nói với ông ấy, chiếc nhẫn này là của ông ấy phải không?” xem anh như một vị cứu tinh, cậu đưa chiếc nhẫn về hướng anh vẻ mặt khẩn cầu

Hiểu ý cậu nói anh thầm cười trong bụng đúng là cơ hội tốt, xem ra đem cậu ta rất có lợi “xin lỗi, chiếc nhẫn này có phải của ông không?” anh cầm chiếc nhẫn trên tay nói với ông ấy bằng tiếng anh.

Ông có vẻ ngạc nhiên, sau đó đưa tay đến túi áo của mình kiểm tra thì bất ngờ là chiếc nhẫn đã không thấy đâu, ông mới nhớ lúc ông rửa tay đã đặt chiếc nhẫn một bên, sau đó thì sơ ý quên mất nó.

“Oh, thanks so much (cảm ơn rất nhiều)” ông mỉm cười với cậu, rất có thiện cảm với cậu nhóc này ông đã hiểu lúc nãy cậu muốn nói cái gì với ông, ông vui mừng khi thấy chiếc nhẫn, nó rất quan trọng là kỉ vật mà vợ ông mất để lại, ông rất trân trọng nó xem nó như bà ấy dù đi đến đâu cũng mang nó, ông yêu bà ấy rất nhiều.

Anh đang bàn luận với ông về một số dự án giải trí dự định thực hiện với nhiều cách thức đa dạng, hiện đại phù hợp với thị yếu của thị trường hiện nay, ông ta chính là David Brow từ lâu anh đã hâm mộ tài kinh doanh của ông nếu có thể hợp tác với ông ấy thì đó là một đối tác đặc biệt lớn mà nhà kinh doanh nào cũng nhắm đến.

Trên đường về cậu thấy tâm tình của anh rất tốt, chắc là gặp được một tiểu thư nào xinh đẹp nữa rồi, từ khi cậu làm ở công ty cũng hay để ý mấy tạp chí nổi tiếng ảnh chụp của anh lúc nào cũng phong độ bên cạnh bao giờ cũng có một người phụ nữ xinh đẹp và nổi tiếng, nghĩ đến đó cậu thở dài cho cuộc đời của mình không có một bóng hồng lại còn mắc nợ thì ai dám quen với cậu, mắc nợ!

“Tiền đồ hôm nay anh cứ trừ vào tiền lương của tôi đi, bây giờ tôi không có đủ tiền” Tiểu Dư rầu thúi ruột như ai đó đang rút từng khúc ruột của cậu, tiền lương còn chưa đến tay lại bị trừ chẳng biết lúc nhận còn bao nhiêu.

“Nếu vậy tôi nghĩ cậu nữa năm sau sẽ được lãnh lương” anh chậm rãi lái xe nhưng vẫn nhìn qua kính xe tò mò về biểu tình của cậu.

“Hả, không phải chứ” tin này như sét đánh ngang tai, mặt mũi cậu biến sắc, có mấy bộ đồ mà bỏ ra hơn nữa năm làm việc, chắc trên đời này chỉ có mình cậu.

Nhìn bộ dạng khóc không ra nước mắt của cậu anh lấy làm thú vị, anh nở cười đầy sảng khoái

Nhìn cách cười của anh cậu đầy chán ghét, đúng là cười trên nỗi đau của người khác mà, phải suy nghĩ tìm cách mới được không thôi đói nhăn răng.

“Vậy tôi chỉ lấy bộ đồ đang mặc còn bao nhiêu tôi trả lại cửa hàng, như vậy tôi sẽ có tiền trả cho anh” cậu nghĩ mình thật là thông minh mà

“Đồ mua rồi không thể trả, cậu biết tôi là ai không!, không biết giữ mặt mũi cho tôi à” anh mắng cậu, không ngờ cậu lại nghĩ ra cách như thế thật quá là mất mặt.

“Tại sao anh lại đưa tôi đến cửa hàng sang trọng như thế chứ, biết tôi không đủ tiền mà, anh tưởng ai cũng nhiều tiền tiêu sài phung phí như anh à” cậu thì thầm trách mắng anh cho đỡ cơn tức, trời ơi sao mà số cậu khổ vậy nè.

“Cậu đừng nghĩ tôi không nghe cậu nói gì” anh quay gương mặt hoàn mĩ xuống mỉm cười với cậu

“Tôi tôi có nói gì đâu”cậu lắp ba lắp bắp khi bị nói trúng tim đen, nụ cười đó cậu nuốt không vô tuy nó đẹp nhưng rất nguy hiểm đầy ẩn ý.

