Buổi chiều, Bạch Dạ Kình tiễn Hạ Tinh Thần và Hạ Đại Bạch quay trở về phủ Tổng thống. Trước khi đi, Bạch Dạ Kình bị ông cụ gọi tới thư phòng, sau khi được ân cần dạy bảo một trong mười phút sau, anh đi ra với khuôn mặt kỳ quái.
Hạ Tinh Thần cầm áo khoác, nắm tay đứa trẻ đứng ở cửa đợi anh.
Nhìn thấy sắc mặt kỳ quái của anh, cô hỏi: “Sao vậy, trông sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.”
“Đều nhờ vào phước ban của con trai em.”Bạch Dạ Kình cầm áo khoác mặc lên người. Vừa chỉnh cà vạt vừa cúi đầu trợn mắt nhìn chân mình với vẻ mặt không vui vẻ.
“Có liên quan gì đến Đại Bạch?” Hạ Tinh Thần không hiểu.
“Đúng thế, có liên quan gì tới con chứ?” Thằng nhóc vươn cổ ra phối hợp theo, nó rất là vô tội, không phải sao!
“Ông cụ dặn anh, bây giờ em mang hai, bảo anh phải chú ý một chút, bớt chơi sm.”
Bạch Dạ Kình vừa nói xong, cả người Hạ Tinh Thần đều cứng đờ, một giây sau mặt liền đỏ như cà chua.
Hạ Đại Bạch ngây ngô chớp chớp mắt, hỏi: “Đại Bảo, sm là gì?”
Tông giọng giòn tan của thằng bé không hề thấp một chút nào.
Bà cụ và Thẩm Mẫn tiễn bọn họ ra ngoài đang đứng ở cửa đều nghe thấy toàn bộ. Bọn họ đều cảm thấy ngượng ngùng, nói gì đến cô còn là người có liên quan.
Hạ Tinh Thần thật sự là có nông nổi muốn cắt cổ, đỏ mặt xoay người liền đi. Không, là chạy! Cô cảm thấy như mình đang hoảng loạn bỏ chạy vậy!
Hạ Đại Bạch vẫn bất chấp hỏi: “Đại Bạch, vì sao Đại Bảo lại đột nhiên đi? Mẹ ấy không biết sm là gì sao?”
“Cô ấy biết, rất rõ.”
“Vậy tại sao mẹ ấy lại không nói cho con?”
“Đợi sau này con lớn rồi, tự nhiên con sẽ biết.”
“Là chơi đúng không? Trò chơi?”
“Ừ.” Nghĩ một chút thì cũng có thể xem là trò chơi nhỉ? Trò chơi giữa vợ chồng.
“Vậy… ba và Đại Bảo từng chơi rồi? Chơi có vui không?”
“…” Bạch Dạ Kình nhớ đến chuyện tối hôm đó, hình như… dường như… “Cũng rất vui đấy.”
Hạ Tinh Thần cuối cùng không thể nhịn được nữa, cô quay đầu lại trừng mắt với anh, phát điên lên: “Bạch! Dạ! Kình!”
Tại sao anh ấy có thể mặt dày mà thảo luận với con trai về chủ đề này, mặt còn không biến sắc?
…
Hạ Tinh Thần thật sự tức đến không ổn, trên đường trở về không thèm đếm xỉa đến anh. Nhưng đến lúc về đến nhà xuống xe, nhìn thấy bó hoa kia thì toàn bộ tức giận đều biến mất. Cô ôm hoa giống như ôm bảo bối, vui vẻ mang đi cắm vào bình hoa.
Hạ Đại Bạch ở một bên mυ'ŧ kẹo, hỏi cô: “Tiểu Bạch chỉ cần dùng đến hai bó hoa là đã mua chuộc được mẹ rồi?”
“Chẳng thế.” Hạ Tinh Thần nghe thấy vậy, chỉ cảm thấy hoa thơm một cách lạ lùng, sau đó lại dạy thằng bé đang ở bên cạnh: “Chiêu dỗ con gái này con phải học hỏi thật tốt. Sau này bao giờ có bạn gái, mua hoa cho cô ấy là được rồi.”
Hạ Đại Bạch lắc đầu: “Sến sẩm.”
“…” Hạ Tinh Thần cảm thấy không vui khi bị chê. Vỗ một phát lên đầu thằng bé: “Con gái chính là thích những thứ sến sẩm, con sẽ không hiểu được đâu.”
Tâm tư của con gái, thằng bé hiểu được mới là kỳ quái!
Hạ Tinh Thần cắm hoa xong, nhìn xuống hai tập màu đỏ. Nhớ đến Hạ Quốc Bằng và bà nhà họ Hạ. Vốn dĩ định giao thừa xong sẽ đi thăm họ, nhưng mà
Bây giờ chứng nhận cũng đã lấy rồi, nhất định phải đi nói với họ một tiếng.
Cô lấy điện thoại gọi cho Bạch Dạ Kình, xin ý kiến: “Em muốn đi một chuyến.”
“Đi đâu?”
“Trở về nhà họ Hạ một chuyến. Vốn dĩ định năm mới sẽ đi một chuyến, bây giờ chứng nhận cũng đã nhận rồi, dù sao cũng phải chào hỏi một tiếng.”
“Vẫn còn qua lại với bọn họ?”
“Lúc có thai quả thật em có oán hận. Nhưng cho dù có thế nào, đến hôm nay em vẫn mang họ Hạ.” Hơn nữa, tốt xấu gì bản thân là do nhà họ Hạ nuôi lớn, nếu như không có bọn họ, nhiều năm như vậy có lẽ cô không biết bản thân đã lưu lạc đầu đường xó chợ nào rồi.
“Cô Bạch, giờ cô đã là họ ‘Bạch’ rồi.” Bạch Dạ Kình nhắc nhở.
Cho dù là mang họ chồng, hay mang họ bố, thì quả thật bây giờ cô đã là họ ‘Bạch’ rồi. Hạ Tinh Thần không thể phản bác được, chỉ hỏi: “Vậy rốt cuộc anh có cho em đi hay không?”
“Vốn dĩ là anh đi cùng em mới đúng.”
“Anh còn việc bận, lần sau còn có cơ hội khác!”
“Gọi tài xế đưa em qua đó. Lúc nào cũng phải chú ý bản thân mình là phụ nữ mang thai.”
Được anh đồng ý, Hạ Tinh Thần lúc này mới tắt điện thoại, yên tâm mà đi.
Hạ Đại Bạch cũng đi cùng cô.
Thật ra Hạ Đại Bạch không quá thích người nhà họ Hạ, từ nhỏ bà và Hạ Quốc Bằng đều không đối xử nhiệt tình với cậu bé, không giống như ông bà bên nhà họ Bạch, vì thế lần này phải đến nhà họ Hạ, cậu bé không hề vui vẻ chút nào.
Nhưng mà để một mình Hạ Tinh Thần đi, cậu bé sẽ càng không vui hơn.
Xe chạy một mạch đến nhà họ Hạ.
Tài xế mang quà từ trong cốp xe xách vào bên trong.
Hạ Tinh Thần dắt tay Hạ Đại Bạch đi vào, tòa biệt thự yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh gì. Bầu không khí này không giống như là đón năm mới, không náo nhiệt, mà ngược lại vô cùng vắng lặng.
Cô nhớ lại ngày trước chỉ cần cô tiến vào đây một bước, là Lý Linh nhất định sẽ giống như nhìn thấy kẻ thù mà xông tới.
Nhưng hôm nay…
Quả thật là mọi thứ vẫn vậy, chỉ là người đã thay đổi.
Yên ắng tới mức khiến cho trong lòng người có cảm giác trống vắng. Đến cả cô cũng có cảm nhận này, thì không biết những ông bà và vợ chồng xung quanh đây cảm thấy thế nào.Nghĩ thì chính là không thấy dễ chịu gì cả.
“Cô chủ.”
Đúng vào lúc này chị Vương người giúp việc nhà họ Hạ từ vườn đi vào, vừa thấy cô đã vô cùng vui mừng: “Sao cô lại đến rồi?”
“Tôi đến chúc tết. Tuy rằng đã hơi muộn một chút.”
“Ông và bà nếu biết cô tới, nhất định sẽ rất vui mừng.”
Hạ Tinh Thần bảo tài sẽ để quà trên sô pha, vừa nhìn quanh biệt thự vừa hỏi: “Chị Vương, tại sao chỉ có một mình chị?”
“Đúng vậy, từ lúc cô hai và bà chủ xảy ra chuyện xong, nhà này chỉ còn lại ông cụ và bà cụ hai người bọn họ, không cần đến nhiều người giúp việc, vì thế đều đã cho nghỉ việc rồi.” Chị Vương thở dài: “Hiện tại rất là yên ắng.”
Hạ Tinh Thần không tiếp lời.
“Cô chủ, cô về cùng với cậu chủ sao, tôi đi nói với ông cụ một tiếng. Nhưng mà bà cụ lúc này đang ngủ rồi.”
“Ừ, không vội. Không cần gọi bà cụ dậy đâu ạ, để bà ấy ngủ đi ạ.” Hạ Tinh Thần ở phía sau dặn dò.
Hạ Tinh Thần dắt con trai đến sô pha ngồi, giúp con trai cởi khăn quàng cổ và găng tay, Hạ Đại Bạch xoa hai tay vào nhau, miệng nhỏ của cậu bé phả hơi lên hai tay: “Đại Bảo, ở đây lạnh chết người rồi.”
“Để Đại Bảo làm ấm cho con.” Hạ Tinh Thần nắm hai tay nhỏ của cậu bé ôm trong lòng bàn tay mình.
Ở đây quả thật là lạnh. Không có lửa, cũng không có máy sưởi. Xem ra hai vị chủ nhân rất ít khi ở lại phòng khách này.
Hạ Tinh Thần thầm nghĩ, trong lòng thổn thức.
“Tinh Thần?” Hạ Quốc Bằng từ thư phòng trên tầng đi xuống, ông ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô.
Hạ Tinh Thần lập tức đứng dậy, gọi một tiếng: “Ba.”
Cô cúi đầu nhìn Hạ Đại Bạch, Đại Bạch cũng nghe lời gọi một tiếng: “Ông ngoại.”