Bắt nạt cậu rất là vui, lúc đó trông cậu rất đáng yêu như đứa trẻ không dành được kẹo, anh chỉ đùa với cậu mà không ngờ phản ứng của cậu lại đau khổ như ai cắt ruột gan đi mất

“Biểu hiện của cậu thật khó coi”

“Vậy anh nghĩ  biểu hiện của một người sắp không có nhà ở là như thế nào?”

“Hey, được rồi, hôm nay tâm trạng tôi tốt coi như số đồ đó là hoa hồng của cậu đi”

“Hả, anh nói gì?” cậu há hốc mồm, cậu không nghe lầm chứ số tiền lớn như thế chỉ tâm trạng tốt là cho, cũng quá hào phóng đi mà cậu có làm gì đâu mà có hoa hồng

“Nếu cậu không muốn cũng được cứ trừ thẳng vào tiền lương cho tiện” anh thấy bộ dạng ngơ ngác còn hỏi một câu đầy ngu xuẩn của cậu, không biết cậu trong đầu nghĩ cái gì.

“Nhưng tôi có làm gì đâu mà được thưởng hoa hồng chứ?”.

“Thấy cậu làm việc chăm chỉ nên tôi thưởng, đơn giản vậy thôi”

“Nhưng số tiền đó rất là nhiều, tôi cũng chỉ làm những việc nên làm mà thôi”

“Tôi nghĩ cậu sẽ vui vẻ nhận nó” anh không thích lòng vòng, anh nhẹ nhàng nói nhưng lại dùng ánh mắt sắc bén mà thương lượng với cậu

“Vậy, vậy tôi không khách sáo” ôi má ơi cái ánh mắt đó làm cậu đổ cả mồ hôi hột, trong đầu cậu trống rỗng chỉ biết phải nghe theo mệnh lệnh.

Anh biết cậu rất cứng đầu sẽ không chịu nhận nên chỉ còn cách hăm dọa cậu, đây đúng là tiền hoa hồng của cậu, cũng nhờ một chút xúc tác của cậu mà mục đích hợp tác của anh với ông David Brow có thêm thuận lợi, nếu hợp tác thành công thì công ty có được món lợi nhuận rất hồng.

Về tới nhà anh, chị Mai ra mở cửa, cậu đã quen thuộc với mọi người trong nhà cậu thường xuyên ở lại dùng cơm dần rồi cậu cũng lười biếng việc nấu cơm ở phòng trọ

Hôm nay, trong nhà xuất hiện một nhân vật mới, ông đang ngồi trên ghế sô pha xem tin tức.

“Ba, con vừa về” anh gật đầu thành kính chào ông

“Lên lầu tắm rửa, dùng cơm cha có việc bàn bạc với con” giọng ông nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán

Vừa nhìn cậu đã biết ông ấy chắc hẳn là cha của anh(Lâm Gia Nghiêm), ông ấy tuy trên mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng khí thế rất uy quyền, gương mặt kiên nghị cho thấy sự lão luyện của ông, cậu nghĩ thầm anh ta rất giống ông sở hữu một uy lực thiên phú khó ai có được.

“Chào chủ tịch Lâm, cháu là Tiểu Dư”, cậu lễ phép gật đầu chào ông

“Cậu ngồi xuống đi” ông quan sát cậu, trông cậu còn rất trẻ, gương mặt tao nhã thanh tú khiến người nhìn có cảm giác thân thiện.

Cậu khép nép ngồi đối diện với ông, nhìn ông thản nhiên nhưng cậu hơi run sợ, còn sợ hơn là lúc đối diện với anh, tuy ông nói chuyện bình thường nhưng lời nói mang theo nhiều phần uy lực..

“Tôi đã nghe nói, không cần khách sáo cứ gọi bác Lâm” ông thoải mái nhấp một ngụm trà

“Dạ”

“Cậu không định tiếp tục theo đuổi công việc của mình à”.

Cậu thật bất ngờ, không ngờ ông ấy lại tìm hiểu rõ về cậu như vậy, địa vị như ông ta tìm sơ yếu lí lịch của cậu dễ như trờ bàn tay cậu thật quá ngây thơ mà.

“Cháu rất muốn nhưng vì một số khó khăn nên không thực hiện được rất khó xin việc” cậu nói thực lòng của mình